Chap 17
Buổi tối của ngày hôm sau, tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, hòa lẫn với ánh đèn vàng mờ mờ khiến bếp trông như một góc trú ẩn bí mật.
Shin cúi lom khom bên dưới tủ bếp, môi mím lại trong khi tay lục lọi đầy kiên nhẫn—không phải vì đói, mà chỉ là cậu thèm mì cay một cách kì cục, cái vị cay nồng xộc lên mũi, nước lèo nóng hổi và sợi mì mềm mềm khiến đầu óc cậu mường tượng ra hương vị đến mức bụng cũng sôi theo. Cảm giác thèm đó không giống cơn đói vật vã, mà giống một loại thôi thúc lặng lẽ, dai dẳng, như kiểu càng đêm càng không kiềm được ham muốn vô lý. Thế nên khi ánh mắt sáng lên thấy được gói mì quen thuộc, Shin không do dự, bật bếp đun nước, cẩn thận xé mép bao gia vị.
Nhưng chưa kịp rắc vào nồi thì—
Một bàn tay lạnh toát bất ngờ chạm vào sau cổ.
"ÁÁÁÁÁ!!!"
Shin giật bắn, suýt nữa thì đánh rơi cả gói mì trên tay, quay ngoắt lại như phản xạ bản năng.
Phía sau, Nagumo đang đứng lù lù trong bộ đồ ngủ tối màu, tóc mái hơi rối vì mới từ giường bò xuống, gương mặt không cảm xúc phản chiếu qua ánh sáng nhạt nhòa của đèn bếp.
"Anh bị điên à?!! Muốn dọa chết người ta hả?!" — Shin thở hổn hển, tay vẫn ôm ngực như để kiểm tra xem tim còn đập không.
Tên này đi mà không phát ra tiếng động, bị chửi là ma là quỷ cũng không quá đáng.
"Giờ này anh xuống bếp làm cái quái gì thế??"
"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng." — Nagumo chậm rãi nói, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy. — "Nửa đêm mò xuống bếp làm gì?"
"Thèm mì cay, lâu rồi chưa ăn..."
Nagumo liếc xuống gói mì trong tay Shin, cau mày:
"Bữa tối không đủ no à?"
"No rồi... nhưng tự nhiên thèm."
Nagumo nhướng mày, ánh mắt đột nhiên sắc lại.
"Đang mang thai mà lại ăn cái này?"
Shin cứng họng. Cậu biết thế là không tốt nhưng thèm quá chịu không nổi. Không nói được lời nào phản bác, cậu chỉ cúi đầu xuống, môi mím lại, mắt không dám nhìn hắn nữa. Khuôn mặt vốn hay cau có giờ lại phảng phất nét uỷ khuất thấy rõ.
Nagumo im lặng một thoáng.
...Chết tiệt.
Hắn chẳng hiểu nổi tại sao khi nhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương đó của Shin, bản thân lại tự dưng thấy mềm lòng một cách khó chịu. Cậu ta thật biết cách làm người ta cảm thấy tội lỗi.
"Chỉ lần này thôi đấy nhé?"
Shin ngẩng đầu lên, mắt sáng như mèo vừa được phát đồ ăn, gật đầu liên tục như sợ hắn đổi ý.
"Ra kia ngồi đi." — Nagumo lấy lại gói mì, bắt tay vào bếp như thể bản thân đã quá quen với việc chiều theo những cơn bốc đồng vì thèm linh tinh của người ta.
Hắn đổ nước sôi vào nồi, bỏ mì rồi đập thêm quả trứng vào, gói dầu ớt hắn không bỏ hết, chỉ cho một chút cay thoang thoảng đủ để Shin có cảm giác thoả mãn nhưng không đến mức đau bụng hay khó chịu. Trong khi đợi mì chín, Nagumo dựa vào bệ bếp, khẽ liếc về phía cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế.
Cậu trông có vẻ ngoan ngoãn bất thường, tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía hắn như mong đợi.
Một lúc sau, Nagumo bưng ra tô mì nóng hổi, khói nghi ngút tỏa lên thơm phức.
"Ăn đi. Coi chừng nóng."
