Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

          Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt phủ lên vạt rèm cửa sổ. Shin thức dậy với cổ họng khô khốc và cái bụng trống rỗng nhưng lại chẳng còn quặn lên như đêm hôm qua. Cậu lật chăn, bước xuống giường, nhìn quanh tầng dưới vắng lặng. Không thấy Nagumo đâu.

Phải rồi, hôm nay là thứ Hai - hắn đi làm rồi.

Trên bàn không có sẵn bữa sáng như hôm qua. Dĩ nhiên rồi. Nagumo vẫn là Nagumo, không phải đầu bếp toàn thời gian. Shin không trách gì, việc hắn nấu ăn cho cậu đã là một điều gì đó quá là thần kỳ rồi.



Tại trụ sở, Nagumo đang ngồi trong phòng nghỉ trưa, tay cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Nhưng thay vì đọc báo hay kiểm tra tin tức sát thủ như mọi khi, hắn đang lướt xem... thực đơn dành cho người mang thai đang nghén nặng.

"Tăng cường thực phẩm dễ tiêu hoá, ít mùi, vị thanh... Tránh dầu mỡ, tránh cay... Thử canh rong biển?" — hắn lẩm bẩm, nhíu mày, rồi lại gõ thêm: "Cách nấu cháo rong biển thịt bằm cho bà bầu nghén nặng".

Nagumo lại nhớ tới lời của Yotsumura đêm trước:

'Hồi trước, khi vợ ta có thai. Bà ấy ăn gì cũng buồn nôn, tâm lý lên xuống bất thường nên ta phải nấu một bữa hàng chục lần, chỉ để tìm được một món bà ấy có thể nuốt nổi mà không khó chịu'.

"Nấu một bữa hàng chục lần à, sao mà mình đủ kiên nhẫn chứ?"

Thôi. Lỡ tử tế rồi thì tử tế cho trót.

Một điều gì đó rất nhỏ, đang thay đổi. Và hắn không rõ... mình có đang chống cự lại điều đó nữa hay không.



Chiều hôm ấy, Shin lững thững bước về nhà, tay xách giỏ đồ ăn tươi mua từ siêu thị. Cậu vẫn đang nghĩ trong đầu tối nay nên nấu món gì đơn giản, đỡ dầu mỡ để tránh việc bị buồn nôn. Cậu nhận ra một điều rất buồn cười rằng cậu thường bị nghén buổi tối. Bữa sáng bữa trưa thì chỉ là ăn kém, không có tâm trạng ăn chứ không bị nôn mửa khó chịu như bữa tối.

Đi được một đoạn thì bỗng thấy có bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà.

Khoan đã...?

Người đàn ông cao lớn ấy — với áo sơ mi xắn tay, cà vạt lỏng ra, tay trái ôm một túi đồ ăn đầy ắp còn tay phải chìa ra định in dấu vân tay — không ai khác chính là Nagumo.

Cậu đứng chết trân, đôi mắt mở lớn:

"...Anh?"

Nagumo quay lại.

"Về rồi à."

Shin nhíu mày nhìn cái túi căng phồng trong tay hắn rồi lại liếc đồng hồ trên cổ tay mình. Mới hơn sáu giờ một chút.

Cậu hơi giật mình, tim đập chệch nửa nhịp.

Sao tên này lại về sớm thế...?

Nagumo đáng ra phải đến tận chín, mười giờ mới lết xác về sau khi cố tình lấy lý do tăng ca hoặc lạc trôi ở đâu đó cùng mấy em chân dài chứ?

Đừng nói là... hắn tan làm đúng giờ, rồi còn ghé siêu thị?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nagumo ơi, cứ làm những việc trước kia anh thích đi, tôi không trách anh đâu!!

Shin còn chưa kịp tháo giày thì Nagumo đã tiến lại gần, không nói không rằng đưa tay cầm lấy túi đồ ăn ở tay cậu.

"Cậu vẫn còn nghén chứ?" - Giọng hắn thấp, không rõ là quan tâm hay chỉ đơn thuần hỏi cho có lệ.

Shin khẽ giật mình, mắt cụp xuống, rồi gật đầu thật khẽ. Không nói gì thêm.

