Chap 18
Shin không thích, có khi còn rất ghét mùi pheromones của mình.
Cậu từng nghĩ nếu đã mang danh là Omega, ít nhất cũng nên có chút khí chất cho ra dáng. Cơ thể này đã quá bất lợi rồi — từ chiều cao, đến hoocmon, đến cả định kiến mà xã hội gán lên vai. Đã là sát thủ, là người từng sống trong thế giới chỉ toàn mùi máu và thuốc súng thì ít ra cái thứ pheromones trời ban ấy cũng sẽ phản ánh phần nào con người mình — mạnh mẽ, lạnh lùng và không hề dễ đụng.
Nhưng không.
Cái mùi chết tiệt đó... lại ngọt như bánh.
Hồi mới vào làm việc ở tập hóa Sakamoto được khoảng một tháng, thì con nhỏ Lu, cái đứa có khứu giác bén như chó nghiệp vụ và tài năng phân biệt mùi hương còn chuẩn hơn cả máy phân tích bỗng dưng nhìn cậu chăm chú một lúc rồi tỉnh bơ phán:
"Anh Shin có mùi vanilla và đậu tonka ấy. Thơm theo kiểu ngọt ngào, rất ấm."
...Cậu suýt bỏ chạy khỏi quán luôn hôm đó.
Vanilla? Đậu tonka? Cái gì mà mùi như mấy bé nữ sinh trung học hay bôi lên cổ tay rồi ríu rít bảo nhau là "dễ thương quá trời á~"? Cậu đã cố gắng lờ đi nhưng không thể phủ nhận rằng... đúng thật. Mùi của cậu rất ngọt. Mà là kiểu ngọt khiến lũ trẻ con trong khu phố cứ thích chạy lại gần, ngửi rồi hỏi: "Anh ơi nhà anh là tiệm bánh ạ? Mùi thơm y hệt như bánh kem ấy!"
Shin từng thử so pheromones với một Alpha khác. Kết quả là gã kia bị dính một đòn gối vào bụng, đau đến xém ngất nhưng vẫn cố nhe răng cười:
"Ê khoan đánh đã... Mùi thơm ghê. Đánh nhiều tôi đói bụng luôn rồi đấy!"
Lại có đứa khác nhăn mày liếc cậu từ trên xuống dưới, vừa cười vừa chọc ghẹo:
"Pheromones thế này mà còn làm sát thủ á? Cậu định quyến rũ dạ dày của đối thủ à?"
Thơm ngon quyến rũ cái đầu chúng mày.
Cậu từng nghiêm túc nghĩ rằng là sát thủ, từng bước qua đống xác chết, từng hạ người ta chỉ trong tích tắc thì pheromones của mình ít ra cũng phải thật ngầu, mùi hương độc hại một chút. Phải kiểu hăng nồng, dữ dội, khiến người khác nghẹt thở rồi sợ hãi, chứ không phải thứ mùi khiến đám trẻ con muốn rúc vào lòng hay đám Alpha muốn thưởng thức vì đói bụng.
Vậy mà không. Cậu giống như cái bánh ngọt biết đi. Một cái bánh ngọt có chân, biết đánh đấm, biết sát khí — nhưng vẫn là bánh ngọt.
Chốt lại một điều:
Cậu cực kỳ, cực kỳ ghét pheromones của mình.
Nhưng ngược lại có rất nhiều người thích pheromones của Shin, và có vẻ tên Alpha nào đó mét chín cũng không ngoại lệ.
Sự thật là vậy, Nagumo từng qua lại với không ít phụ nữ và phần lớn đều là Omega - những người sở hữu tuyến thể hoạt động mạnh và rõ rệt. Trong số đó, mùi pheromones phổ biến nhất vẫn luôn là mùi hoa. Hoa hồng, hoa oải hương, hoa cúc, dạ lan hương... – những hương thơm dịu nhẹ, thanh sạch, dễ chịu, dễ thích. Nhưng cũng chính vì có quá nhiều người sở hữu nên cũng trở thành tầm thường và dễ quên.
