Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Xã hội hiện tại đã khác xa trước kia. Giới tính nam nữ không còn là thứ quan trọng nhất để phân loại con người. Thay vào đó, khái niệm giới tính thứ cấp mới là tiêu chuẩn hàng đầu — một đặc điểm sinh học đặc biệt quyết định khả năng sinh sản, tính cách hoocmon và cả vị trí trong mối quan hệ. Thế nên ở các phòng khám sản khoa, bác sĩ có thể thoải mái thông báo là trai hay gái mà chẳng cần phải giữ bí mật làm gì.

Nhưng giới tính thứ cấp lại không thể xác định ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Chỉ khi trẻ chào đời và làm xét nghiệm tổng quan giới tính mới biết được, mà chi phí xét nghiệm này lại đắt đỏ đến mức chỉ những gia đình thật sự dư dả mới dám chi nên phần lớn mọi người thường để con phát triển tự nhiên, đến tuổi phân hoá thì sẽ biết được giới tính thứ cấp.

Sau Tết, Shin bước vào quãng thời gian phải đi khám thai thường xuyên. Như mọi lần, Nagumo là người chở cậu đi. Trong căn phòng trắng sáng mùi thuốc sát khuẩn, tiếng máy siêu âm đều đặn vang lên. Bác sĩ vừa đưa đầu dò vừa nói:

"Bé trai nhé... ừm, trộm vía phát triển tốt."

Shin vẫn chăm chú lắng nghe còn Nagumo thì chỉ im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Tối hôm đó đáng lẽ Nagumo sẽ đi ngủ như mọi khi, nhưng hắn lại thức khuya hơn bình thường. Tay phải vuốt lưng cho Shin còn tay trái đang lướt điện thoại miệt mài chọn mua đồ sơ sinh xịn nhất cho bé trai. Không chỉ đặt hàng online, hôm sau hắn còn chạy thẳng đến vài store cao cấp, tự tay lựa từng món: từ quần áo, chăn ủ, xe đẩy, cho đến cả những thiết bị hỗ trợ cho mẹ bầu.

Hậu quả là khi Shin về nhà, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là phòng khách chất đầy thùng carton. Cậu đứng sững lại:

"Sao mua nhiều thế...?"

Nagumo vừa gõ điện thoại vừa đáp tỉnh bơ:

"Phải chuẩn bị trước chứ. Mấy cái này tý tôi chuyển lên tầng ba, không chật nhà đâu."

"..."

Lo xa quá mức rồi.



Bác sĩ dự đoán Shin sẽ chuyển dạ trong khoảng hai tuần nữa. Sakamoto đã dặn đi dặn lại rằng mấy ngày này tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi. Thậm chí anh còn cho Shin nghỉ phép từ lâu nhưng cậu đâu có chịu, cứ khăng khăng muốn đi làm bởi vì ở nhà một mình quá chán.

Thế là mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường... cho đến sáng ngày thứ năm của tuần đầu tiên.

Shin đang ngồi sau quầy vừa kiểm tra hàng hóa vừa nghe nhỏ Lu than vãn:

"Tính sổ sách khó bỏ xừ... Em không thích tính toán đâu."

Cậu bật cười:

"Nói nhiều, đầu gỗ thì phải học tính cho thông minh lên chứ."

Nhưng câu nói còn chưa hết thì một cơn đau dữ dội bất ngờ siết chặt lấy bụng dưới. Ban đầu chỉ là một nhịp thắt nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó, từng đợt co rút mạnh mẽ dồn dập kéo tới như có một lực vô hình xoắn chặt từ bên trong, ép hơi thở cậu thành những nhịp gấp gáp. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán và sau gáy, bàn tay bấu chặt mép quầy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Shin?!" — Lu hoảng hốt khi thấy cậu ôm bụng thở không ra hơi.

Cơn đau lại tràn tới mạnh hơn khiến cậu khụy gối xuống sàn.

"Lu... hình như..." — Giọng cậu hổn hển đứt quãng.

Lu lập tức nhảy dựng lên, tay run run bấm điện thoại:

"Anh Sakamoto! Heisuke! Mau ra đây!"

Chỉ vài giây sau cả cửa hàng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sakamoto và Heisuke lập tức nhanh chóng dìu Shin ra xe. Lu vội vàng xách đồ đi theo còn Aoi ở lại trông coi cửa hàng. Chiếc xe lao đi trong tiếng động cơ gấp gáp, không khí trong khoang đặc quánh mùi hồi hộp và lo lắng.

