Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

              Shin run lên bần bật, cậu đưa tay che lấy vạt áo bị kéo xộc xệch, giọng nghẹn thét lên:

"Đừng...! Đừng mà!!"

Nhưng Nagumo đã mất sạch lý trí. Hắn siết chặt cổ tay cậu, thô bạo kéo cả hai tay lên cao, dồn toàn bộ sức ép giữ chặt chúng lên đỉnh đầu Shin. Hơi thở hắn nóng như lửa, trộn lẫn mùi pheromones Alpha nồng nặc đầy giận dữ, bao trùm không khí đến ngạt thở.

Shin giãy giụa, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, hơi thở đứt quãng, nhưng lực đạo của Nagumo quá mạnh nên cậu chẳng thể vùng vẫy nổi.

"Buông tôi ra!!"

Nhưng hắn không dừng.

Ngón tay run lên một nhịp, rồi nắm lấy cạp quần Shin, giật mạnh.

Shin cứng đờ người, cổ họng nghẹn lại không phát ra được thêm tiếng kêu nào nữa. Cậu thấy lạnh khủng khiếp, từng tấc da lộ ra dưới ánh đèn, phơi bày sự run rẩy, yếu ớt, bất lực của mình trước một Alpha đã đánh mất lý trí.

Nagumo cúi xuống, ánh mắt tối đen trượt khắp cơ thể đang co rút lại vì sợ hãi, hơi thở hắn run run như thể chính bản thân cũng ghê tởm chính mình, nhưng không vì thế mà hắn buông tay.

Cả cơ thể cậu bây giờ gần như khỏa thân. Chiếc áo ngủ đã bị Nagumo giật bung hết cúc, xộc xệch rủ xuống bờ vai gầy, chẳng còn chút tác dụng nào để che chắn. Làn da trắng nhợt giờ đã dần dần ửng đỏ lên vì ngại ngùng, từng đường nét mảnh khảnh phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt, vừa yếu ớt vừa tủi nhục đến đáng thương..

" Tôi với cậu ta chưa làm gì cả!!..xin..xin anh..."

Nagumo nhìn cậu một giây.

Rồi hắn nắm lấy hai chân Shin, thô bạo tách hẳn ra, đẩy cao lên như để phơi bày toàn bộ phần cơ thể nhạy cảm nhất trước mắt mình.

"Thật sự chưa làm gì cả!!!...." Cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi đang dần dần lăn dài trên má.

Ngón tay Nagumo khựng lại nơi mép khe hở hậu huyệt, chỉ chạm khẽ vào vùng da ẩm mềm kia như một phản xạ, nhưng toàn thân hắn bỗng căng như dây đàn. Trong tích tắc, có điều gì đó réo gọi từ sâu thẳm cổ họng hắn – một tiếng gầm bản năng, khô khốc và khát cháy.

Hắn không hiểu vì sao mình lại trở nên kích động đến thế.

Vì mùi pheromones quanh Shin đậm đặc đến mức gây nghẹt thở?

Vì ánh mắt ấy—mơ màng, vỡ vụn, run rẩy tuyệt vọng—khiến hắn muốn cắn nát?

Hay đơn giản chỉ là vì hắn không chịu được ý nghĩ trong cậu đã từng có dấu vết của Alpha khác?

Shin vùng vẫy yếu ớt, hơi thở đứt quãng giữa từng nhịp gấp gáp, hoảng loạn. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không có một chút sức lực nào.

Không báo trước một lời, hai ngón tay hắn cắm thẳng vào trong hậu huyệt, rồi chọc thẳng hơn, xoáy mạnh như thể muốn lôi ra tận cùng sự thật.

""Oái!! Đ...đau!!..... d..dừng lại... đừng mà...!!!"

Tiếng kêu ấy như một cú giáng thẳng vào giữa bản năng của Nagumo.

Hắn nuốt nước bọt trong vô thức. Đôi môi hé ra, cổ họng khẽ động. Cái cảm giác đó... khát. Không phải vì dục vọng, mà chính hắn cũng không rõ đó là cảm xúc gì.

Shin cong người, toàn thân vặn vẹo, nước mắt không ngừng trào ra như suối. Trong quá khứ, cậu từng nhìn thấy ngón tay của Nagumo vốn dĩ khá dài, khớp tay rõ ràng và từng cảm thán rằng hắn ta có một bàn tay đẹp. Nhưng giờ trong tình huống này cậu chỉ muốn chặt phăng luôn từng ngón tay của đối phương ra cho chó gặm. Cảm nhận được những ngón tay mà cậu từng khen lấy khen để kia giờ đang mạnh bạo ma sát không ngừng trong vách thịt ấm nóng thì lại thấy đáng ghét hơn bao giờ hết. Cậu nức nở, từng chữ như vỡ ra giữa làn hơi thở rối loạn:

"Đau quá... tôi xin anh... làm ơn..."