Xếp sau nhóm pheromones hương hoa là nhóm có mùi gỗ – như tuyết tùng, đàn hương, gỗ thông... Những người có loại tuyến thể này thường thuộc dạng điềm tĩnh, ít nói, và khí chất rất đặc biệt. Mùi gỗ không đại trà như mùi hoa, nhưng cũng không hiếm đến mức khiến người ta phải bất ngờ khi bắt gặp.
Cuối cùng là nhóm có pheromones mang mùi hương trái cây – như cam, đào, lê hoặc chanh... – những mùi gợi cảm giác dễ thương, tươi mới và tràn đầy năng lượng. Tuy không quá phổ biến, nhưng vẫn đủ để gặp ở vài Omega cá tính hoặc những Alpha trẻ trung năng động.
Còn lại – những pheromones không nằm trong ba nhóm trên – tức là không phải hoa, không phải gỗ, cũng chẳng phải trái cây thì cực kỳ hiếm. Và chính xã hội này cũng ngầm mặc định rằng: ai sở hữu mùi hương nằm ngoài ba nhóm chính đó, thì chắc chắn thuộc dạng "limited" – phiên bản giới hạn không thể trộn lẫn, không thể bắt chước.
Hắn cũng từng qua lại với cả vài Beta nữ – những người không sở hữu pheromones mà chỉ có mùi sữa tắm thoảng nhẹ, hoặc cố tạo ra hương thơm nhờ nước hoa nhân tạo như trà nhài, sữa, phấn hoa...Nhưng với hắn, đó vẫn chỉ là mùi hóa học, không phải mùi cơ thể thật. Những hương đó không xuất phát từ tuyến thể nên vì thế, chẳng có chút mê lực tự nhiên nào. Dù dễ chịu đến đâu thì vẫn nhạt nhòa.
Và rồi... hắn gặp Shin – với pheromones thơm ngon như bánh như kẹo, gợi cảm nhưng không ngọt lố. Không phải hoa, chẳng phải hoa quả, càng không phải gỗ.
Một phiên bản hiếm có khó tìm đúng nghĩa.
Siêu limited.
Có thể cả đời Nagumo cũng sẽ không ngửi thấy lại lần thứ hai mùi tuyến thể nào giống như thế.
Số hắn thật sự khá đỏ đấy.
•
•
•
Sau khi ngủ chung phòng được khoảng hơn một tuần, Shin đã bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt có thêm một người đàn ông luôn thơm mùi hoa lựu và gỗ lạnh đi qua đi lại quanh mình — người ấy, mỗi tối đều vòng tay ôm từ phía sau và mỗi sáng đều chậm rãi đắp lại chăn cho cậu rồi rời khỏi giường trước khi cậu kịp tỉnh hẳn.
Vào một buổi tối giữa tháng mười hai, Nagumo đang dọn đĩa sau bữa cơm tối thì khẽ nói:
"Tôi nhận nhiệm vụ công tác xa. Phải đi khoảng bốn ngày."
Shin đang uống nước nghe vậy thì khựng lại một giây. Nhưng chỉ gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Cũng không biểu lộ gì rõ ràng như thể việc đó chẳng mấy quan trọng. Cậu vốn luôn tỏ ra như thế.
Nagumo liếc qua cậu một cái, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng hắn khẽ trồi lên một thứ cảm giác kỳ lạ...hơi bồn chồn, nhưng cũng hơi lo.
Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị giày ngoài cửa, hắn nhìn vào bếp nơi Shin đang ngồi ăn sáng với dáng vẻ thong dong thường ngày.
"Cậu có ổn không đấy?"
Shin không ngẩng lên. Cậu vừa gắp trứng vừa cười châm chọc:
"Đùa. Anh nghĩ tôi không biết nấu ăn hay không tự lập được à?"
Phải rồi... hắn đã lo xa quá.
Có lẽ lần này Nagumo đã quên mất, trước khi hắn bắt đầu chủ động nấu ăn, chăm chút từng bữa cơm cho Shin thì cậu cũng từng là người giỏi việc bếp núc, lại khá đảm đang. Những bữa ăn cậu nấu khi còn ăn cơm một mình chẳng cần ai đụng tay vào, vẫn gọn ghẽ, đủ chất và tinh tế.
Câu hỏi đó đúng là hơi thừa.
