Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đêm Giáng Sinh tại Tokyo, tuyết không rơi nhưng cái lạnh cuối tháng Mười Hai vẫn ngấm vào từng kẽ áo, từng ngón tay. Những con phố trung tâm được trang hoàng rực rỡ bằng hàng vạn dây đèn sáng lấp lánh như sao sa. Cây thông khổng lồ giữa quảng trường tỏa ánh sáng vàng dịu, từng cặp đôi tay trong tay cười khúc khích, trẻ con thì reo vang dưới những chú tuần lộc mô hình. Tiếng nhạc giáng sinh vang nhẹ trong không khí, tiếng người trò chuyện rộn rã vang khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ấm áp kỳ lạ giữa mùa đông.

Giữa dòng người tấp nập đó, Nagumo và Shin lại đi bên nhau một cách lặng lẽ đến lạ thường.

Từ lúc bước xuống xe đến khi rảo bước trên con phố đông nghẹt người này, cả hai đều chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thế mà đi, vai gần sát vai, bước chân vừa vặn, nhưng im lặng.

Shin thì cứ thỉnh thoảng liếc sang Nagumo, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Sao hắn lại đi thật vậy trời..." — ban đầu cậu chỉ mời hắn qua loa, định là sẽ đi cùng Lu và Heisuke cho đỡ kì mà lại vui hơn. Vậy mà... chưa kịp nói xong câu, hắn đã bảo "được thôi" rồi tới luôn.

Còn giờ kết quả là đi bên nhau giữa một rừng ánh sáng, giữa một mùa Giáng Sinh đông đúc, mà lại im ắng đến ngột ngạt.

Thêm một lúc sau, Shin bắt đầu cảm thấy vài ánh mắt nhìn về phía mình và Nagumo. Không chỉ một, mà là rất nhiều. Có người nhìn rồi che miệng cười nhỏ, có người lại cứ ngắm mãi, có cả người còn huých bạn đi cùng như muốn chỉ trỏ.

Cậu hơi bối rối, quay sang lẩm bẩm:

"Chắc tại anh cao quá với có ngoại hình... nên người ta nhìn nhiều."

Nagumo bước chậm lại nửa nhịp, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn phía trước.

"Mấy ánh mắt kiểu này tôi quen rồi."

Shin im lặng một chút. Đúng thật, Nagumo vốn là kiểu rất dễ thu hút ánh nhìn — cao ráo, đường nét sáng sủa và trẻ lâu đến khó tin, vừa nhìn đã thấy có cảm giác thân thiện, kiểu người mà dù chẳng cần làm gì cũng khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Nagumo liếc mắt nhìn thoáng qua những người đang đi xung quanh. Vừa nhìn thôi hắn đã có thể phân biệt rất rõ, không phải ai cũng đang nhìn hắn mà gần phân nửa trong số đó, ánh mắt họ đang nhìn vào bờ vai hắn mà dừng lại phía bên kia, nơi Shin đang bước chậm rãi ngay cạnh.

Dễ thấy lắm. Không chỉ có một hai người — cả nhóm bạn trẻ đi ngang cũng quay đầu lại, mấy cặp tình nhân thì thì thầm gì đó, ngay cả mấy đứa con nít cũng nhìn Shin rồi cười rúc rích. Không phải vì Shin mặc gì nổi bật. Chỉ là cậu có dáng vẻ khiến người ta không kìm được mà để mắt tới.

Đi thêm vài bước, hắn lại đột ngột lên tiếng — giọng nhỏ hơn vài phần nhưng đủ rõ để cậu nghe thấy:

"Mà cậu cũng không nhận ra bản thân có sức hút à?"

"Hả?"

"...Không có gì."