Nagumo nghe thấy hết. Nhưng vẫn không dừng lại, ngón tay hắn dấn sâu hơn vào trong, cảm nhận từng lớp cơ bên trong co giật quanh đầu ngón, nóng, mềm, và phản ứng mãnh liệt như thể chính nơi ấy cũng đang sợ hãi.

Trong đầu hắn chợt nảy lên một hình ảnh méo mó—nếu thật sự có một Alpha khác từng chạm vào nơi này thì sao? Nếu nơi hắn đang xâm nhập đã từng bị ai đó chiếm lấy, chạm đến tận cùng?

Nếu Shin làm với một Alpha khác... bên trong hẳn sẽ còn lại vết tích. Một chút sưng tấy, một chút dịch nhờn trơn ẩm bất thường, hoặc sẽ rộng ra nếu làm đủ lâu. Nhưng từ lúc ngón tay hắn chạm vào, hắn đã biết - nơi ấy vẫn như cũ. Không có dấu vết, không có gì bất thường.

Vậy mà tại sao hắn lại vẫn thấy khó chịu đến thế?

Tiếng rên rỉ của Shin vỡ ra từng cơn hoảng loạn, đau đớn. Nhưng hắn không dừng lại mà càng siết chặt hông cậu, cử động ngón tay mạnh bạo hơn, khuấy đảo vào sâu trong tận cùng.

"Không có dấu vết gì cả..."

Có vẻ là cậu ta thực sự không nói dối...

Không. – Hắn tự ngắt dòng suy nghĩ đó, như xé toạc lý trí đang rã rời.

Nagumo đút thêm ngón tay thứ ba vào rồi xoáy mạnh, ép sâu hơn vào nơi đang co rút, từng chuyển động như để trừng phạt cái thứ không tên đang giãy giụa trong lòng mình.

" Oa...Ah!!!...Hức..."

"Khó chịu thật..." – Hắn lầm bầm, giọng nghèn nghẹt như bị đốt cháy từ bên trong.

Dưới thân hắn, Shin đã không còn nói được nữa. Chỉ còn tiếng thở dồn dập như sắp ngưng cùng với tiếng rên đau đớn, từng giọt nước mắt chảy dài xuống thái dương, sự uất ức giờ đây đã lên đến đỉnh điểm, toàn thân run rẩy như thể sắp nổ tung trong cơn hỗn loạn thể xác lẫn tinh thần.

"Tất cả là tại anh!!! Tại anh không ở nhà lúc tôi phát tình nên tôi mới phải tìm đến Alpha khác!!!!"

Tiếng hét bật ra như xé rách màn không khí đặc quánh trong căn phòng. Gần như ngay lập tức, bàn tay Nagumo cứng đờ giữa chừng, đôi vai rộng bỗng khựng lại, còn ánh mắt—tối om và hung hăng nãy giờ—lặng đi như thể vừa bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào giữa mặt.

Hắn không lập tức phản ứng. Cả người chỉ biết trân trân nhìn lồng ngực đang run rẩy, như thể đầu óc bị đóng băng.

"Tại anh không có ở đó..."

Những chữ đó lặp lại trong đầu Nagumo, xoáy thành vòng tròn u ám.

Hắn nhớ lại: mới đêm hôm qua... hắn vắng mặt. Chính là cái đêm hắn tránh mặt Shin mà không biết ngay hôm đó trùng hợp lại là lúc cậu đang phát tình.

Cậu đã phải tự tìm một pheromones khác để không chết chìm trong thời kỳ nhạy cảm.

Vì hắn không có ở đó.

Cảm giác tội lỗi ngay lập tức nhấn chìm tâm trí hắn, quặn lên trong lồng ngực.

Hắn rút tay ra khỏi cơ thể cậu, chậm rãi. Đôi bàn tay hắn vốn luôn thô bạo, giờ đây bỗng thừa thãi, lạnh ngắt như sắt nguội. Hắn nhìn ngón tay mình đang ướt đẫm dịch thủy của Shin...

Sự im lặng sau lời gào thét ấy như kéo dài đến nghẹt thở.