Nagumo nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó đọc, rồi xoay người đi thẳng vào bếp.

"Lên phòng đi. Tắm rửa sạch sẽ... Khi nào ăn được thì tôi gọi."

Cậu không nhịn được, cất tiếng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"...Tại sao?"

Nagumo không quay lại, tay vẫn bận rửa rau:

"Đằng nào cơm tối thì cậu cũng không ăn được nên không cần làm. Tôi mua sẵn nguyên liệu nấu cháo rồi."

Hắn ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng chắc nịch:

"Tôi nấu sẽ ổn hơn."

Shin đứng đờ ra một giây.

Câu nói ấy không có lấy một lời dịu dàng, chẳng kèm theo ánh mắt ân cần nào. Nhưng lại khiến cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại không hiểu vì sao.

Dưới bếp, Nagumo vẫn áo sơ mi quần âu đang cầm dao gò lưng xát từng tấm rong biển lên thớt gỗ như thể đang mài đá. Từng mảnh nhỏ li ti văng ra, vướng lên tay áo hắn, dính cả vào tóc mái. Hắn nêm nếm tỉ mỉ như đang chế tạo thuốc giải độc, rồi gật gù hài lòng khi vị cháo cuối cùng đạt chuẩn "vừa nhạt vừa dễ nuốt".

Sau đó, Shin từ trên lầu bước xuống với tóc còn hơi ẩm vì mới tắm, khuôn mặt trông đỡ mệt hơn hôm qua. Cậu ngửi thấy mùi cháo thơm bốc lên nghi ngút, không những không thấy đói mà bắt đầu cảm thấy hơi sợ khi phải đối diện với bữa ăn.

Cậu ngồi xuống, Nagumo đặt trước mặt cậu một tô cháo bốc khói, gật đầu như một đầu bếp trịnh trọng dâng món.

Shin nhìn tô cháo, nhìn Nagumo, lại nhìn tô cháo.

Shin vừa hớp được một thìa cháo đầu tiên, chưa kịp cảm nhận vị ngọt thanh từ rong biển với thịt gà hay mùi thơm nhẹ của dầu mè thì cổ họng bỗng nghẹn lại, dạ dày co rút bất thường. Cậu đặt thìa xuống bàn trong im lặng, mặt tái đi trông thấy.

Nagumo ngồi đối diện, đang ung dung uống một ngụm nước, liếc sang thấy gương mặt kia lập tức sa sầm. Hắn thầm nhíu mày, dù hắn không phải người ăn nhưng cũng bất giác căng thẳng, cố theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

Rồi Shin bụm miệng.

"Không ổn rồi..." - Nagumo lầm bầm trong cổ họng, lập tức ném ly nước sang một bên, bật người đứng dậy ngay khi cậu lảo đảo đứng lên, bước vội về phía nhà vệ sinh.

Shin vừa kịp mở cửa thì Nagumo đã theo sát phía sau, không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến tới đỡ lấy vai cậu - đúng lúc cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Mùi cháo, mùi nước nóng, mùi rong biển tưởng chừng thanh nhẹ thôi mà lúc này dường như cũng góp phần vào trận bão nghén kinh hoàng.

Nagumo im lặng, một tay giữ vai cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng, mỗi cái vỗ vừa đủ lực như thể đang muốn giúp cậu trấn an nhịp thở. Đợi đến khi cậu nôn xong thì hắn mới nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, dìu ra ngoài rồi để cậu ngồi xuống mép ghế gần đó.

Hắn khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức tưởng như đang lẩm bẩm với chính mình:

"Lần sau... không nấu rong biển nữa."

Shin ngồi trên mép ghế, còn thở không ra hơi. Mặt cậu vẫn tái xanh, mắt hoe đỏ vì buồn nôn đến mức tưởng như sắp khóc. Cậu liếc sang Nagumo đang ngồi xổm trước mặt mình, lau tay vào chiếc khăn nhỏ, vẻ mặt trầm trầm như đang kiểm điểm một lỗi lầm to tướng nào đó.

"Anh không cần phải nấu cho tôi đâu. Mất công lắm... tôi lại chẳng ăn được..."