Nagumo khẽ nhếch môi cười khi đoạn ký ức cũ bất chợt ùa về — cái ngày đầu tiên hắn gặp Shin, vào một buổi chiều khi rảnh rang ghé vào tiệm tạp hóa của thằng bạn thân để thông báo tin quan trọng cho nó. Khi đó cậu vẫn còn là một Omega năng động đúng nghĩa, mang chút ngây ngô cá tính đặc trưng của người trẻ tuổi. Mái tóc vàng nắng không quá ngắn, dáng người thì nhỏ nhỏ tưởng chừng có thể cầm tay xách đi dễ dàng, mặc chiếc tạp dề xanh trông vừa vụng về vừa dễ mến đến lạ.

Ngay khoảnh khắc đó, Nagumo — người luôn chỉ có hứng thú với con gái lại thấy ánh mắt mình bị níu lại một cách vô thức. Cậu không phải kiểu đẹp khiến người ta phải đứng hình kinh ngạc hay thốt lên trầm trồ, nhưng lại mang nét gì đó rất riêng, vừa không quá nam tính, cũng chẳng hẳn là nữ tính, như thể ở giữa một làn ranh mỏng manh nhưng đầy cuốn hút. Shin tỏa ra thứ năng lượng lặng lẽ nhưng ấm áp làm cho ai cũng muốn làm quen bắt chuyện cho bằng được.

Lúc đó hắn chẳng có tình ý gì với đàn ông nên không suy nghĩ nhiều.

Nagumo khi đó chỉ đứng ở một góc ngoài quán, nhìn cậu loay hoay sắp xếp hàng hóa mà trong đầu đã nảy ra ý nghĩ — nếu mình cải trang thành Sakamoto rồi vào trêu chọc một chút thì cũng vui đấy chứ.

Và thế là lần đầu tiên gặp gỡ ấy, hắn đã bị thằng nhóc kém hơn gần chục tuổi tẩn cho một trận.

Cũng coi như là một lần ra mắt ấn tượng.

Hắn đi bên cạnh Shin, bước chân đều đều, tay vẫn đút trong túi áo măng tô, nghĩ về cái ngày Shin thông báo rằng cậu đang mang thai.

Ngay chiều hôm đó, hắn đã gửi cho mẹ một tấm ảnh cũ mà hắn chụp trộm được khi Shin ngồi trong tiệm. Chẳng nói gì nhiều mà chỉ nhắn một dòng:

"Con định cưới người này."

Và chưa đầy một phút sau, bà gọi video ngay lập tức.

"Mày nói gì cơ??" — bà vừa nhìn thấy ảnh vừa hét lên — "Con dâu mẹ đấy hả?! Tóc vàng mắt xanh nữa?! Gen đỉnh quá, bố mẹ nhà ai mà đẻ khéo vậy trời!"

Rồi bà còn bắn tim một cái qua màn hình, vừa nói vừa cười khoái chí:

"Mày chọn vợ đỉnh đó con. Đỉnh thật sự luôn!"

Bà Nagumo là người yêu cái đẹp, đã ưng Shin ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà còn nói là Shin trông được hơn cả những cô tiểu thư mà bà từng mai mối cho hắn trước đây.

Khi cả hai đi được một đoạn thì tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ phía trước kèm theo tiếng reo hò và giọng MC đầy phấn khích vọng ra từ loa. Shin ngó đầu sang, thấy ngay góc phố bên kia đang tụ tập đông người, bảng hiệu lấp lánh ghi rõ mấy chữ "Gameshow Giáng Sinh – Quà Cho Các Cặp Đôi".

MC cầm mic đứng giữa sân khấu phát thanh rõ ràng:

"Chúng tôi sẽ chọn ra ba cặp đôi cuối cùng thắng cuộc để nhận những phần quà siêu đặc biệt của chương trình đêm nay! Giải ba là một cặp gấu bông phiên bản giới hạn, Giải nhì là một bộ quần áo đôi từ thương hiệu thời trang nổi tiếng, và Giải nhất sẽ là hai tấm vé ăn miễn phí buffet BBQ hạng thương gia tại nhà hàng đắt đỏ nhất trung tâm Tokyo – số lượng có hạn, cực kỳ khó đặt chỗ nha quý vị!"