Nagumo ngồi đó, đôi mắt đen tối sầm như đáy vực, nhìn chằm chằm vào lồng ngực run lên vì khóc của Shin.

"Thế còn vết cắn thì sao?"

Shin cứng người.

Câu hỏi ấy như móc ra khỏi tim cậu một cơn buốt lạnh. Cậu biết—Nagumo đã thấy. Nhưng cậu lại không biết nên trả lời như thế nào.

Không nhận được phản hồi từ Shin, Nagumo từ từ đứng dậy khỏi giường, bàn tay buông thõng bên hông, tay siết chặt lại đến mức khớp ngón trắng bệch. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu:

"Seba Natsuki... đúng chứ?"

Cậu bật dậy theo phản xạ như thể bị điện giật, rồi lao tới nắm lấy tay áo Nagumo, siết chặt đến phát run.

"Không... không liên quan gì đến cậu ta cả!!!" – Shin gào lên, tiếng nói vỡ ra như dây đàn đứt đoạn.

"Tất cả là do tôi tự nguyện! Là tôi muốn! Là tôi chọn!! Chuyện này... không có gì liên quan đến cậu ta hết...!!"

Một cơn gì đó nóng rực trào lên trong lồng ngực hắn, nhưng chưa kịp bật ra thành tiếng, thì ánh mắt Shin đã khiến hắn khựng lại lần nữa.

Shin đang khóc, khóc vì sợ hãi hắn sẽ làm gì cậu ta.
Nagumo không nói một lời. Ánh mắt hắn vẫn lạnh băng khi gạt phăng tay Shin ra. Cậu gần như không thở nổi, trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Anh định làm gì!!?" – Shin gào lên.

Giọng cậu vang lên giữa căn phòng trống rỗng. Thân thể cậu vẫn trần trụi, vẫn run rẩy vì lạnh.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"Nếu anh quan tâm đến độ sạch sẽ của tôi đến thế..."

"...thì nếu anh dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ để những Alpha khác chơi nát cái lỗ sau của tôi cho anh xem!"

Câu nói bật ra như một cú đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong ngực Nagumo.

Shin đứng đó, cười lạnh qua hàng nước mắt đang rơi, từng giọt không ngừng rơi xuống cằm, ngực, và đôi chân trần run rẩy. Không phải vì đắc thắng. Mà là sợ Seba sẽ bị liên lụy...

Cậu sẽ đặt cược.

Nếu Nagumo không muốn cậu qua lại với những Alpha khác, thì hắn có thể sẽ chọn cách giam cầm cậu. Dẫu hắn có tàn nhẫn đến mức nào, thì hắn cũng không dám trói buộc cậu quá lâu. Bởi vì chỉ cần cậu biến mất một ngày thôi... anh Sakamoto sẽ nghi ngờ ngay.

Anh ấy sẽ không bao giờ tin những lời bào chữa nửa vời. Dù Nagumo có viện ra bất cứ lý do nào - cậu ốm, cậu xin nghỉ phép, cậu ở nhà dưỡng thai. Sakamoto cũng sẽ tìm mọi cách đến tận nơi thăm cậu. Vậy nên qua mặt được Sakamoto là một chuyện bất khả thi.

Nagumo có thể lừa được tất cả mọi người.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ lừa được Sakamoto.

Shin siết chặt tay, nước mắt rơi xuống không ngớt trong cơn hoảng loạn, nhưng vẫn cười.

Tại vì Nagumo sẽ chẳng thể làm gì được cậu.

Nagumo không nói thêm một lời. Hắn xoay người, sải chân ra cửa. Bóng lưng cao lớn lạnh lẽo, cứng đờ, không hề ngoái đầu nhìn lại. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, phát ra âm thanh cạch khô khốc, để lại Shin ngồi trơ trọi trên giường.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, Shin siết chặt lấy vạt áo xộc xệch che tạm phần da thịt đã lộ ra, bỗng thấy cả thế giới này như đang muốn nuốt chửng lấy mình. Cậu cúi đầu, nước mắt lại một lần nữa không kìm được lăn dài trên gò má nóng bừng.

Giữa mớ hỗn loạn trong đầu, hình ảnh Seba chậm rãi hiện lên rõ rệt – khuôn mặt lạnh nhạt lúc nào cũng chẳng bộc lộ mấy cảm xúc, vậy mà sáng nay, khi cậu lúng túng chuẩn bị trở về, anh lại im lặng nhìn cậu rất lâu. Rồi đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, Seba đưa tay kéo cậu vào lòng. Một cái ôm rất nhẹ, không hề có pheromones Alpha, chỉ là hơi ấm bình tĩnh, kiên nhẫn vây lấy cậu.