Nagumo không nói gì nữa. Hắn quay đi lấy hộp vũ khí, kiểm tra lại vali hành lý lần cuối rồi khẽ ngập ngừng một chút, nhưng cũng chỉ nói:
"Tạm biệt."
Rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà.
•
•
•
Ngày đầu tiên xa nhau, cả hai vẫn giữ được nhịp sống bình thường.
Shin tỉnh dậy một mình, tự nấu ăn, dọn dẹp sơ qua căn bếp, rồi ngồi ăn trong yên tĩnh như những ngày cũ. Cậu không cảm thấy buồn, cũng không thấy trống trải — ít nhất là cho đến khi đêm xuống. Nhưng may là đêm đó, Shin ngủ khá nhanh. Còn Nagumo, sau khi hoàn thành phần việc trong ngày, lười biếng lết thân về khách sạn, tắm nước nóng, rồi ngã vật lên giường. Mọi thứ đều ổn.
...Cho đến ngày thứ hai.
Cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau. Không gọi điện, không nhắn tin. Mặc dù điện thoại đều luôn được đặt gần tay.
Đêm hôm đó, Shin nằm quay mặt vào tường, mắt mở thao láo. Căn phòng trở nên rộng hơn bình thường, gối thì lạnh ngắt. Thậm chí chiếc giường cũng không còn đủ ấm như trước. Cậu không ngủ được, nhưng chẳng làm gì ngoài việc nằm im.
Còn Nagumo... Hắn cũng thao thức. Dù đã tắt đèn từ lâu, dù phòng khách sạn đã kín rèm và yên ắng, hắn vẫn không tài nào chợp mắt. Lăn qua lộn lại hắn mới nhận ra một chuyện: đã ba lần hắn bật dậy định nhắn tin cho Shin, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại chẳng biết nên gửi gì. Không phải vì bận cũng chẳng phải vì lạnh lùng. Chỉ đơn giản là hắn không quen cái kiểu nhắn tin hỏi han, mà cũng ít nhắn tin tới cái mức mà vô thức coi đó là chuyện lạ lùng luôn, còn Shin thì cũng chẳng phải loại thích ỡm ờ qua tin nhắn.
Đấy là hắn đoán thế, chứ không biết Shin như nào.
Thế là cả đêm đó, hai cái điện thoại vẫn im lìm trên tủ đầu giường.
Sang đến đêm thứ ba sau khi xử lý xong nhiệm vụ thứ tư trong ngày, Nagumo cùng Shishiba và Osaragi ghé một tiệm sushi mới mở ở khu ẩm thực truyền thống. Cả hai gọi món bình thường, còn hắn thì chẳng ngó ngàng gì đến menu. Hắn chỉ lôi ra hộp bánh kem ngọt trông cực kỳ đáng yêu, còn trang trí rất nhiều dâu tây nguyên quả bên trên.
Shishiba vừa đưa đũa gắp miếng cá hồi, vừa liếc mắt sang hộp bánh:
"Tao biết mày hảo ngọt, nhưng không đến mức ăn bánh thay cơm chứ?"
Nagumo lấy thìa xúc một miếng kem lớn:
"Gì đấy, lo cho tao à? Shishiba muốn ăn bánh hả? Nhưng tao không cho đâu à nha."
"Im mẹ mồm đi."
Biết thế không hỏi.
Nagumo phì cười nhưng chẳng trêu nữa. Thay vào đó hắn cúi xuống ăn tiếp, yên lặng hơn mọi lần.
Tối hôm đó, Shin lặng lẽ dọn món tonkatsu vừa chiên giòn ra bàn ăn, hương thơm bốc lên nghi ngút gợi lại ký ức về lần đầu tiên Nagumo nấu món này cho cậu sau những tháng ngày nôn nghén mệt mỏi. Có lẽ vì thế khi đặt đĩa tonkatsu xuống bàn, cậu vô thức cầm điện thoại lên chụp lại mà chẳng rõ để làm gì.
Trong khi đó, cách Shin hàng trăm cây số, Nagumo đã hoàn thành xong nhiệm vụ trong ngày, tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra vũ khí, sắp xếp hành lý cho ngày làm việc tiếp theo — nhưng vẫn không thể ép mình bình tĩnh nổi. Hắn cứ đi qua đi lại trong căn phòng khách sạn yên ắng, ánh đèn vàng khiến bóng hắn kéo dài, đổ trùm cả lên chiếc giường trống bên cạnh. Ánh mắt Nagumo hết lần này đến lần khác dán chặt vào chiếc điện thoại đặt trên chăn, đôi tay thỉnh thoảng lại siết chặt, buông ra, rồi siết lại.
Mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt đến khó hiểu — như thể chỉ cần vắng bóng Shin vài ngày thôi cũng đã khiến nhịp sống của hắn xộc xệch. Mà lạ thay, ngay cả Shin, ở nhà, cũng đang căng cứng người nhìn trân trân vào điện thoại. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, vô lý giữa tiết trời mùa đông lạnh ngắt.
Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ bồn chồn, Nagumo ném mình xuống giường, vò đầu tóc rối bời. Hắn bật máy, mở khung chat của Shin rồi ngay lập tức ngẩn người khi thấy mấy dòng tin cuối cùng hiện ra chình ình:
"30 phút nữa tôi tới."
"Để làm gì?"
"Cưới cậu."
Một vài tin nhắn ngắn gọn, cộc lốc được gửi từ hơn nửa năm trước — cái ngày hắn nhận tin Shin mang thai, vừa bàng hoàng vừa không tin vào sự thật nhưng vẫn miễn cưỡng đi tìm cậu.
Nagumo ngơ người. Rồi ngửa đầu bật cười khan đầy bất lực.
Không phải vì cả hai ít nhắn, mà là từ đó tới giờ... thậm chí chẳng ai nhắn thêm lần nào.
Hắn gãi đầu, miệng rủa thầm:
"Mẹ nó chứ..."
Nagumo ngồi yên như tượng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại đang sáng trưng giữa căn phòng tối, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ soi nửa gương mặt hắn – vẫn là vẻ lạnh tanh quen thuộc, nhưng mồ hôi sau gáy thì đã thấm ướt cổ áo từ lúc nào không hay. Hắn đã xóa đi viết lại gần chục lần, đến mức đầu óc trống rỗng, không nghĩ nổi thêm gì nữa... cuối cùng, cắn răng, hít sâu một hơi, ngón tay run khẽ gõ một câu duy nhất:
"Cậu ăn cơm chưa?"
Vừa nhấn nút gửi xong.
RẦM!!
Không báo trước một giây, hắn ném cái điện thoại thẳng vào tường, tiếng vang to đến mức làm bức tranh trên giá lệch đi một chút.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Shin cũng đang đổ mồ hôi hột, tay ôm điện thoại như ôm bom. Cậu xoắn xuýt suy nghĩ có nên nhắn tin không, vì lỡ đâu Nagumo thấy phiền thì lại bơ luôn... nhưng cái tay thì cứ muốn bấm. Đúng lúc đang phân vân-
'Ting'
Có tin nhắn!
Shin suýt nữa đánh rơi điện thoại như sợ ai đó bắt quả tang mình. Vội vàng mở máy lên, tim đập thình thịch — và khi thấy tên người gửi là Nagumo, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng. Nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy, cậu che miệng khúc khích:
"...phải thế chứ."
Quay lại phía Nagumo, hắn bây giờ đang siết tay, mặt lạnh như thường, nhưng bên trong thì chẳng bình tĩnh nổi. Đi đi lại lại hai vòng mà tim đập như trống trận. Hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao mình lại vô thức muốn nhắn tin hỏi han.
Rồi đột nhiên khựng lại.
"...Khoan, giờ là mấy giờ rồi?"
Ngước lên đồng hồ.
22 giờ 18 phút.
"Cái quái..." – hắn rít qua kẽ răng, mặt hơi biến sắc.
Giờ này thì hỏi người ta ăn cơm làm gì nữa? Đúng là ngu ngốc.
Hắn quay ngoắt người rồi phi như bay về phía điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất, định lao vào thu hồi tin nhắn càng nhanh càng tốt nhưng vừa mới chạm tay vào màn hình —
'Ting!'
Một tin nhắn đến.
"Tôi ăn rồi."
Kèm theo một bức ảnh chụp đĩa tonkatsu dọn gọn gàng, nhìn là biết mới làm hồi tối.