Chưa kịp dứt lời, đôi mắt Shin đã sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu nghiêng đầu sang phía Nagumo rồi hồi hộp hỏi nhỏ:

"Anh có ngại không? Mình lên chơi đi."

"Tôi có thể mua hết mấy cái này cho cậu mà?"

"Anh chẳng hiểu gì hết, hàng miễn phí bao giờ cũng vui hơn nhiều chứ!?"

Không đợi hắn phản ứng, Shin đã nhanh như chớp đã túm lấy tay áo hắn kéo xệch đi, nhập thẳng vào dòng người để đăng ký. Trong chớp mắt, cả hai đã bị MC gọi tên mời lên sân khấu.

Nagumo đứng im một khắc, sau đó đưa tay ôm trán, thở một hơi rõ dài:

Còn Shin thì bước lên sân khấu, đang ngơ ngác chưa hiểu trò chơi là gì thì ánh mắt của cậu bất chợt bắt được một bóng người quen quen từ phía dưới sân khấu.

"Ơ...?"

Ngay sau đó, Nagumo cũng khựng lại, nheo mắt nhìn kỹ, rồi gần như bật thốt ra:

"Thằng Saka...?"

Trước mặt họ, Sakamoto mặc một cái áo dày cui nhìn tổng thể còn béo hơn bình thường vừa giật mình suýt đánh rơi cả tờ giấy đăng ký. Bên cạnh anh là Aoi, gương mặt rạng rỡ nhưng có chút ngại ngùng, đang vẫy vẫy tay chào với hai má ửng đỏ.

Shin reo lên như bắt được vàng:

"Aaaa! Anh Sakamoto, chị Aoi! Hai người cũng chơi à?"

Sakamoto tròn mắt nhìn lên, sốc tới mức cái kính cũng nứt tròng. Còn Aoi thì cười nhẹ rồi hô hào:

"Đúng rồi, bọn chị bây giờ là đối thủ của em đó."

"Thế thì em không chịu thua đâu!"

Một lúc sau MC bước lên sân khấu, giọng nói hào hứng như đang tiếp lửa cho cả phố:

"Và bây giờ! Trò chơi đầu tiên mang tên 'Hiểu nhau bao nhiêu phần trăm?!"

Shin mở to mắt, nhìn Nagumo, vừa phấn khích vừa hồi hộp.

"Cặp đôi sẽ quay lưng lại, mỗi người viết câu trả lời của mình ra bảng nhỏ. Sau khi hết thời gian, chúng ta sẽ cùng đối chiếu xem các bạn có hiểu nhau thật sự không nhé! Trả lời giống nhau là được năm điểm!"

Cậu hào hứng gật đầu: "Cái này hay nè, chơi được!"

MC đọc câu hỏi đầu tiên:

"Câu hỏi đầu tiên! Lần đầu hai bạn gặp nhau là ở đâu?"

Shin lập tức cúi xuống viết: "Tiệm tạp hóa"

Nagumo cũng hơi nhếch mép cười, ghi xuống bảng: "Tạp hóa"

Ting! Thời gian hết. Cả hai quay lại giơ bảng.

MC hét lên:

"CHÍNH XÁC! Tạp hóa!!! Năm điểm đầu tiên cho cặp đôi vàng đen này!!"

Khán giả bên dưới vỗ tay rần rần. Shin cười tít mắt, còn giơ tay lên ăn mừng chung với khán giả luôn.

MC tươi cười rồi quay sang hai người:

"Câu hỏi số hai: Đồ ăn yêu thích của bạn tóc vàng là gì?"

Shin nghe xong thì khựng lại đôi chút. Cậu quay sang nhìn Nagumo bằng ánh mắt trông mong. Tim cậu đập hơi nhanh... Liệu hắn có nhớ không? Cái món mà hắn từng làm cho cậu, mỗi lần ăn là phải reo lên vì chua mà vẫn cứ ăn mãi...

