Chap 8
Nagumo lái xe chầm chậm xuyên qua những con phố lặng lẽ. Đèn đường kéo thành những vệt sáng dài vắt qua mặt kính xe, phản chiếu lờ mờ khuôn mặt hắn — trầm mặc và suy tư.
Từ sau bữa nhậu, trong đầu hắn cứ văng vẳng mãi câu nói của Yotsumura:
"Nếu không chắc chắn rằng mình yêu , thì ít nhất hãy có trách nhiệm. Và đừng bỏ mặc."
Trước khi kết hôn, hắn luôn là kẻ vô lo vô nghĩ. Sống cho hiện tại, hưởng thụ khoảnh khắc, không bao giờ buộc bản thân phải dừng lại để cân nhắc đúng sai. Nhưng từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân này, từ khi cậu ấy về ở cùng. Hắn nhận ra rằng hắn suy nghĩ nhiều hơn hẳn. Nhiều lúc còn tự nhốt mình trong đống suy tư rối như tờ vò mà chẳng cách nào thoát ra được.
Dù không nhận ra ngay, nhưng giờ đây hắn biết rằng mình không nên sống buông thả như ngày xưa nữa.
Tay hắn siết nhẹ vô lăng, ánh mắt vẫn dõi theo làn đường vắng phía trước.
"Mình đã vô tâm... đủ rồi."
Sớm muộn gì cả hai cũng sẽ ly hôn, Shin sẽ rời đi. Vậy thì từ nay đến lúc đấy, hắn sẽ cố hết sức để cố làm tròn vai một người chồng tốt. Dù sao mang thai cũng là một nỗi khổ rồi, hắn sẽ tặng cậu sự chăm sóc, đãi ngộ này từ hắn.
Gió ngoài ô cửa xe lùa vào mặt, dù lạnh buốt nhưng hắn vẫn chẳng buồn kéo cửa kính lên. Đêm nay, hắn đã bắt đầu nghĩ về điều gì đó nghiêm túc hơn tất cả những cuộc chơi trước đây.
Nagumo mở cửa, bước vào nhà trong im lặng. Không gian vắng tanh, chỉ còn lại mùi thơm nhè nhẹ của món canh nóng và hương gừng dịu dịu từ một ấm trà nhỏ. Đèn trong bếp vẫn sáng.
Hắn đứng yên một lúc lâu, không cởi giày, không gọi tên ai. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng món ăn được đặt cẩn thận trên bàn — cơm còn nóng, trứng hấp bông mịn, salad cá hồi, cả đĩa thịt cốt lết cũng được chụp kín lại bằng nắp nhựa. Từng món một, đều tươm tất, chỉn chu, không thiếu thứ gì.
Shin đã chuẩn bị hết tất cả.
Dù vẫn còn sợ hắn, nhưng cậu vẫn không quên trọng trách của một người vợ.
Thường thì Nagumo về muộn, cậu không ăn cùng hắn. Chỉ ngồi đợi ở sofa như thay thế cho một lời chào. Nhưng hôm nay khác, cậu không ngồi đợi hắn như mọi hôm. Không còn dáng người nhỏ nhắn cúi đầu cẩn thận gấp khăn, cũng không còn ánh mắt nhìn lén hắn từ sau vành tóc mái khi hắn bước vào cửa.
Có lẽ... cậu vẫn chưa muốn chạm mặt hắn sau lần đó.
Hoặc là... vì hắn đã khiến cậu thấy mình không còn đủ an toàn để ngồi chờ như trước nữa.
Nagumo bước chậm về phía bàn ăn, kéo nhẹ chiếc ghế ra, nhưng rồi lại không ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu, mắt hướng về phía cầu thang, nơi ánh đèn từ tầng hai rọi xuống một vệt mờ.
Cảm giác gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn thở hắt ra, thấp giọng dù biết cậu sẽ không nghe thấy:
"Tôi về rồi..."
•
•
•
Hôm nay là chủ nhật, Shin dụi mắt ngáp một cái rõ dài, đầu tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, tay còn quờ quạng theo quán tính lần từng bậc cầu thang mà bước xuống. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện nấu nhanh bữa sáng rồi trốn đến tiệm trước khi Nagumo xuất hiện.
Thế nhưng, vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, cậu bỗng khựng lại.
