Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

         Sáng hôm sau tại trụ sở, Nagumo hôm nay không còn ngồi vắt chân trên bàn hay cười tủm tỉm như thể cuộc đời là một trò đùa thú vị nữa. Hắn đang vò đầu bứt tóc, ánh mắt lúc lơ đãng, lúc thì nhíu chặt như thể đang tính toán gì phức tạp. Có khi đang ngồi lại bất ngờ đứng dậy đi vòng vòng, miệng lẩm bẩm không rõ tiếng, khuôn mặt đổi sắc như bị đa nhân cách chiếm hữu.

"Hôm nay hắn lại làm sao thế?" — Osaragi liếc qua, hỏi với vẻ nửa quan tâm nửa ngán ngẩm.

Shishiba nhếch môi, giở giọng lạnh tanh:

"Lên cơn. Để ý làm gì."

Nhưng chỉ có Nagumo mới hiểu trong đầu hắn đang diễn ra cái gì.

"Đáng ra hôm qua không nên bảo cậu ta đừng nhìn..."

Hắn vò đầu mạnh hơn, rối tung cả mái tóc vốn được chải gọn gàng.

"Thật là... sao lúc đấy mình lại nói thế cơ chứ. Mình đáng lẽ phải cho cậu ta nhìn chứ!"

Hắn đập mạnh trán xuống bàn, rên rỉ trong cổ họng như kẻ vừa đánh mất cơ hội ngàn vàng.

Đáng ra phải để cho cậu ta thấy... thấy rõ cái thứ hắn luôn tự hào. Một tác phẩm đỉnh cao của tạo hóa. Một niềm kiêu hãnh của Alpha mạnh mẽ...!

Tại sao hắn lại phải che giấu chứ??

Ngực Nagumo phập phồng vì tức chính mình. Dù trong lúc đó hắn tỏ vẻ kiềm chế, tử tế, không muốn Shin bị sốc — nhưng giờ đây, hắn lại phát hiện bản thân không hề muốn giấu giếm.

Hắn muốn cậu ta thấy. Muốn cậu ta đỏ mặt. Muốn cậu ta không ngủ nổi vì nhớ đến cảnh đó.

"Chết tiệt...mình đúng là quá ngu ngốc đần độn...!"

Hậu quả của việc làm giá không đúng thời điểm đây à?..

Lại một tiếng đập trán mạnh xuống bàn nữa. Shishiba ngước mắt khỏi báo cáo nhiệm vụ, khẽ rủa hắn phiền phức ồn ào quá thể.

Nagumo thì mặc kệ, chìm trong cái cơn dằn vặt vì hành động đạo đức nửa mùa của chính mình. Cái hành động mà hắn bây giờ chỉ muốn xuyên không đấm vào mặt bản thân ở quá khứ.

Muốn khoe...Nhưng nếu không có cớ gì mà khoe thì cậu ta sẽ khinh bỉ hắn biến thái mất.

Shin à...nhớ nhìn kỹ vào... lần sau... nhất định phải nhìn...!



Mấy ngày hôm sau, Nagumo ngồi một mình trong căn phòng trên tầng ba, ánh đèn mờ mờ phủ xuống sàn gỗ lạnh khiến không gian càng thêm uể oải. Màn hình lớn trước mặt hắn đang phát một bộ phim khiêu dâm — loại mà ngày xưa chỉ cần vài phút là hắn đã có thể giải quyết ngon lành.

Thế nhưng hiện tại, dù đã thử lướt qua đủ thể loại từ nhẹ nhàng cho đến BDSM, từ tình cảm đến thuần túy xác thịt, từ cốt truyện tào lao đến cốt truyện mất não, từ đồng tính nam cho đến đồng tính nữ thì hắn vẫn chẳng có một chút hứng thú nào. Hắn ngồi đó, ánh mắt vô cảm, tay đặt hờ trên đùi, lòng thì hoang mang như thể lần đầu tiên trong đời phát hiện ra thứ gì đó không còn thuộc về mình nữa.

Dành cả buổi tối để xem phim khiêu dâm, sắp mòn hết cả mắt mà vẫn chưa thấy dương vật có dấu hiệu ngóc đầu thì cách giải quyết là như nào?