Nagumo thì nhìn bảng một lúc, cau mày lại một cái như thể nhớ ra gì đó rồi cúi đầu xuống viết.
MC hô to:

"3... 2... 1! Giơ bảng nào!"

Cả hai đồng loạt quay lại, giơ bảng lên.

Shin: "Mơ ngâm chua ngọt"

Nagumo: "Mơ ngâm chua ngọt"

MC hét lớn:

"CHÍNH XÁC!! Quá tuyệt vời!!! Năm điểm nữa cho cặp đôi này!"

Khán giả vỗ tay rần rần. Shin thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ánh lên một nụ cười vui đến phát ngốc. Cậu liếc sang Nagumo, thấy hắn chỉ khẽ liếc lại như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

Nhưng thật ra tim hắn cũng vừa đập lỡ một nhịp.

"Anh nhớ được à?" – Shin khẽ hỏi.

"Thứ đó cậu ăn suốt ngày...không nhớ mới lạ."

Sau một loạt câu hỏi tưởng chừng như quá dễ đối với hai người, cặp bảng "mơ ngâm chua ngọt" trước đó như cú ghi điểm hoàn hảo khiến khán giả ngày càng kỳ vọng. MC hào hứng đọc câu cuối cùng với giọng kéo dài đầy kịch tính:

"Câu hỏi cuối cùng của vòng một: Lần đầu tiên hai người hôn nhau là ở đâu??"

Khán giả bên dưới "ồ" lên đầy hứng thú.

Trên sân khấu, Shin và Nagumo khựng lại trong một thoáng.

Shin hơi nghiêng đầu, môi mím lại như đang nhớ lại điều gì. Câu này dễ xơi. Lễ đường. Dù là kết hôn do sự cố ngoài ý muốn, dù là nụ hôn cưỡng ép vì MC cưới thúc giục, thì... vẫn là hôn. Cậu chắc chắn Nagumo nhớ ra. Đây là cơ hội ghi điểm cuối cùng, cậu tự tin tới mức đã tưởng tượng cảnh cả hai được MC tuyên bố là cặp đôi nhiều điểm nhất vòng chơi.

Cậu cúi xuống, viết lên bảng hai chữ "Lễ đường" đầy chắc chắn.

"3, 2, 1 — GIƠ BẢNG NÀO!!"

Cả hai đồng loạt quay lại, đưa bảng về phía khán giả.

Shin: "Lễ đường"

Nagumo: "Chưa từng hôn"

Khán giả phía dưới "Ồ—!!!" lần này vang dội hơn hẳn, đến mức mấy người đứng gần đó phải bịt tai vì âm thanh quá lớn.

MC suýt sặc nước, phá lên cười khan:

"Ơ... ơ... không trùng rồi không trùng rồi!!! Bên phải là 'chưa từng hôn', bên trái là 'lễ đường'!!! Vậy cuối cùng là... có hôn hay không hôn đây ta!?"

Nagumo cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn như suối giữa tiết trời lạnh ngắt của Tokyo.

Hắn từ từ quay sang nhìn Shin.

Đối phương đang nhìn hắn chằm chằm, mắt mở to ngỡ ngàng, mặt... đen như đít nồi.

Nagumo suýt nữa lùi lại nửa bước, cứng đờ cả người.

Toang rồi...

Đúng là đã từng hôn thật. Hắn lại quên béng mất... Lúc cưới hay lúc hôn hắn chẳng vui vẻ gì nên mấy ngày hôm sau vứt luôn chuyện đấy vào dĩ vãng...

Shin vẫn không nói gì. Nhưng cái cách cậu cắn chặt môi dưới và mở trừng trừng mắt còn rõ hơn cả lời nói.

Nagumo nuốt khan.



Dù đánh rơi mất điểm ở câu cuối cùng, nhưng nhờ số điểm cao chót vót ở các câu trước, Nagumo và Shin vẫn được MC xướng tên bước vào vòng chơi cuối cùng cùng với năm cặp đôi khác.