Trong bếp... có người.
Mùi nước tương thơm lừng, tiếng xào nấu lách tách vang lên, và ở giữa khung cảnh đó là Nagumo — tay đảo chảo thuần thục, ánh mắt tập trung, chiếc tạp dề đen buộc ngang hông trông... kỳ lạ một cách hoàn hảo.
Hả?...
Shin trừng mắt, cơn ngái ngủ tan biến sạch.
Nagumo chợt ngoảnh mặt lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt chạm phải Shin vẫn đang ngây người ở chân cầu thang:
"Dậy rồi à? xuống ăn đi."
Shin giật nảy, lưng vô thức thẳng đơ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã quay lại xóc chảo, động tác thành thạo hệt như đầu bếp lành nghề.
Như cảm nhận được sự chần chừ của cậu, Nagumo lên tiếng lần nữa, mắt không rời khỏi bếp:
"Không có độc đâu."
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến Shin càng căng thẳng. Cậu nuốt khan, bước từng bước chậm rãi như thể đang tiến đến pháp trường, ánh mắt thăm dò lia qua đống đồ ăn đầy màu sắc trên bàn... mà cậu chẳng thể hiểu nổi có món nào quen mắt hay không.
"...Anh... biết nấu ăn á??"
Nagumo nhướng mày:
"Trước khi cưới, toàn là tôi tự nấu tự ăn hết."
Câu trả lời khiến Shin giật nhẹ mí mắt rồi lúng túng ngồi xuống ghế. Trên bàn đã bày sẵn ba món: một đĩa cá áp chảo hơi cháy cạnh, một đĩa rong biển xào có vẻ... hơi nhiều dầu, và một bát canh miso màu đỏ đậm một cách đáng nghi.
Shin liếc sơ qua rồi lập tức cảm thấy cần phải chuẩn bị một đống thuốc đau bụng để sẵn trên bàn.
Món canh gì mà màu như tiết canh pha loãng thế này?
Liệu có bị trúng thực không nhỉ?
Nhưng cậu vẫn lịch sự cầm đũa, múc thử một muỗng.
Ớ... ngon?
Vị miso đậm đà, nhìn màu thì đỏ tưởng là cay nhưng lại không, còn rất bắt miệng. Cậu thử miếng cá — bên ngoài xém thật đấy, nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm, có tiêu đen và hành lá thơm lừng. Rong biển xào thì hơi ngập dầu nhưng không bị ngấy, nêm nếm lại rất cân bằng, có lẽ là cho dầu mè thay cho dầu ăn thường.
Cậu rủa thầm trong đầu nhìn bề ngoài thì tưởng như định đầu độc người ta, nhưng tay vẫn không kìm được mà gắp lia lịa.
Shin đang cúi đầu ăn say sưa thì chợt khựng lại, đũa dừng giữa không trung.
Nagumo đang đứng ở cạnh bàn, hai tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu. Không cười, cũng không nói gì. Chỉ là... nhìn.
Shin bỗng thấy sượng, ho nhẹ một tiếng rồi vội chọn chủ đề.
"...Tại sao canh lại có màu đỏ như này?"
Nagumo thong thả kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên trả lời: "Củ dền đấy."
Shin ngơ ngác, chưa kịp hỏi tiếp thì Nagumo đã gắp một miếng rong bỏ vào miệng: "Cho vào để ngọt nước. Tốt cho máu."
Cậu im lặng vài giây, cúi nhìn bát canh của mình, rồi chép miệng uống một ngụm nhỏ.
...Ừ thì... ngọt thật.
Không ngờ tên này lại am hiểu ẩm thực đến thế. Lại còn khá sành ăn.
"Cảm... ơn vì bữa sáng." – Cậu lúng túng nói, ôm áo khoác trong tay và bước gấp về phía cửa ra vào, đôi giày chưa kịp xỏ hẳn mà lòng đã muốn chạy xa khỏi không khí ngột ngạt phía sau. Nơi này chắc chắn không thể ở được lâu!
"Đứng lại đó."
Shin chết sững.
Nhưng Nagumo chỉ tiến lên một bước, tay đưa ra hộp bento được bọc vải đơn giản, ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"...Bữa trưa."
Ớ??!!