Thực ra hắn vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với những bạn tình bên ngoài — có vài người vẫn nhắn tin gợi ý, vài người vẫn chờ một cuộc gọi từ hắn để lại lên giường như bao lần trước nhưng mấy tháng nay hắn chẳng buồn liên lạc lại. Không phải vì đạo đức thức tỉnh hay vì muốn chung thủy với ai cả, mà đơn giản là hắn không có hứng. Nhưng cái sự "không có hứng" ấy lại khiến Nagumo bối rối: hắn không biết là do mình chán cái trò ấy rồi, do mấy cô gái cũ không còn mới mẻ, hay tệ hơn... là do bản thân hắn đang có vấn đề về tâm sinh lý.

Nagumo nhìn xuống dưới dương vật của hắn, thứ từng khiến hắn tự tin sải bước giữa hàng tá đàn ông, thứ từng là vũ khí sắc bén trên giường giờ lại nằm im lìm một cách khó hiểu. Hắn nhíu mày, thử tua lại đoạn cao trào của phim, đổi tư thế, đổi luôn cả phim có cảnh nóng hot nhất tháng, nhưng kết quả vẫn vậy: không nhúc nhích, không phản ứng, không một chút dấu hiệu sống.

Phim trên màn hình vẫn đang phát những tiếng rên rỉ dồn dập, nhưng với Nagumo bây giờ, nó chẳng khác gì nhạc ru ngủ.

Thậm chí... hắn còn ngáp một cái thật dài.

Vừa sáng mấy hôm trước thì tiếc nuối muốn Shin xem cho bằng được, vậy mà giờ đây lại thất vọng tột độ, không dựng được thì cho người ta xem làm cái gì?

"Chết tiệt... chẳng lẽ mình thật sự bị hỏng rồi sao?" — hắn lầm bầm, giọng khàn đặc vì lo lắng, rồi ngả người ra ghế, mắt trân trối nhìn lên trần nhà như thể trời đất vừa sụp xuống. Không cam lòng, hắn ngồi bật dậy, vỗ một phát rõ kêu lên dương vật:

"Dậy đi, mày là niềm kiêu hãnh của tao cơ mà! đừng có làm tao mất mặt thế chứ!!".

Chẳng lẽ ngoài những đợt phát tình ra thì không còn lúc nào cương lên được nữa à?...

Đừng nói là liệt?

Toát mồ hôi, hắn đưa tay vuốt mặt cố dằn cơn hoang mang đang gợn sóng trong lồng ngực. Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối hắn lên giường với một Omega nữ tóc nâu xinh đẹp, dáng người chuẩn không cần chỉnh, mọi thứ đều hoàn hảo. Lúc đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn còn nghĩ bản thân vẫn ổn — cho đến khi hắn nhớ lại cái đêm hôm ấy.

Đúng nhỉ, hắn gần như quên mất chuyện này.

Hắn đã mộng tinh về Shin.

Trong cơn mơ, Shin ngồi lên người hắn, mồ hôi rịn trên làn da trắng, hai mắt mờ nước, đôi môi run rẩy thở gấp, rên rỉ từng tiếng như muốn kéo hồn hắn ra khỏi xác. Hắn còn nhớ rõ cơn khoái cảm lúc tỉnh dậy, cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng ngón tay khi nhận ra lần đầu tiên trong đời, hắn lên đỉnh chỉ nhờ tưởng tượng về một thằng đàn ông.

Ờ thì...cũng...

Hắn rùng mình. Đầu óc rối bời như bị ai trộn tung.

Đang giữa lúc mải nghĩ, hắn cúi xuống theo phản xạ — và chết lặng.

Thứ kia...đang dựng.

Dương vật đã đứng sừng sững từ lúc nào chẳng hay, như thể chẳng cần xin phép chủ nhân cũng chẳng thèm báo trước. Nó ngẩng đầu kiêu hãnh giữa không gian tĩnh lặng, trơ trơ như một cú tát thẳng vào mặt hắn.

Không phải phim, cũng không phải gái.

Mà là vì một thằng con trai.

Nagumo chỉ mới hồi tưởng có một chút quá khứ..

Ý nghĩ đó khiến hắn càng thêm toát mồ hôi lạnh, cảm giác như bị chính cơ thể mình phản bội. Hắn nhìn chằm chằm vào thứ "niềm kiêu hãnh" đang hùng hổ kia với ánh mắt khó tin.

"... Mẹ nó, mày định phản tao thật đấy à?" — Nagumo lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì sốc.

Bởi suốt bao năm qua hắn chưa từng quan hệ với đàn ông. Chưa từng có ý định, càng chưa từng mơ tưởng. Phản ứng chỉ vì nghĩ đến một thằng con trai còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc bị liệt đơn thuần nữa.