Vòng này là trò chơi kinh điển nhưng luôn khiến sân khấu bùng nổ: Pocky Game.
Cặp đôi nào cắn thanh bánh pocky sao cho để lại đoạn ngắn nhất mà không làm gãy thì chính là cặp chiến thắng.

Nhân viên mang ra sáu chiếc đĩa, mỗi đĩa đặt một thanh pocky duy nhất. MC hào hứng giới thiệu luật chơi xong thì ra hiệu cho các cặp chuẩn bị.

Nagumo và Shin vẫn đứng cạnh nhau, nhưng từ sau cú quên nụ hôn ở vòng một, hắn vẫn chưa dám mở miệng nói một lời với cậu. Shin từ nãy đến giờ mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Chiếc đĩa pocky được đưa đến. Họ nhìn nó — rồi... nhìn nhau, hay chính xác hơn là Nagumo nhìn Shin.

Hiệu lệnh sắp vang lên.

Shin không nói gì, lạnh lùng đưa tay cầm lấy thanh pocky, ngậm một đầu vào miệng.

Đôi mắt xanh xám liếc sang Nagumo một cái, sắc lẹm như lưỡi dao mỏng:

"Cắn đi. Còn chờ gì nữa."

Giọng cậu không cao, cũng chẳng nặng nề. Không thèm chủ ngữ vị ngữ mà chỉ lạnh lẽo ra lệnh.

Nagumo sượng mặt.

...Chết thật... vẫn còn giận.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu bánh còn lại, tim đập thình thịch. Phía đối diện, Shin cũng không chớp mắt mà nhìn thẳng vào hắn. Cảm giác cứ như nếu hắn làm vỡ thanh bánh — là đời hắn cũng vỡ luôn.

Cả hai bắt đầu cắn bánh. Nagumo cố giữ bình tĩnh, môi khẽ ngậm lấy đầu còn lại của thanh pocky, nhưng ánh mắt hắn thì cứ trốn tránh, chỉ dám liếc lén sang chỗ khác như thể nhìn vào Shin một giây thôi là sẽ bốc cháy.

Shin chẳng nói gì, chỉ cúi đầu cắn từng chút một, chậm rãi nhưng đều đặn — trong khi phía đối diện, hắn gần như chẳng nhúc nhích được gì nhiều.

Một phút trôi qua.

Cậu đã cắn tới hơn phân nửa chiếc bánh rồi, thế mà Nagumo vẫn chẳng nhích thêm được bao nhiêu.

Mấy cặp đôi khác đã gần hoàn tất, có cặp đã bỏ cuộc giữa chừng vì cười quá nhiều hoặc ngượng quá mà gãy bánh. Shin bắt đầu sốt ruột, ánh mắt cậu khẽ đảo qua hắn, rồi hạ quyết tâm.

Ngay khi Nagumo còn đang loay hoay đếm nhịp thở để không run tay thì...

Cậu với tay, nắm lấy đầu hắn, ấn mạnh xuống sát về phía mình.

Nagumo bối rối trợn tròn mắt. Khán giả bên dưới cũng ồ lên phấn khích, có vài thiếu nữ trong nhóm cổ động túm tụm hét toáng lên:

"TRỜI ƠI NẮM ĐẦU NGƯỜI TA LUÔN KÌA!!"

Ngay khoảnh khắc đầu mũi của cậu chạm vào mũi hắn, khoảng cách giữa hai miệng chỉ còn nửa phân thì cậu đột ngột cắn phập một phát, cắt ngang thanh pocky, để lại một mẩu bánh tí hon dính trên đầu lưỡi.

Thả tay ra khỏi đầu hắn, cậu bình tĩnh cúi xuống, nhả đoạn bánh nhỏ còn lại vào chiếc đĩa, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nagumo vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn đơ cứng.