Shin ôm hộp cơm bước nhanh ra khỏi cổng, chân còn chưa chạm đến vỉa hè thì đầu óc đã bắt đầu rối như tơ vò.
Không thể nào... cái người ban nãy không phải Nagumo. Tuyệt đối không phải.
Cậu vừa đi bộ vừa lén lút liếc hộp bento trong tay, vải bọc gọn gàng, màu sắc nhã nhặn, còn được buộc nơ cẩn thận.
Chắc chắn là ai đó đã đoạt xác Nagumo. Hắn ta không thể nào tử tế như vậy được.
Bình thường, vào giờ nghỉ trưa, Shin hay ăn cơm ở nhà anh Sakamoto luôn. Nhưng hôm nay, hắn đã cất công làm cho cậu, không ăn chắc cũng hơi phũ.
•
•
•
Chiều hôm đó, Shin vừa xách giỏ đồ ăn từ siêu thị về tới nhà thì chợt khựng lại ở cửa.
Trong phòng khách, Nagumo đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm một cuốn tập giải Sudoku, chân vắt lên tay ghế, một bên dép rơi tỏng xuống sàn từ lúc nào chẳng hay. Tấm màn cửa lay nhẹ theo gió, ánh sáng rọi nghiêng qua sống mũi hắn, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đến kỳ lạ.
À phải rồi... hôm nay chủ nhật.
Cậu bước vào, không nói không rằng, đi thẳng tới bếp. Đặt túi đồ lên bàn, lôi từng nguyên liệu ra... tất cả đều chuẩn bị sẵn cho món bắp cải cuộn mà cậu đã định làm từ sáng.
Phía sau lưng, Nagumo vẫn nằm nguyên tư thế cũ, có vẻ chẳng để tâm đến sự hiện diện của cậu. Chỉ thỉnh thoảng xoay xoay bút bi trên ngón tay, nhíu mày vì một ô số nào đó quá khó nhằn.
Thôi thì... cứ coi như hắn là cái ghế dài thứ hai trong nhà đi.
Shin đang xếp bắp cải lên thớt, dao còn chưa kịp chạm xuống thì một cái bóng to cao bỗng phủ xuống mặt bàn. Cậu giật mình quay đầu lại.
Nagumo không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ, tay áo xắn lên đến khuỷu, tóc vẫn còn hơi rối do nằm dài cả buổi. Hắn nhìn thẳng vào túi thịt băm trên bàn:
"Bắp cải cuộn à? Có giấy gói không?"
Shin mở to mắt nhìn một tên thoắt ẩn thoắt hiện như ma bước vào bếp.
Sao hắn ta chỉ mới liếc qua đã biết được mình định nấu món gì thế??
"Thôi...Anh để tôi nấu cũng được mà.." – cậu lắp bắp, tay vẫn còn giữ nguyên con dao giữa không trung.
Nagumo không đáp lại, đi vòng qua cậu, mở tủ lôi ra một cái nồi lớn, đặt lên bếp. Shin đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn cái nồi, rồi nhìn Nagumo, như thể đang chứng kiến một điều gì đó viển vông.
"Để tôi ướp thịt. Cậu luộc bắp cải đi."
Nagumo đặt nồi nước lên bếp, bật lửa:
"Nếu để sống thì cậu thích ăn mềm hay giòn?"
Trời ơi hắn ta bị đa nhân cách à?!
Trước khi cưới thì hihihaha chọc ghẹo người khác suốt ngày, lúc cưới về thì trầm mặc chẳng để tâm bất cứ thứ gì, lúc say xỉn rồi hành động như một tên điên, lúc thì ghen tuông rồi đè cậu ra tra khảo đủ thứ, bây giờ thì lại quan tâm hỏi han rồi chủ động nấu ăn như một người chồng hoàn hảo. Chẳng lẽ hắn đã hết giận chuyện hôm trước rồi?
Thà cứ vô tâm đi còn đỡ. Hắn như này khiến cậu có chút sợ đó..
"Anh...thật sự biết nấu ăn à?"
"Tất nhiên, đồ ăn đâu mọc rễ ra được."
Không khí trong bếp dần trở nên kỳ lạ. Shin vừa bối rối vừa gồng mình không để lộ vẻ thua kém, nhưng tay vẫn cứ run mỗi lần tách vỏ bắp cải. Trong khi đó, Nagumo chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng trộn gia vị vào thịt.