Chẳng lẽ hắn không phải là thẳng.

Hoặc là thẳng nửa vời.

Hoặc là chỉ cong với mỗi mình người đó?...

Nagumo thở dài, luồng hơi nặng nề phả ra giữa căn phòng im ắng. Ra sao thì ra, nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.

"... Được rồi, tao chiều mày lần này."

Hắn buông mình ra sau, ngả lưng lên chiếc ghế, bắt đầu giải quyết trong im lặng. Những hình ảnh mơ hồ ban nãy lại hiện lên rõ nét trong đầu hắn — đôi mắt long lanh ngước nhìn, tiếng rên khe khẽ, cơ thể nhỏ hơn hắn rất nhiều đang run rẩy...

Một lúc sau, hơi thở hắn dồn dập hơn, cơ thể khẽ rùng mình một cái rồi thả lỏng hẳn ra.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ khiến hắn giật nảy.

Nagumo kéo vội khóa quần, lau qua tay rồi ngồi thẳng lại. "... Vào đi."

Shin bước vào với gương mặt tái mét với dáng đi hơi khom xuống.

"Cậu có chuyện gì à?"

"Tôi nhờ anh dán giúp miếng dán giảm đau ở dưới lưng được không?"

Hắn cau mày. "Lưng đau?"

Shin gật đầu: "Tại bụng nặng quá, nên phần thắt lưng bị kéo xuống".

Nagumo cầm lấy miếng dán, nhìn thành phần một thoáng rồi chép miệng. "Cái này có chống chỉ định cho người đang mang thai đấy. Chất giảm đau ngấm qua da có thể ảnh hưởng đến thai nhi."

Shin cắn môi. "Nhưng mà tôi đau lưng. Căng lắm rồi."

Nagumo nhìn cậu một lúc. Chẳng hiểu sao ánh mắt ẩm ướt ấy lại khiến ngực hắn mềm đi. Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới kệ thuốc, lấy một lọ cao nhỏ với nhãn dán thuần chay – an toàn cho mẹ và bé rồi sải bước đến bên giường.

"Được rồi. Loại này xoa ngoài thôi, không ảnh hưởng gì cả. Lại đây."

Shin ngẩng lên ngơ ngác nhìn.

"Ngồi lên giường. Vén áo lên đi, tôi xoa cho."

Nagumo ngồi phía sau Shin, tay cầm lọ cao mở sẵn nắp, hít khẽ mùi thảo dược dịu nhẹ lan tỏa rồi lấy một ít ra tay, xoa đều để làm ấm rồi mới áp lên phần lưng dưới của cậu.

Làn da Shin dưới tay hắn mềm hơn hắn tưởng. Chất cao ấm ấm lan ra, khiến các cơ cứng đờ vì mang nặng bắt đầu giãn ra dần. Shin rùng nhẹ vai một cái rồi thả lỏng cơ thể.

"... Tay nghề cũng không tệ lắm." – cậu lầm bầm, mắt lim dim.

"Đau từ bao giờ rồi?" – Nagumo hỏi, ngón tay vẫn đều đặn miết dọc sống lưng cậu.

"Từ mấy hôm trước." – Shin đáp, hơi ngả người về phía trước – "Lúc đầu thì chỉ nhức nhức nhẹ thôi. Nhưng hôm nay thì đau, ngồi cũng không xong."

"Có mất ngủ không?"

"Hơi hơi. Với cả khó trở mình..."

Nagumo thở dài. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa đều, ấn nhẹ từng điểm đúng kỹ thuật. Cái cao này chỉ giảm đau tạm thời thôi... Mai cậu ta chắc vẫn bị mỏi lưng như thế này.

Nhưng rồi, khi hắn khẽ nghiêng người để xoa bên hông, ánh mắt hắn bất chợt lướt qua gáy Shin rồi đột ngột khựng lại.

Một vệt cắn mờ nhạt...vết đánh dấu của Alpha.

Nagumo bỗng dừng tay lại, mắt dán chặt vào vùng gáy trắng mịn ấy như thể vừa nhìn thấy một điều không nên thấy. Vết cắn ấy hắn nhớ rất rõ... Lúc mới nhìn thấy nó, máu còn rướm nơi kẽ răng in hằn chứng tỏ cú cắn ấy ác ý thế nào. Vết thương đó đáng lẽ ra phải trở thành một dấu ấn vĩnh viễn, phải hằn lại thành một vết sẹo không thể phai — như bao bạn đời khác từng bị đánh dấu.