Màu đỏ trên mặt hắn không còn là kiểu ngại ngùng nữa, mà là đỏ bừng như có ai vừa tạt cả thau nước nóng lên đầu, từ cổ lan đến tai, tràn cả lên má rồi đỏ luôn vành mắt. Hắn vẫn giữ tư thế cúi nhẹ, ánh mắt trân trân nhìn vào Shin — người vừa táo bạo cưỡng ép hắn rút ngắn khoảng cách, giờ lại đang ung dung nhai nốt miếng bánh như thể chưa có gì xảy ra.

Cậu còn liếm mép, chờ nhân viên sân khấu đến đo bánh.

Trong khi hắn... vẫn đang bốc khói.

Một lúc sau, MC bước ra với micro, hào hứng thông báo kết quả.

"Và bây giờ là kết quả cuối cùng của trò chơi pocky!"

Toàn bộ sân khấu lặng đi một nhịp.

"Cặp đôi đầu tiên bị loại... là cặp đôi Sakamoto! Miếng bánh của hai anh chị còn tận 8cm! Lý do là vì... anh Sakamoto quá ngại nên lỡ cắn mạnh, làm gãy bánh giữa chừng!"

Bên dưới khán giả cười vang lên. Sakamoto cúi đầu xuống tiu nghỉu, trong khi Aoi vỗ vai an ủi, miệng vẫn cười toe vì được chơi vui.

MC lại giơ tấm bảng lên cao, giọng đầy kịch tính:

"Và... cặp đôi giành giải nhất, với miếng bánh chỉ còn đúng... 0,7cm!! Chính là...cặp đôi Nagumo!!"

"Yeahhhhhh!!!"

Cậu giơ cả hai tay lên cao, mặt rạng rỡ như vừa thắng cuộc thi thế giới.

Bên dưới khán đài đám đông vỗ tay rần rần, không ít người còn huýt sáo chúc mừng. Riêng Nagumo...

Vẫn đứng trân trân như tượng đá, không nhúc nhích nổi.

Hắn thậm chí chẳng còn nghe thấy tiếng vỗ tay hay MC nói gì nữa — não hắn giờ còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra nhưng chỉ muốn bốc khói và chuẩn bị phát nổ tại chỗ.

Cậu ta...bạo quá.

Sau khi công bố kết quả, nhân viên sân khấu mời các cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm. Shin và Nagumo đứng cạnh nhau, ánh đèn flash lóe lên vài lần, lưu lại khoảnh khắc mà Nagumo thì còn hơi căng cứng, tay ôm trán che đi gương mặt vẫn còn đang nóng phừng phừng, còn Shin lại cười toe toét như vừa nhặt được vàng.



Rời khỏi khu trò chơi, Nagumo đi phía sau, thoáng thấy Shin đang vừa đi vừa đung đưa hai tấm vé buffet BBQ trên tay, miệng cười khoái chí. Nhìn dáng vẻ đó... chẳng có chút gì gọi là giận dỗi.

"Cậu... không giận tôi à?"

"Giận chuyện gì?"

"Chuyện... câu hỏi nụ hôn ấy..."

"Không hề. Tôi chỉ sợ bị loại thôi chứ quan tâm gì mấy chuyện đó."

Nói xong cậu lại cười hì hì với hai tấm vé trên tay, bỏ hắn đứng đơ ra phía sau.

Nagumo chớp mắt mấy lần, bỗng nhận ra... có lẽ nãy giờ hắn đã tự ảo tưởng quá nhiều.

Đi thêm một đoạn, Shin bỗng khựng lại khi bắt gặp một sân trượt băng ngoài trời rộng lớn. Ánh đèn xanh trắng phản chiếu lên mặt băng sáng lấp lánh, tiếng nhạc rộn rã hòa với tiếng cười nói khắp nơi. Những cặp đôi đang nắm tay nhau lướt đi, dù được vài mét là ngã những vẫn cười ha hả vì vui.

Nagumo liếc sang khẽ hỏi:

"Muốn trượt à?"

"Ừm." — Shin đáp ngay, mắt vẫn không rời sân băng.