Hắn... luôn luôn khiến cậu thấy khó hiểu.
Shin khẽ hắng giọng, bắt đầu cuộn miếng đầu tiên như một người thợ thủ công lành nghề. Cậu rải một thìa thịt lên lá bắp cải, gấp hai mép vào trong rồi cuộn chặt tay, thành phẩm cho ra đều tăm tắp, cuộn nào cuộn nấy tròn lẳn.
Nagumo đứng canh, hắn đặt thịt vào giữa lá, nhưng vì cho hơi nhiều nên khi gập mép, thịt lòi ra ngoài như muốn chạy trốn. Hắn cố cuộn tiếp, lá bắp cải trơn tuột rách toạc một đường dọc thân, miếng thứ nhất... thất bại.
Miếng thứ hai cũng chẳng khá hơn. Hắn bóp một phát làm phần thịt bên trong vỡ ra hai đầu như kem bắn khỏi bánh su kem. Kết quả là lá méo, thịt xệ, thành phẩm đặt lên đĩa nhìn như bị xe cán qua.
Shin cố nhịn cười cật lực.
Hắn ta chỉ giỏi khâu nêm gia vị, chứ mấy món tỉ mẩn thế này hóa ra lại chẳng biết gì.
Cậu nhẹ giọng:
"Đưa tay đây."
Nagumo lặng lẽ chìa tay ra. Shin cầm lấy một miếng lá khác, đặt lên lòng bàn tay hắn, rồi vừa làm mẫu vừa chậm rãi chỉ dẫn:
"Đặt nhân ở đây... gập hai mép vào trong trước. Nhẹ thôi... anh mà bóp mạnh như lúc nãy thì nó nát ra mất."
Ngón tay cậu lướt qua mu bàn tay hắn, ấm áp mà bình tĩnh. Nagumo không đáp, cũng chẳng rụt tay lại. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của Shin, dáng vẻ trầm mặc như thể đang tiếp thu điều gì đó hơn cả việc gói một miếng bắp cải.
Shin làm chậm, cố tình để hắn theo kịp. Khi cuộn lại hoàn chỉnh, cậu nhấc thành phẩm lên, đặt xuống đĩa rồi mỉm cười khẽ:
"Đó, như thế."
Nagumo cúi đầu nhìn cuộn rau của Shin, rồi lại nhìn xuống tay mình, không nói gì, nhưng lần này, hắn gập lá lại cẩn thận hơn một chút.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong im lặng vụng về mà dịu dàng cho đến khi mùi nước dùng bắt đầu lan ra nghi ngút, ấm sực cả gian bếp.
Shin khựng lại, mặt chợt tái đi. Bụng cậu nhói lên rồi cồn cào lạ thường. Mùi nước lèo hôm nay rõ ràng là ngon nhưng sống mũi cậu cay xè, cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn.
Cái cảm giác này....
Là nghén.
Lại nữa rồi.
Nhưng Shin chẳng nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn, siết chặt vạt tạp dề trước bụng, lặng lẽ hít một hơi sâu cố nén xuống rồi cố làm nốt mấy món còn lại, động tác hơi chậm hơn bình thường một chút, nhưng vẫn giữ được sự cẩn thận quen thuộc.
Cậu dọn từng đĩa thức ăn ra bàn, Nagumo đã dọn sẵn bát đũa, đang đứng cạnh bàn với dáng vẻ nửa thong thả, nửa trầm ngâm.
Shin chần chừ, khẽ nói, "Anh... ăn trước đi."
"Cậu cứ ngồi xuống ăn chung đi."
Câu nói ấy bình thường đến mức khiến Shin có chút khó xử. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, cảm thấy căng thẳng vì đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn tới giờ, hai người họ thực sự cùng nhau ăn một bữa như những cặp vợ chồng bình thường.
Shin đưa mắt nhìn qua mấy món ăn bốc khói nghi ngút trước mặt. Cổ họng cậu nghẹn lại, mặt tái dần. Mùi thức ăn vốn rất hấp dẫn giờ đây như đang khuấy lên tất cả sự khó chịu trong dạ dày.
Cơn nghén kéo đến đột ngột và dữ dội hơn cậu nghĩ.