Shin reo lên khe khẽ, mắt sáng rỡ như được ban ơn. Cậu nhận lấy tô mì, hít hà một cái, rồi lập tức húp lấy húp để như thể là lần cuối được ăn món đó trong đời.
"Trời ơi... ngon thật sự luôn!" — Shin thở ra sau một miếng lớn, mặt đỏ lên vì nóng nhưng vẫn không ngừng ăn.
Nagumo nhìn cậu một chút rồi quay đi không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho mình ly nước.
Nếu mà hắn cấm tiệt không cho phép đụng vào mì cay thì có lẽ cậu ta sẽ trốn hẳn ra tận quán ăn mất. Thế nên quản thì cũng không nên quá khắt khe.
"Ngon đến thế à?"
Shin lập tức gật đầu, nói với giọng đầy hứng thú:
"Ừm! Loại này nhà anh Sakamoto mới nhập về đấy, vị này mới ra nên phải canh cả tuần mới mua được."
Rồi không biết hứng từ đâu trào lên, cậu gắp một đũa mì rồi xoắn gọn vào thìa, đưa về phía Nagumo:
"Nè, ăn thử không?"
Nagumo cau mày:
"Không."
"Một miếng thôi mà."
Cậu vẫn chìa ra, mắt mở to, giọng hơi trầm xuống như thể cảnh báo không thử thì sẽ hối hận cả đời.
Nagumo im lặng, nhìn thìa mì trong vài giây rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài, cúi đầu cắn lấy.
Chỉ là một miếng thôi vậy mà vị cay nhẹ, đậm đà với sợi mì mềm dai lại khiến hắn hơi khựng lại.
...Ngon thật.
Hắn không nói gì, chỉ xoay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì, uống một ngụm nước như để che đi biểu cảm vừa rồi.
Shin nhìn hắn, nhướn mày:
"Gì đó? Ngon đúng không?"
"Cũng tạm."
Nagumo đáp mà mắt vẫn không nhìn thẳng, nhưng được một lúc thì hắn bỗng dưng hắng giọng:
"Cho thêm miếng nữa."
Shin hơi ngạc nhiên nhưng cũng bật cười, cầm đũa gắp một đũa khác đút qua như chiều trẻ con:
"Miếng cuối thôi đấy."
•
•
•
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Shin bắt đầu lê từng bước lên cầu thang, tay trái nắm lấy tay vịn, tay phải đưa ra sau lưng vừa đấm vừa xoa như một phản xạ quen thuộc. Mỗi lần bước chân nhấc lên là một lần lưng nhói lên âm ỉ khiến khuôn mặt cậu không khỏi nhăn nhó. Đến khi đặt chân được lên tầng hai, cậu buông một tiếng thở dài rồi lầm lũi bước vào phòng mình.
Nagumo đứng dưới tầng, nhìn theo bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa khép hờ, đôi mắt khẽ nheo lại nhưng không nói gì.
Biết ngay mà, vẫn còn đau là cái chắc...
Hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, cậu leo lên giường, ngả người xuống nệm với tiếng thở ra rõ to.
"Lưng đau chết mất..."
Nhưng chưa kịp nhắm mắt, một tràng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Cốc cốc cốc!
Shin ngồi dậy, ra mở cửa. Nagumo đang đứng ngay trước mặt với vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng lại ôm theo một chiếc gối, tay còn lại cầm một lọ cao xoa hôm qua hắn vừa xoa cho cậu.
"Anh cần gì à?"
Nagumo không đáp ngay. Hắn bước vào phòng, ánh mắt lướt qua gương mặt còn mệt mỏi của cậu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Cậu còn đau lưng mà. Tôi vào xoa bóp cho cậu."
Shin còn đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn bỗng thả chiếc gối xuống giường.
"Với cả tôi ngủ ở đây luôn. Như vậy cậu sẽ ngủ ngon hơn."
"Gì chứ?? Anh ngủ ở đây thì tôi sẽ đỡ mất ngủ chỗ nào?" — Shin nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt còn đầy ngờ vực.
Nagumo cười nhạt.
"Tý nữa cậu sẽ biết."
Cuối cùng Shin đành ngoan ngoãn kéo áo lên rồi trèo lại lên giường quay lưng về phía Nagumo. Cậu chống hai tay ra sau, ngồi khom người xuống nhẹ nhàng như thể chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là lưng sẽ gãy làm đôi.