Vậy mà giờ đây vết cắn ấy lại lành lặn đến kỳ lạ. Không hề để lại sẹo, chỉ còn lại một vệt thâm nhạt như sắp tan biến hoàn toàn. Làn da nơi đó sắp trở về sắc trắng nguyên thủy, mịn màng như thể chưa từng bị tàn phá.

Nagumo bất động, lòng bàn tay còn phủ đầy cao đặt im trên lưng Shin. Hắn cúi người sát xuống hơn một chút, đôi mắt nhíu lại. Một ý nghĩ chợt trỗi dậy rồi không kìm được, hắn hạ thấp đầu hơn nữa rồi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu nơi gáy cậu.

Không còn mùi Alpha khác.

Mùi hương pheromones Alpha mạnh mẽ từng bao trùm lấy toàn bộ phần tuyến thể của Shin đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó hắn chỉ ngửi thấy một mùi hương khác rất nhẹ, rất nhạt, phải cố gắng lắm mới phân biệt được. Một hương thơm dịu dàng như sương mai, không gay gắt, không trộn lẫn hóa chất.

Mùi hương ấy khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Nagumo nhận ra...

Là mùi pheromones của Shin.

Nagumo như bị sét đánh ngang tai. Mùi này hắn từng ngửi thấy rất nhiều lần khi cậu chưa bị đánh dấu. Rất rõ là đã từng. Và cái đêm ở nhà bố mẹ, lúc ôm cậu ngủ trong phòng hắn đã ngửi thấy mùi ấy giữa cơn mơ màng. Và cả lúc hắn ngồi dựa vai Shin khi phát tình, ngực thắt lại như có gai đâm nhưng khứu giác vẫn thoảng qua mùi hương khiến hắn dễ chịu ấy...

Mà khi đó hắn cứ ngỡ đó là mùi nước giặt hay sữa tắm cậu dùng.

"Thế mà lại là pheromones thật sao..." – Nagumo gần như không dám tin vào chính mình. Hắn tự hỏi, tại sao mình lại quên được nhỉ? Mùi này... rõ ràng hắn từng nhớ rất kỹ.

Chắc là tại nơi tuyến thể mất mùi hương lâu quá rồi. Lâu đến mức, hắn vô thức quên mất.

Nagumo cúi đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi gáy Shin.

Đêm ở nhà bố mẹ, phòng ngủ khi ấy quá tối nên chẳng nhìn rõ được gì cả. hắn chỉ cảm nhận được hơi thở của đối phương, sự mềm mại của chiếc chăn, và cái mùi hương nhè nhẹ khiến tâm trí hắn nhẹ bẫng đi đôi chút. Khi ấy hắn không nhìn thấy gáy Shin rõ ràng như bây giờ.

Giờ đây dưới ánh đèn, phần gáy ấy lộ ra rõ mồn một trước mắt Nagumo.

Một nơi từng ngập tràn pheromones của Alpha khác.

Giờ chỉ còn lại mùi hương rất nhạt của chính Shin.

Hắn bỗng nhớ lại mấy đêm trước, khi hắn phát tình, Shin đã bước vào phòng hắn, thậm chí còn chạm vào người hắn mà không hề có biểu hiện khó chịu nào cả. Bình thường, một Omega đã bị đánh dấu bởi Alpha khác sẽ cực kỳ nhạy cảm với pheromones của Alpha khác nữa, sẽ buồn nôn, nhức đầu và không thể ở gần nổi.

Nhưng Shin thì không, cậu chẳng có phản ứng gì cả.

Nagumo nhíu mày. Lúc đó do quá mệt nên chẳng để ý chuyện đấy, còn bây giờ, đầu óc hắn đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vết cắn không hề gây ra phản ứng bài xích pheromones Alpha khác. Chỉ có một công dụng duy nhất là làm giảm tối đa tần suất những kỳ phát tình của Shin. Giờ khi vết cắn ấy đang dần mờ đi... Nagumo nhận ra nếu một ngày nó biến mất hoàn toàn, đối phương sẽ quay lại đúng vị trí vốn có — một Omega không thuộc về bất kỳ ai. Không ràng buộc. Không có bạn đời. Không bị chi phối.

Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt.

Thì ra cái tên Alpha đó, từ đầu đến cuối... chỉ đánh dấu tạm thời lên người Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com