Nagumo ngồi ăn một cách yên tĩnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng. Shin thì khác, cậu căng thẳng gắp thử một miếng nhỏ rồi cho vào miệng bắt đầu nhai, nhưng chỉ vừa đến cổ họng đã cảm thấy không ổn.
Cậu cố nuốt xuống, nhưng càng nuốt, cổ họng càng nghẹn lại. Toàn thân nổi gai ốc, một làn mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cậu siết chặt đũa, gắng gượng thêm một nhịp... nhưng không thể.
"Cậu sao thế?"
Shin lập tức buông đũa, bụm chặt miệng rồi bật dậy khỏi ghế. Không nói một lời, cậu lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Nagumo thoáng khựng lại một giây khi nghe âm thanh nôn mửa dội thẳng ra từ nhà vệ sinh, nhưng rồi không do dự thêm nữa, hắn lập tức đẩy ghế bước nhanh theo sau.
Cánh cửa chưa đóng hẳn, hắn chỉ cần đẩy nhẹ là đã nhìn thấy hình ảnh Shin đang cúi gập người bên bồn cầu, tay bấu chặt thành sứ trắng, cả người run lên bần bật theo từng cơn nôn dữ dội.
"Chết tiệt..."
Không nói nhiều, hắn quỳ xuống sau lưng cậu, bàn tay lớn hơi lóng ngóng nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ đều đều lên lưng Shin.
"Thở sâu vào. Đừng cố ép!"
Shin nôn thêm một chút nữa, bụng đau quặn lại rồi cả người mềm nhũn vì kiệt sức. Khi cơn buồn nôn qua đi, cậu vẫn giữ lấy thành bồn cầu như sợ ngã, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng bệch đến dọa người. Nagumo không nói lời nào, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Shin, đỡ cậu dậy. Cậu hơi hoảng, khẽ giãy một cái theo phản xạ, nhưng Nagumo đã lên tiếng trước:
"Đừng động đậy. Cậu còn muốn nôn thêm lần nữa à?"
Hắn dìu Shin ra ngoài, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên hành lang gần nhà vệ sinh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Shin ngồi sụp xuống vì mệt mỏi. Nagumo thì vẫn đứng đó, hai tay chống gối hơi khom người, nhìn cậu như đang suy tính gì đó nhưng không nói ra.
Cuối cùng, hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại câu chuyện Yotsumura hôm qua vừa kể.
Thì ra thai nghén là như này à..
Nagumo nhìn Shin từ trên xuống, trong lòng thì không giấu được nỗi khó chịu âm ỉ.
"Phiền thật đấy.."
Tên điên kia anh thử mang thai xem cảm giác như nào??
Nói rồi, không đợi Shin đáp lại, hắn xoay người đi thẳng vào bếp. Tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng vang lên lách cách sau cánh cửa, hòa trong mùi gạo sôi nhè nhẹ dần dần lan ra. Khoảng mười lăm phút sau, hắn bưng ra một tô cháo loãng, có chút thịt băm nhuyễn như vừa đủ cho một người bệnh ăn dặm.
Hắn đặt bát xuống bàn:
"Ăn đi."
Shin khẽ quay mặt sang hướng khác, lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không muốn..."
Nagumo thở dài, mặt mày nhăn lại vì phiền, đoạn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, tay cầm muỗng múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ.
"Cậu không ăn thì làm sao có sức?"
Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn đưa muỗng cháo tới sát miệng Shin. Cậu cắn môi nhưng rồi cũng đành hé miệng ra như một con mèo bệnh bị ép ăn.
Muỗng thứ nhất trôi xuống cổ họng. Rồi muỗng thứ hai. Đến muỗng thứ ba thì khuôn mặt Shin đã bắt đầu nhăn nhó, lồng ngực nhấp nhô bất thường.
Nagumo kịp nhận ra. Nhưng chưa kịp nói gì, Shin đã ngồi bật dậy, lấy tay bịt miệng lại rồi cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh.
Lại một lần nữa, tiếng nôn thốc nôn tháo vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Nagumo ngồi chết trân ở bàn, tay vẫn còn cầm muỗng cháo. Hắn thở hắt một cái, ngón tay bóp lấy sống mũi.
"Chết tiệt thật..."
Mấy chap gần đây sẽ hơi nhàm, tại vì tôi thấy nên chữa lành sau những drama, shin khổ quá trời rồi💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com