Trên đường tới bệnh viện, Sakamoto gọi cho Nagumo. Ở đầu dây bên kia giọng Nagumo lúc ấy vẫn còn ngái ngủ, nhưng ngay khi nghe tin Shin đang đau dữ dội và có thể sinh sớm hơn dự kiến, hắn lập tức tỉnh hẳn. Không kịp suy nghĩ hay thu xếp bất cứ thứ gì mà chỉ kịp khoác vội chiếc áo ngoài rồi lao lên xe phóng thẳng về phía bệnh viện.

Nagumo đến bệnh viện trong trạng thái vội vã đến mức cà vạt lệch sang một bên, tóc tai rối tung vì gió tạt. Hắn gần như lao thẳng vào khu phòng chờ sinh, mắt quét khắp nơi cho đến khi bắt gặp Shin đang nằm trên giường.

Shin trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, cơ thể run lên từng nhịp theo mỗi cơn co thắt. Hai tay cậu nắm chặt ga giường, toàn thân căng cứng vì những đợt đau quặn. Đôi mắt mơ hồ đảo qua khắp phòng cho tới khi dừng lại ở hình bóng quen thuộc.

"... Nagumo..."

Cậu yếu ớt đưa tay về phía hắn. Nagumo lập tức bước tới, bàn tay hắn siết lấy tay cậu, cảm nhận được độ lạnh ẩm vì mồ hôi.

"Đừng sợ... tôi ở đây rồi."

Shin khẽ gật nhưng chẳng nói thêm được gì nữa. Một cơn đau mới kéo tới khiến cậu bật rên khe khẽ, ngón tay vô thức bấu chặt hơn. Nagumo ngồi xuống, giữ chặt tay cậu, ánh mắt không rời gương mặt đang nhăn lại vì đau.

Hắn ngồi bên cậu hơn một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng cúi xuống lau mồ hôi trên trán cậu, mặc cho cả hành lang bên ngoài dần ồn ào hơn.

Khoảng một lúc sau, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng rồi mời Nagumo ra ngoài để tiến hành sinh.

Ngay lúc hắn vừa lùi bước, ông bà Nagumo cũng hớt hải chạy đến thế là cả nhà ngồi chờ ở phòng ngoài cùng Lu, Heisuke và Sakamoto. Từ bên trong, tiếng kêu đau đớn của Shin vang lên từng đợt khiến ai nấy đều siết chặt tay nhau mà lo lắng. Bà Nagumo chắp tay, miệng liên tục lẩm nhẩm cầu "mẹ tròn con vuông". Ông Nagumo thì im lặng nhưng ánh mắt căng thẳng không giấu nổi.

Nagumo lại khác — hắn ngồi cứng đờ, tay bấu chặt vào ống quần, mắt dán chặt vào các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi khi nghe tiếng Shin kêu, hắn chỉ biết cắn mạnh môi mà chẳng biết làm gì khác. Sakamoto ngồi cạnh khẽ vỗ vai trấn an:

"Bình tĩnh. Nghĩ tên cho em bé đi để đỡ lo."

Nghe vậy, Nagumo khựng vài giây rồi gật:

"Ờ... tao suýt quên mất đấy..."

Hắn bắt đầu lẩm bẩm, giọng run run mà vẫn cố gượng cười:

"Sashimi!... À khoan, không phải... Pocky... à nhầm...Pingpong...??"

Heisuke và Lu ngồi đối diện liếc nhau, đổ mồ hôi ròng ròng nhìn hắn với ánh mắt khó tin rồi chỉ dám che miệng thì thào:

"Hắn ta... rối loạn ngôn ngữ hả?"

Trong khi đó, ông bà Nagumo cũng nhập cuộc đặt tên. Ông bảo:

"Nếu là trai thì Tsubasa, còn gái thì Kaname."

Bà lập tức nhíu mày:

"Ông này, nghe chẳng ăn nhập gì với họ nhà mình cả. Trai thì phải nam tính hẳn, gái thì nữ tính hẳn. Trai thì nên đặt là Kyota, gái đặt Yukiji."

Thế là hai người bắt đầu tranh luận rôm rả, phản bác hăng say như thể đang chọn tên cho cả dòng họ, còn Nagumo thì chẳng còn để chuyện họ tên vào trong đầu nữa. Đầu óc hắn lơ lửng tận đâu, mắt còn đang dán vào cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt.

Bất chợt, Sakamoto ngồi bên cạnh nghiêng người thì thầm:

"Tao thấy nhiều người đặt tên con theo chữ đầu của tên bố mẹ ấy."