Cậu còn nhớ giọng Seba khàn khàn, thấp trầm vang bên tai, từng chữ rành rọt khắc vào tâm trí.

"Nếu có chuyện gì xảy ra... nếu hắn ta làm khó mày... hãy báo cho tao ngay nhé."

Shin chớp mắt, giọt nước mắt khác lại tràn ra, thấm ướt làn mi khô khốc. Cậu biết, Seba đã đoán trước sẽ có lúc này – khi cậu mang cái gáy với dấu răng kia quay về căn nhà này, thể nào cũng bị chất vấn, bị ép buộc, bị lôi tuột vào cơn giận dữ không cách nào phản kháng nổi. Seba luôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, lại là thứ duy nhất khiến cậu thấy lòng mình bớt run rẩy.

Shin khẽ đưa tay chạm vào gáy, nơi vết cắn còn âm ỉ nhói lên. Cậu không rõ bản thân đã sai bao nhiêu, đã đi lạc khỏi ranh giới giữa lý trí và bản năng từ lúc nào. Nhưng ít nhất... cậu vẫn còn một người để dựa vào, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Và chính vì vậy... cậu càng sợ hơn.

Nên mới nhất quyết nhận hết tội lỗi về mình, không để cho Nagumo có cơ hội làm hại Seba.



Nagumo đứng bất động dưới vòi sen, để mặc làn nước lạnh xối trút lên bờ vai rắn chắc, trượt dọc sống lưng tê buốt đến tận xương. Hắn cứ để mặc quần áo ướt sũng dính sát vào người, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Hắn chống một tay lên tường, hơi thở khàn đặc, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim hỗn loạn không sao khống chế nổi.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy vết cắn đó, lý trí hắn đã biến mất.

Nhưng rồi... đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng làm được gì ra hồn. Hắn đã dồn Shin vào góc giường, đã thô bạo giật tung từng lớp quần áo như một con thú hoang, đã làm những hành vi chẳng khác gì cưỡng ép người khác.

Nhưng nỗi khó chịu lớn nhất... không phải vì Shin bị đánh dấu.

Mà là vì ánh mắt cậu.

Cậu run rẩy, hoảng sợ, không chống cự được khi bị hắn dày vò. Nhưng khi hắn chỉ khẽ nói tên của Alpha đó ra, cậu lại phản ứng mãnh liệt, một mực che chở, bảo vệ nó đến cùng.

...Tại sao Shin lại bảo vệ tên đó?

....Tên đó với Shin là gì của nhau?

Hắn cắn chặt răng, khẽ nhắm mắt, lồng ngực co thắt như có ai siết chặt từ trong ra ngoài. Từng lời nói cuối cùng của Shin trước khi hắn ra khỏi phòng như một nhát dao cùn, cứa từng chút một, âm ỉ, dai dẳng, không chịu biến mất. Và điều khiến hắn thấy ghê tởm chính mình nhất... là trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ đến chuyện giam cậu lại thật sự – khóa cửa, nhốt cậu trong nhà này, để đối phương không bao giờ có thể biến mất khỏi tầm mắt thêm một lần nào nữa. Mà hắn có quyền gì chứ?

Hắn thấy bứt rứt đến phát điên.

Cảm xúc hiện tại trong hắn bây giờ là gì?..

Dưới làn nước lạnh, dường như tinh thần cũng tỉnh táo lên nhiều. Nagumo thở ra một hơi khô khốc, ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay rớm máu.

Thật ấu trĩ... Hắn có tư cách gì để tức giận rồi chất vấn Shin? Hắn là kẻ chẳng buồn cho cậu một danh phận thực sự, một kẻ đã ngủ với bao nhiêu Omega xa lạ rồi vác bộ mặt lạnh lùng về nhà, coi tất cả như chưa từng xảy ra. Là kẻ chỉ vì một vết cắn trên gáy mà nổi điên, mà quên mất chính mình cũng chẳng hơn ai...

Một câu hỏi chậm rãi trồi lên từ đáy sâu trong tâm trí, như đang ép hắn trở về với thực tại.

Mình đang ghen sao...?

Hắn ngẩng đầu lên, để làn nước lạnh rào rào dội xuống tóc, xuống mặt, mặc kệ nước xối vào hốc mắt đang dần trở nên cay xè.