Nagumo vặn nắp lọ cao, mùi bạc hà the mát lan ra trong không khí. Đưa tay lấy một lượng vừa đủ, hắn bắt đầu thoa lên phần thắt lưng của Shin bằng đầu ngón tay cái và lòng bàn tay, rồi từ tốn xoa đều theo chuyển động vòng tròn.
Cảm giác ban đầu khiến Shin hơi rùng mình, nhưng rồi cơ thể cậu dần thả lỏng, bả vai từ từ rũ xuống. Hắn không ấn quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ, mọi lực đạo đều vừa đủ để không gây đau, lại giúp máu huyết lưu thông dễ chịu.
Shin bất ngờ, trong lòng thầm cảm thán:
Tay nghề của anh ta tốt hơn hẳn hôm qua rồi...
Không tốt sao được?
Cả buổi sáng nay Nagumo chỉ ngồi lì trên trụ sở, không làm gì khác ngoài việc tra cứu hàng chục tài liệu về kỹ thuật massage cho người mang thai. Từ vị trí xoa bóp, áp lực ngón tay, tới những vùng không nên đụng đến — hắn đều ghi nhớ rành rọt như thể sắp thi lấy bằng chuyên môn. Hắn còn xem cả video hướng dẫn, tua đi tua lại chỉ để chắc rằng mình không làm sai điều gì.
Bây giờ nhìn Shin thả lỏng người rồi run lên vì thoải mái, Nagumo mới khẽ nhướng mày một chút, khóe môi cong nhẹ nhưng vẫn giữ lực tay đều đều.
Khi phần lưng đã dịu lại, Shin thở hắt ra một hơi dài rồi nghiêng người nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Cậu khẽ liếc sang phía Nagumo đang chậm rãi vặn nắp lọ cao, sau đó cũng tắt đèn và trèo lên giường nằm cạnh.
Số lần cả hai ngủ chung ít đến nỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là do những lần bất đắc dĩ vì hoàn cảnh ép buộc. Không gian trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng máy sưởi rì rầm như một tiếng thở đều.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ là một mét rưỡi.
Shin vô thức dịch người ra xa một chút, tạo ra một khoảng hở siêu rộng đủ để cậu tự trấn an rằng như vậy là hợp lý, là bình thường. Nhưng khi kéo chăn lên sát vai, ký ức về cái đêm ngủ ở nhà bố mẹ Nagumo lại bất chợt ùa về — đêm đó, cậu nằm trong vòng tay hắn, được ôm trọn như được bọc trong một lớp chăn bông ấm áp. Cảm giác ấm áp và yên bình đến mức cậu ngủ một mạch chẳng mộng mị gì.
Cậu nhắm mắt lại, trong lòng thầm lẩm bẩm:
Muốn... cũng chỉ là muốn ngủ cho dễ thôi mà. Không có ý gì khác hết.
Nhưng cậu nhớ cái cơ thể to lớn với cái thân nhiệt như cái lò sưởi đó...
Lúc ý nghĩ ấy còn chưa kịp trôi đi thì giọng Nagumo vang lên bên cạnh:
"Shin."
Shin mở mắt quay đầu sang. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào đủ để cậu nhìn thấy... Nagumo đang dang tay ra.
"Muốn ôm không?" — Hắn hỏi, giọng điệu rất đỗi tự nhiên, nhưng chính cái tự nhiên ấy lại khiến tim cậu đập lệch nhịp.
Shin sững lại, mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy??..."
Nagumo không nói thêm, chỉ nhíu mày như thể câu hỏi của cậu thật dư thừa nhưng tay vẫn dang ra chờ đợi:
"Lại đây."
Shin mím môi. Cậu vẫn còn bối rối, nhưng lòng lại chẳng ngừng nhói lên vì nỗi nhớ cái cảm giác khi được ôm ngủ hôm đó. Nhớ đến mức muốn trốn cả lý trí, muốn mặc kệ mọi rào cản.
Cuối cùng vẫn không thể chịu nổi nữa, cậu nhích người rồi rúc thẳng vào lồng ngực Nagumo. Ban đầu là một khoảng hở e dè nhưng chỉ vài giây sau, cậu ôm chặt lấy lưng rồi vùi mặt vào ngực hắn, tim đập thình thịch như trống trận không biết là vì xấu hổ, hồi hộp hay vì điều gì khác.