Shin ngần ngừ vài giây rồi lại gõ thêm một tin nhắn nữa:
"Thế còn anh? Bữa tối ăn gì đấy?"
Nagumo nhìn dòng chữ vừa hiện trên màn hình, nhưng sống lưng thì bắt đầu cứng đờ. Hắn im lặng vài giây, ánh mắt liếc sang cái hộp bánh kem vẫn còn một nửa đang nằm chỏng chơ trên bàn.
...Bữa tối của hắn. Là bánh ngọt.
Thứ duy nhất hắn có thể ăn được tối nay, chỉ vì cái mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên lớp kem — khá giống mùi pheromones của Shin.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy như muốn xóa sạch ký ức đó rồi trả lời cụt lủn:
"Sushi."
Shin bên kia không hỏi thêm nữa, chỉ đáp lại sau một hồi nhắn qua nhắn lại vài câu vu vơ:
"Tôi đi ngủ trước đây."
Nagumo nhìn dòng chữ đó, tay hơi khựng lại nhưng vẫn cắn rơm cắn cỏ nhắn thêm một câu:
"Ngủ ngon."
Tin nhắn vừa gửi đi, hắn đặt điện thoại xuống sàn, ngồi phịch xuống theo, ngửa người tựa lưng vào thành giường. Vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh nhưng cặp tai đã đỏ lựng không thể che giấu, mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Một lúc sau, hắn úp mặt vào chiếc gối ôm rồi chôn đầu vào trong — mùi xà phòng, mùi vải mới, nhưng chẳng có chút hương quen thuộc nào.
Hắn nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài.
Cảm giác trống rỗng trong ngực cứ râm ran lan dần, như kiểu thiếu mất một thứ gì đó rất nhỏ nhưng không thể thay thế.
Hồi tối, hắn đã chạy qua mấy khu phố, tra hỏi hàng chục tiệm đồ ngọt chỉ để tìm một chiếc bánh có hương vanilla dịu như mùi cơ thể của Shin. Cắn một miếng, hắn tưởng như mùi pheromones ấy đang lan ra trong miệng, làm dịu cơn cồn cào kỳ lạ suốt từ lúc cả hai xa nhau đến giờ.
Nhưng mà vẫn không đủ.
Nagumo chưa từng nghĩ mình lại có thể thèm mùi hương của ai đó đến mức này.
Không thèm ăn. Không khát nước. Chỉ là... khát mùi của một người.
Biết thế mượn tạm cái áo của cậu ta mang đi.
Hắn cười thầm rồi nhắm mắt lại, đầu tựa vào giường:
"Muốn về quá."
•
•
•
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa lên hẳn, ba người đã có mặt tại địa điểm được chỉ định trước để xử lý nốt những công việc còn dang dở.
Nagumo xuất hiện đúng giờ, không muộn một phút nào, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Shishiba và Osaragi đều cảm nhận được có gì đó là lạ.
Hắn không buông lời trêu chọc như mọi khi, không nhếch môi cợt nhả, cũng chẳng nhàn nhã vừa làm vừa lười biếng càm ràm nữa. Thay vào đó là vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn như chưa thật sự tỉnh ngủ.
"Thiếu ngủ à?" Shishiba liếc ngang, giọng nửa quan tâm nửa nghi ngờ.
Nagumo không đáp, chỉ khẽ nhún vai, tay vẫn làm việc đều đặn như máy móc.
Cả buổi sáng ba người phối hợp không một tiếng cãi vã — một điều hiếm có khi Nagumo ở trong nhóm. Không khí trầm mặc đến mức Shishiba thỉnh thoảng còn phải liếc qua hắn xem có bị hỏng mạch cảm xúc rồi không.
Đến gần trưa, khi hoàn tất nhiệm vụ bốn ngày và chuẩn bị rời khỏi khu vực, Osaragi chỉ vào một nhà hàng ở gần đó:
"Em nghĩ chúng ta nên đi ăn một bữa lẩu đặc sản ở tỉnh này trước khi quay về Tokyo."
Cô quay sang nhìn về phía sau nhưng lại thấy thiếu mất một bóng dáng.
"Tên kia đâu rồi?"
Shishiba nhét cà vạt vào túi áo, trả lời tỉnh rụi:
"Hắn trốn về với gia đình rồi."
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com