Hắn chau mày, giọng hơi nghiêm:

"Trò này dễ ngã lắm. Cậu sắp sinh rồi đấy."

Không để cậu kịp phản bác, Nagumo kéo tay cậu sang hướng khác. Chỉ vài phút sau, trước mắt Shin là một sân khiêu vũ ngoài trời. Nhạc trữ tình du dương vang lên, ánh đèn vàng treo trên cao rọi xuống tạo thành những quầng sáng lung linh. Xung quanh toàn là các cặp đôi trung niên lớn tuổi đang chậm rãi khiêu vũ, nét mặt ai cũng thư thái tận hưởng.

"Anh làm gì thế?" — Shin nhíu mày.

Nagumo cười nhẹ:

"Trò này lành mạnh hơn."

Không cho cậu né tránh, hắn dẫn thẳng Shin vào giữa sân — đúng chỗ ánh sáng rực rỡ nhất.

"Tôi không biết khiêu vũ đâu..."

"Tôi dạy."

Vài cô chú đang khiêu vũ gần đó ngoái nhìn, vừa cười khúc khích vừa trêu:

"Đáng yêu quá ha, ông nhìn vợ chồng mới cưới nhà người ta kìa."

Shin nghe vậy lập tức đỏ tai, ánh mắt hơi né đi còn Nagumo thì chỉ khẽ mỉm cười, coi như chẳng nghe thấy. Hắn liếc ra giữa sân, canh đúng lúc bản nhạc mới vừa bắt đầu thì nghiêng đầu nói nhỏ:

"Đặt tay lên vai tôi nào."

Shin hơi do dự nhưng vẫn làm theo. Hắn cầm tay còn lại của cậu, áp nhẹ vào bàn tay mình, còn tay hắn đặt lên eo cậu, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Nhìn theo bước chân này. Phải lùi, trái tiến... cứ chậm thôi." — Nagumo vừa nói vừa dẫn nhịp, bước đi trôi chảy như đã quen từ lâu.

Shin ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên:

"Sao anh biết khiêu vũ vậy?"

"Hồi bé tôi được mẹ dạy." — Giọng hắn dịu hơn bình thường, như đang nhớ lại điều gì đó.

Sao tên này cái gì cũng biết thế??

Shin chần chừ một chút rồi bắt đầu bước theo. Ban đầu vẫn còn lóng ngóng nhưng Nagumo vẫn kiên nhẫn hướng dẫn:

"Khi tôi nâng tay cậu lên thế này..." — hắn khẽ nâng tay cậu, lòng bàn tay vẫn áp vào nhau — "...là báo hiệu xoay. Khi xoay thì mắt nhìn thẳng nhé, đừng nhìn xuống chân."

Hắn vừa nói vừa chỉnh từng chi tiết, từ vị trí đặt tay đến độ rộng của bước chân. Mỗi lần Shin hơi sai nhịp, ngón tay hắn sẽ ấn nhẹ vào mu bàn tay cậu để báo hiệu đổi hướng, hoặc siết nhẹ ở eo để dừng đúng nhịp.

Mấy cô chú xung quanh vừa khiêu vũ vừa liếc nhìn rồi che miệng khúc khích cười. Rõ ràng hai người mới vào đã chiếm trọn sự chú ý của cả sân. Shin nghe tiếng bàn tán thì càng nóng mặt, còn Nagumo vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chỉ tập trung vào việc dẫn cậu từng bước một.

Dạy được một lúc, Shin bắt đầu bắt nhịp được. Những bước chân ban đầu còn rụt rè giờ đã di chuyển theo Nagumo một cách thuần thục. Cậu thậm chí không còn phải nhìn xuống, chỉ cần cảm nhận qua bàn tay dẫn nhịp và ánh mắt của hắn.

Bây giờ Shin mới nhận ra... sân khiêu vũ vốn chỉ có vài cặp lớn tuổi lúc trước giờ đã đông hơn hẳn. Một nhóm người trẻ đứng gần đó không biết từ khi nào đã dừng lại xem với vẻ mặt hào hứng. Rồi như bị cuốn theo, bắt đầu có vài cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau tiến vào nhập cuộc khiêu vũ.