Hay là... một thứ gì đó còn đáng sợ hơn?

Hắn nuốt khan, tim đập loạn nhịp đến đau nhức.

Mình có thích cậu ta không nhỉ...?




Sáng hôm sau, Nagumo chống tay lên mép bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương. Hốc mắt hắn thâm quầng vì mất ngủ cả đêm. Hắn siết chặt quai hàm, hít sâu một hơi rồi xoa mặt, quyết định sáng nay phải rời khỏi nhà thật sớm trước khi cậu thức dậy. Hắn không muốn đối mặt.

Hắn... chưa đủ can đảm để gặp Shin.

Hắn phải rời khỏi đây trước khi cậu tỉnh lại.

Từng bước chân Nagumo đi nhẹ hẫng như sợ nền nhà kêu. Hắn cúi đầu, vai co lại, lặng lẽ lách ra hành lang. Mắt liếc về phía phòng Shin, cánh cửa vẫn im lìm đóng kín.

Tốt. Nhanh lên.

Hắn chuẩn bị bước xuống tầng một. Nhưng đúng lúc ấy...

Cạch.

Tiếng ổ khóa vặn khẽ vang lên như tiếng còi báo động.

Nagumo chết sững.

Cửa phòng Shin khẽ mở ra một khe rất nhỏ, không đủ để nhìn rõ người bên trong, chỉ thấy bóng đen mờ mờ dịch chuyển.

Chết tiệt... Không được để cậu ta nhìn thấy mình.

Não hắn chớp nhoáng vài phương án – leo cửa sổ, chui gầm bàn – cuối cùng, như một phản xạ tủi hổ, Nagumo rón rén đẩy cửa tủ đựng đồ, lách người chui thẳng vào.

Cái tủ bé hơn hắn tưởng. Hắn phải khom người gập bụng, tay giữ chặt cánh cửa tủ chỉ khép hờ để thở.

Qua khe tủ nhỏ hẹp, hắn nhìn thấy cánh cửa phòng Shin mở thêm một chút. Shin khẽ thò đầu ra, mái tóc vàng xõa xuống trán.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng, tay cầm túi xách ép chặt trước ngực, gương mặt còn phảng phất vẻ căng thẳng.

Shin dừng lại giữa hành lang.

Cậu nghiêng đầu, mắt đảo quanh nhà thật nhanh – ánh nhìn lấm lét, rụt rè như một con mèo đang kiểm tra lãnh địa để chắc chắn không có kẻ thù nào rình rập.

Nagumo nín thở, cố ép nhịp tim đập chậm xuống.

Shin cắn môi, ánh mắt quét qua phòng khách, gian bếp, rồi dừng ở chiếc áo khoác của Nagumo để hờ trên ghế. Cậu sững lại, hai tay siết chặt quai túi.

Dường như Shin đang lo sợ Nagumo vẫn còn ở đây, vẫn đang ẩn nấp đâu đó.

Nagumo nhìn qua khe tủ, thấy cảnh tượng đó, bỗng dưng chỉ muốn đập đầu mình vào tường. Thật quá mất mặt...

Đường hoàng là chủ nhà nhưng lại phải trốn chui trốn lủi như một thằng trộm...

Nagumo tự thấy cả hai bọn họ quá đáng thương – hai kẻ mắc kẹt trong cùng một mái nhà, mỗi người đều muốn chạy trốn người kia, mỗi người đều không có can đảm đối mặt.

Shin lại liếc quanh một lần nữa, rồi thở phào một hơi.

"...Không có Nagumo...".

Shin rón rén bước ra cửa chính, nhẹ nhàng vặn chốt, cẩn thận khép cửa sau lưng.

Căn nhà lại rơi vào tĩnh mịch.

Nagumo thở ra thật chậm, trượt lưng dựa xuống thành tủ, khóc thầm trong lòng:

...Nhục nhã chết đi được...




Chiều hôm đó, trời đổ mưa lất phất, con phố trước quán rượu đèn vàng nhòe nhoẹt như một bức tranh buồn.

Nagumo ngồi đối diện Yotsumura và Kindaka, hai đồng nghiệp nhiều tuổi hơn sắp sửa về hưu, tiếng cười sang sảng át cả tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Cả bàn đầy những đĩa nhắm tỏa hơi nóng thơm phức – sashimi, đùi gà nướng, đĩa đậu luộc rắc muối – và một loạt chai rượu sake được mở sẵn.