Nhưng rồi cậu nhận ra Nagumo cũng đang như vậy. Nhịp tim của hắn đập nhanh hơn bình thường, dội thằng vào tai cậu từng tiếng, từng nhịp rõ ràng đến mức không thể giả vờ không cảm thấy.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai chẳng ai lên tiếng. Hắn lặng lẽ vòng tay qua eo cậu, bàn tay khẽ xoa nhẹ sống lưng theo chuyển động đều đều, dịu dàng như thể muốn ru cậu vào giấc ngủ.
Giọng Nagumo sau một lúc cũng vang lên, từng hơi thở như phả vào tóc cậu:
"Lần sau để tôi xuống tầng hai ngủ cùng cậu. Mang thai leo cầu thang không tiện."
Shin nghe vậy thì không đáp, mặt vẫn áp trên ngực hắn. Rồi trong cơn buồn ngủ đang dần kéo tới cậu chợt nhớ lại câu hắn từng nói lúc bước vào phòng.
Hiểu rồi, nằm cùng hắn...đúng là dễ ngủ hơn thật.
Không còn nhức mỏi, không còn cơn đau âm ỉ kéo dài khiến cậu trằn trọc cả đêm như mấy hôm trước mà chỉ còn cảm giác mềm mại của chăn, sự an toàn từ vòng tay siết nhẹ và hơi ấm của người bên cạnh.
Cậu khẽ cười thầm trong cổ họng, môi hơi nhếch lên như thể đang ôm một bí mật nhỏ:
Tên này vừa là lò sưởi di động vừa là thuốc an thần.
Shin lim dim mắt, bây giờ mới đáp lại lời Nagumo:
"Ừm..."
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Nagumo nhìn xuống người trong ngực mình. Shin nằm yên, khuôn mặt vùi trong ngực hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên áo tạo nên một cảm giác tê tê ấm ấm như thể đang ru hắn vào giấc mơ. Hắn không nhịn được, rón rén đưa tay lên che gương mặt đỏ bừng, lòng ngổn ngang không biết phải làm sao với thứ cảm giác lạ lẫm đang dần lớn dần trong lồng ngực.
"Có muốn ôm không?" – Dù biết là chỉ ôm mới khiến đối phương ngủ ngon nhưng lời đề nghị ấy, để nói ra được hắn đã phải gom góp hết can đảm cả tối nay. Hắn không biết Shin sẽ phản ứng thế nào. Hắn lo cậu sẽ từ chối, sợ chính bản thân mình sẽ hối hận vì vượt qua giới hạn. Nhưng rồi đối phương chẳng nói gì nhiều, chỉ lao vào lòng hắn như thể đang chờ sẵn. Và giờ đây cậu đang ngủ trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ dịu dàng.
Nagumo khẽ thở ra, căng thẳng và ngại ngùng xen lẫn trong từng hơi thở. Nhưng xen kẽ trong sự lúng túng ấy lại là một thứ hương rất đỗi quen thuộc. Hắn cúi đầu, mũi vô thức chạm vào mái tóc mềm của Shin. Mùi cao bạc hà nhè nhẹ lẫn trong mùi pheromones có nốt hương của bánh ngọt khiến tim hắn rung lên một nhịp.
Thơm thật đấy... chết tiệt.
Đúng là một cái gối ôm.
Dù xấu hổ đến mức muốn tự sát cho xong, hắn vẫn không thể cưỡng lại cảm giác muốn giữ lấy người này thật chặt. Một cánh tay khẽ siết lại kéo Shin lại gần hơn. Mắt hắn lim dim vì buồn ngủ, môi khẽ mấp máy:
"Ngủ ngon... Shin."
Trong căn phòng mờ tối chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người hoà vào nhau, dịu dàng và ấm áp như một khúc ru thầm lặng. Không ai nói gì nữa. Chỉ còn hơi ấm lặng lẽ lan ra như thể thế giới ngoài kia đã chẳng còn quan trọng nữa.
_____________________________
Đụ má viết Shin đau lưng xong giờ tôi bị đau lưng thật. =)))) quả báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com