Bầu không khí vốn trầm lắng với tiếng nhạc êm giờ đây rộn ràng tiếng cười nói, mọi người vào khiêu vũ càng lúc càng đông, ánh đèn lung linh hắt xuống những vòng xoay nhẹ nhàng. Shin bất giác ngạc nhiên — cảm giác này, nhộn nhịp chẳng khác gì sân trượt băng vừa lúc.

Bỗng nhiên loa phát nhạc đổi sang một bản vui tươi, giai điệu nhanh và sáng hơn hẳn. Shin khựng lại, một ý tưởng lóe lên. Cậu buông tay Nagumo ra rồi lùi một bước, khóe môi nhếch nhẹ:

"Tôi muốn là người chủ động, anh đồng ý chứ?"

Chưa kịp để Nagumo trả lời, Shin đã chìa một tay ra, tay còn lại đặt sau lưng, cúi nhẹ người theo kiểu quý tộc, giọng nghiêm trang đầy trêu chọc:

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, cho phép ta mời tiểu thư cùng khiêu vũ một bài được chứ?"

Nagumo hơi sững lại, nhưng khóe môi lập tức cong lên. Hắn khẽ che miệng cười, mặt hơi ửng đỏ rồi cũng nhập vai. Hắn kéo hai vạt áo măng tô sang hai bên, chân bắt chéo, nhún nhẹ người như một quý cô thanh lịch rồi đáp lại:

"Thật là một niềm vinh hạnh của ta, thưa hoàng tử điện hạ."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ những người xung quanh. Thế là họ đổi vai. Shin đặt tay lên eo Nagumo, còn Nagumo đặt tay lên vai Shin. Nhạc nhanh hơn, bước chân cũng dồn dập hơn, nhưng hai người vẫn ăn khớp một cách tự nhiên.

Nagumo cúi xuống nhìn, giọng mang chút trêu chọc:

"Mạn phép hỏi điện hạ... ngài học khiêu vũ trong bao lâu để có thể thành thục như vậy?"

"Tuổi nghề mới chỉ có mười phút thôi, thưa tiểu thư."

Câu nói vừa dứt là cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc rộn ràng. Xung quanh, vài người trẻ đứng ngoài còn huýt sáo cổ vũ, mấy cặp đôi khiêu vũ gần đó cũng bật cười theo. Bầu không khí vốn chỉ là một trò chơi tình cờ nay lại biến thành một buổi vũ hội nhỏ giữa phố, ai nấy cũng đều như bị cuốn vào những bài nhạc trữ tình, hòa tan vào dòng cảm xúc vui tươi đêm Giáng Sinh.



Sáng hôm sau tại trụ sở. Nagumo ngồi bơ vơ trên bàn làm việc, tay cầm tấm ảnh chụp tối qua khi hắn và Shin cùng nhau chiến thắng gameshow. Hắn vừa nằm bò ra bàn vừa lười biếng nhìn ảnh, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà mặt Nagumo đã hơi đỏ, ánh mắt bất giác mềm xuống.

Ở góc phòng, Osaragi và Shishiba liếc nhau, thầm phân tích xem hôm nay hắn lại có biểu hiện gì hay ho nữa.

Ngay lúc ấy, Kindaka bước tới, trên tay cầm một cốc cà phê bốc khói. Ông đặt cốc xuống bàn rồi cười gian:

"Sao, hôm qua Giáng sinh tiến triển tới đâu rồi?"

Nagumo hơi giật mình, trông có chút lúng túng, hắng giọng vài lần mới đáp được:

"Ờ thì... không phải gu nhưng cũng mê."

Kindaka nghe xong liền ôm bụng cười nắc nẻ:

"Chú mày đần quá! Khi mình thích người nào đó rồi thì người ta chính là gu của mình đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com