Kindaka rót đầy một chén, hạ giọng:

"Này, Nagumo, hôm nay chú mày phải uống với bọn ta một ly đấy. Gọi trà lúa mạch suốt thì còn ra thể thống gì?"

Nagumo cầm chiếc cốc thủy tinh nhỏ, ngón tay gõ nhẹ miệng cốc, ánh mắt trôi về phía màn mưa bên ngoài như cố tìm cớ thoát khỏi cái bầu không khí nồng mùi rượu.

"Tôi không uống được rượu."

Xạo ke.

Kindaka phì cười, chen vào ngay:

"Nhớ cái lần đi làm nhiệm vụ ở Nagoya không? Chú mày nốc cả chai sake hâm nóng còn khoe 'cái này ngọt lịm như nước ép nho' – xong nôn thốc nôn tháo vào thùng rác!"

Nagumo cứng mặt, hắng giọng nhẹ, ngón tay gõ lên thành cốc thủy tinh:

"...Tôi bỏ rồi."

"Mặt trông cứ như vừa bị thất tình thế kia thì phải uống để giải sầu chứ."

Yotsumura lúc này mới lặng lẽ nhìn Nagumo, ánh mắt nửa như dò xét, nửa như thông cảm. Ông không cười, cũng không bình phẩm, chỉ nhấc chén sake lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

Kindaka huých nhẹ khuỷu tay Yotsumura:

"Ông nói gì với thằng nhóc đi chứ, ngồi im như tượng thế."

Yotsumura vẫn im lặng như mọi khi, chỉ chậm rãi nhấc chén sake lên. Đôi mắt ông sâu thẳm, như thể từng nhìn thấu hết bao nhiêu mỏi mệt trên đời. Yotsumura đặt chén xuống:

"...Chuyện gia đình à?"

Nagumo không đáp, mí mắt cụp xuống như đang ngầm xác nhận.

Kindaka nhìn Nagumo:

"Nói mới nhớ, vợ chú mày ổn chứ? Từ lúc mang thai cho đến nay là được mấy tháng rồi?"

Nagumo hơi mím môi, thoáng lúng túng. Hắn chưa từng nghiêm túc đếm đong thời gian. Từ lúc miễn cưỡng ký giấy kết hôn, đến khi cậu chuyển đến sống cùng...

Nếu tính cả quãng trước đó, chắc...

"...Năm tháng."

Kindaka khẽ nhướn mày:

"Đây là thời kỳ quan trọng nhất đấy. Năm tháng... cái giai đoạn này, Omega yếu lắm, dễ cáu, dễ mệt, dễ tủi thân. Chú... nên quan tâm nhiều hơn. Chú ý tới vợ một chút."

Yotsumura vuốt nhẹ sống mũi, giọng đều đều mà chậm rãi, như thể đang tự lục tìm hồi ức của chính mình:

"...Hồi trước, khi vợ ta có thai, ta cũng không biết phải đối mặt với chuyện đó thế nào. Bà ấy lúc mang thai dạ dày yếu, ăn gì cũng buồn nôn, tâm lý lên xuống thất thường, nên ta phải nấu một bữa hàng chục lần, chỉ để tìm được một món bà ấy có thể nuốt nổi mà không khó chịu.

Ông mím môi, ngừng một lát mới nói tiếp, giọng khàn đi:

"Có gia đình rồi ta mới hiểu mang thai là một nỗi khổ lớn. Không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn dễ cô đơn đến tuyệt vọng. Nếu mình không ở cạnh... sẽ có lúc họ không còn đủ sức bấu víu nữa."

Nagumo cắn nhẹ bên trong má, không nói được gì. Hơi thở phả ra khan khốc, trong lồng ngực chật hẹp, tiếng tim đập như nhát búa gõ dồn dập.

"...Nếu không chắc chắn yêu, ít nhất bản thân phải có trách nhiệm. Và đừng bỏ mặc."

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Nagumo không nhìn ai cả, mắt hạ thấp xuống cốc trà lạnh tanh, trong lòng dâng lên thứ gì đó hỗn loạn, đau đớn và trống rỗng đến mức hắn chỉ muốn chạy trốn. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn ngồi yên, gồng cả người để không bật ra tiếng thở dài bất lực.
________________________________

MC phỏng vấn: Cho hỏi chiều dài ngón tay của anh Nagumo dao động từ bao nhiêu cm thế?

Nagumo: Ngón dài nhất tầm khoảng 13cm, mấy ngón còn lại tôi không chắc nữa haha.

*Shin đứng gần đó lập tức cảm thấy lạnh sống lưng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com