Nagumo khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ. Một ý tưởng lóe lên — nếu Shin là chữ đệm đầu... thì sẽ là...



Khoảng một tiếng sau, tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài hành lang. Bác sĩ xuất hiện rồi tháo khẩu trang nói:

"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông rồi."

Cả phòng như bùng nổ, tiếng reo vui và thở phào vang lên cùng lúc. Ông bà Nagumo vốn đã đăng ký xét nghiệm tổng quan giới tính từ trước, nên khi bác sĩ bế em bé ra ông mới mỉm cười thông báo:

"Con gái, chính xác là Alpha nữ."

Từ trước đến nay thì Alpha nữ vốn là giới tính thứ cấp khá đặc biệt. Ngay khi mới sinh, hình thái cơ thể của Alpha nữ rất dễ khiến người khác nhầm thành con trai, vì vẫn có dương vật và tinh trùng phát triển bình thường nhưng cổ tử cung lại thoái hóa, mất hẳn khả năng mang thai. Trái lại, Omega nam khi sinh ra cũng có cả dương vật lẫn cổ tử cung, nhưng tinh trùng sẽ mất chức năng gieo giống, còn cổ tử cung thì phát triển hoàn thiện. Chính vì ngoại hình lúc sơ sinh tương đối giống nhau nên Alpha nữ và Omega nam là hai dạng giới tính thứ cấp dễ bị nhầm lẫn nhất nếu không làm xét nghiệm tổng quan.

Nagumo nghe xong bất ngờ đến mức suýt bật ngửa. Từ đầu tới giờ hắn vẫn mặc định là con trai nên cú sốc này khiến hắn đứng trân ra vài giây. Trong khi ông bà Nagumo nước mắt ràn rụa ôm lấy cháu thì hắn lại chẳng thèm nhìn mặt con, cứ thế xông thẳng vào phòng Shin.

Trong phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, cậu đang nằm nghỉ, mái tóc ướt mồ hôi dính vào thái dương, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Nagumo bước lại gần, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình. Hắng giọng mãi mới nặn ra được mấy chữ:

"Cậu vất vả rồi."

Shin lim dim mở mắt, đôi đồng tử mờ đi vì kiệt sức, khẽ đáp:

"Ừm..."

Nagumo ngồi xuống mép giường, bàn tay chống nhẹ cạnh đệm, thở phào ra nhẹ nhõm:

"Con gái đấy... không phải con trai đâu."

Shin hơi bất ngờ, đôi mắt thoáng mở to trước khi mí mắt lại nặng trĩu. Hắn khẽ hỏi, giọng lẫn chút lo lắng:

"Có đau lắm không?"

Mặt Shin méo xệch, nước mắt sinh lý lại giàn ra nơi khóe mắt:

"Đừng có nhắc nữa...đau muốn chết luôn..."

Nagumo luống cuống, vội lấy khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho đối phương. Nhìn dáng người uể oải vừa trải qua cuộc vượt cạn, lòng hắn quặn lại một nhịp. Hắn chợt nghĩ, nếu là con gái thì cái tên có chữ đệm "Shin" mà hắn dự tính ban đầu sẽ không hợp nữa. Một cái tên khác vụt đến trong đầu — có ý nghĩa, mạnh mẽ mà vẫn mang chút dịu dàng.

"Tôi nghĩ ra tên cho con rồi." — Hắn cúi xuống, ghé sát tai Shin rồi thì thầm.

Shin nghe xong, đôi môi không kìm được mà khẽ nhếch lên cười:

"Nếu là tên con gái thì hơi nam tính... nhưng mà hay lắm."

Cậu chớp mắt chậm rãi, rồi khẽ thở ra:

"Tôi hơi mệt...nên ngủ trước nhé."

Nagumo chẳng đáp gì, chỉ đưa bàn tay ấm áp xoa nhẹ má Shin cho đến khi cậu ngủ hẳn:

Hắn đứng lên, kéo nhẹ tấm chăn đắp ngang vai cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, hắn thấy mọi người đang định đi vào. Nagumo khoát tay hạ giọng:

"Mọi người nhớ giữ trật tự nhé... Shin ngủ rồi."

Nói xong, hắn không nán lại mà đi thẳng đến quầy làm giấy khai sinh. Ngồi xuống bàn rồi lấy cây bút, mắt lướt qua từng ô thông tin. Ở mục "Tên", hắn viết ra cái tên mà Shin vừa bảo "hay lắm", từng nét chữ mạnh mẽ nhưng cũng trau chuốt. Viết xong, hắn dừng lại vài giây, ngắm nhìn dòng chữ ấy rồi mới ký tên mình bên dưới, nét mực đậm in hằn như một lời hứa.



Bên ngoài, gió chiều nhè nhẹ. Nagumo tìm một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống. Hắn cúi đầu, mắt nhìn vào hai lòng bàn tay mình. Ngón tay hắn vẫn run rẩy như thể vẫn chưa rời khỏi bầu không khí căng thẳng trong phòng sinh. Từ khi vào thăm Shin hắn đã nhận ra tay mình không chịu yên, cứ run lên không theo ý muốn. Thậm chí... từ lúc ngồi ngoài cửa, nghe tiếng kêu đau đớn của Shin vọng ra, hắn đã thấy chân mình muốn khuỵu xuống, đứng còn không vững nổi.

Nagumo ngửa cổ hít một hơi dài nhưng vẫn chưa đủ trấn tĩnh. Đến giờ, hắn còn chưa nhìn mặt con.

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ. Sakamoto xuất hiện, trên tay cầm hai lon cà phê. Anh chìa một lon về phía hắn:

"Sao, sợ đúng không?"

Nagumo hơi ngước mắt lên.

Sakamoto mở lon, uống một ngụm rồi ngồi xuống bên cạnh:

"Mày còn mạnh mẽ đấy. Đợt trước khi Hana mới chào đời, tao còn khóc ngay trong phòng sinh khi nhìn thấy con bé kia mà."

"Tao đâu có mạnh mẽ như mày tưởng."

"Thôi thì chúc mừng mày đã lên chức bố."

Nagumo khẽ cười, ánh mắt vẫn xa xăm:

"Nhanh thật đấy... Ăn chơi lêu lổng suốt chục năm, tao từng cười mày vì cưới sớm, có con sớm... Giờ tao cũng có luôn rồi."

Sakamoto đưa tay đập mạnh vào vai Nagumo:

"Vào thăm con đi. Con bé đáng yêu lắm đấy."

Nagumo nghe thế thì tim bỗng nhói lên một nhịp. Hắn đứng dậy, định bước đi thì... ánh mắt chợt bắt được hai bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía này.

Bố và mẹ hắn.

Họ dáo dác nhìn quanh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bực tức.

Nagumo khẽ rít qua kẽ răng:

"Chết mẹ rồi... tao chạy trước đây".

"Sao thế?"

Nagumo uống nốt lon cà phê, ném một phát vào thùng rác rồi vội đáp:

"Tao tự tiện đặt tên rồi làm giấy khai sinh cho con bé mà không báo trước. Giờ ông bà đang chuẩn bị làm gỏi tao".

Chưa kịp để Sakamoto phản ứng lại thì hắn đã phóng vèo phát một đi như ma đuổi.

Phía sau, tiếng ông Nagumo gắt lên vang cả khoảng sân:

"Thằng kia đứng lại!!"

Bà Nagumo vừa chạy vừa lau nước mắt vì tức:

"Sao mày dám tự tiện đặt tên cho cháu mẹ thế hả?!!"

Nagumo lách qua lùm cây xong ngoái đầu hét lại:

"Tên bố mẹ chọn xấu quắc!!"

Ông Nagumo gằn giọng, guồng chân đuổi theo:

"Oắt con!!Đặt tên như đàn ông như thế nhỡ nó vận vào người cháu gái tao thì sao?!"

Thực tế hai ông bà vừa mới bất đồng quan điểm dữ dội về vụ đặt tên vào một tiếng trước nhưng lúc này lại nháy mắt với nhau, ra hiệu hợp tác bắt sống thằng ranh con tự tiện như đồng minh chí cốt.

Và thế là vào một buổi chiều tối mát rượi, khuôn viên bệnh viện bỗng náo loạn bất thường bởi ba bóng người ầm ĩ đuổi nhau vòng vòng như một trò hề.

Bên trong bệnh viện, căn phòng hành chính vẫn yên ắng hơn hẳn so với sự ồn ào ngoài kia, tờ giấy khai sinh vẫn nằm gọn trên bàn chờ được in thành bản chính thức. Nét chữ tay của Nagumo sắc nét nhưng ẩn chút run rẩy, ghi xuống một cái tên mà ai cũng chê, ai cũng phản đối... Thế nhưng, hắn lại thấy rất hay, cái tên mang ý nghĩa là niềm hạnh phúc, là dấu mốc cho một khởi đầu trọn vẹn:

Nagumo Asamaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com