Tối hôm đó, trong gian bếp nhỏ chỉ còn lại một mình Nagumo. Bát cháo rong biển mà hắn đã nấu cho Shin gần như nguyên vẹn đặt trước mặt. Hắn tay trái thì vừa múc cháo ăn nốt để đỡ phải đem đổ, tay phải thì lướt điện thoại, mở cùng lúc ba công thức nấu cháo khác nhau dành cho người đang nghén. Cái tên "Cháo thịt lợn cải bó xôi", "Cháo tôm thịt mềm vị thanh" hay "Cháo cá hồi bí đỏ" cứ luân phiên hiện lên, khiến Nagumo phải nhíu mày đọc từng dòng nguyên liệu lẫn cách chế biến.

Hắn vừa ăn rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi chú những lưu ý nhỏ: "Thời kỳ thai nghén thường nhạy cảm với mùi tanh hay những món nồng mùi và nhiều dầu.

Giữa những dòng ghi chú ngoằn ngoèo là một dòng chữ được hắn gạch đậm đến mức hằn cả giấy:

'Phải khiến cậu ta ăn được.'

Nagumo ngồi lặng đi một lúc, rồi lại thở dài, gõ nhẹ đầu bút lên bàn.

"...Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này..." — hắn lẩm bẩm, nhưng không hề dừng lại việc tìm thêm công thức mới.

Mấy ngày sau đó, mỗi buổi chiều khi Shin trở về nhà, cậu đều thấy trên bếp tỏa ra mùi cháo nhè nhẹ. Vẫn là Nagumo tan ca về sớm, trên người vẫn mặc quần áo đi làm kiên trì thử từng công thức, đổi vị liên tục.

Ngày đầu tiên: cháo bí đỏ và thịt bò, nêm nhạt và thêm chút hành lá xắt nhỏ – nhưng chỉ vừa đưa lên miệng nếm thử, Shin đã lắc đầu, mặt mày tái nhợt.

Ngày thứ hai: cháo sườn non hầm rau củ, mong rằng vị ngọt tự nhiên sẽ dễ ăn hơn – Shin cắn môi, cố nuốt một muỗng nhưng lại vội vã bỏ bát xuống rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ngay sau đó.

Ngày thứ ba: Cháo thịt gà với hạt sen, đã không cho một giọt dầu nào và nấu loãng ra để dễ nuốt – Shin chỉ mới ngửi thôi đã vội quay mặt đi, lắc đầu từ chối.

Kén ăn quá thể!

Nagumo không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa, mang phần cháo còn dư ăn hết như mọi lần để không uổng phí nguyên liệu. Hắn đã ba ngày không ăn cơm tối vì thường sẽ ăn lại cháo mà Shin không ăn được.

Từng ngày trôi qua, Shin dường như gầy hơn một chút, sắc mặt xanh xao hơn, còn Nagumo thì bắt đầu sốt ruột thật sự. Dù Shin không nói, nhưng mỗi lần thấy cậu cắn răng bước vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến tím mặt... hắn lại cảm thấy bồn chồn không thôi. Tháng này có lẽ là thời kỳ nghén nặng nhất của cậu.

Ban đêm, Nagumo vẫn chống cằm ngồi bên bàn làm việc dính đầy những tờ giấy ghi chú về chế biến món ăn, laptop thì mở hàng loạt trang web, group dạy nêm gia vị, blog chăm sóc thai kỳ...

Tờ giấy ghi chép trên tay hắn đã kín đặc những công thức nhưng đã bị hắn gạch đi phân nửa, đánh dấu bằng mực đỏ: 'Shin không ăn được'.

Ngón tay Nagumo bóp chặt cây bút, mày nhíu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn trang blog mẹ và bé trên màn hình.

"...Phức tạp thật đấy." - Hắn lầm bầm.

Giờ hắn đang trải qua thời kỳ giống y hệt ông Yotsumura 'Nấu một món hàng chục lần' để cố chiều lòng vị giác của người kia. Hắn khẽ thở dài một hơi nhưng rồi vẫn nghiêng người tiếp tục ghi chép cho đến khuya.



Ngày hôm sau, Nagumo về đến nhà sớm hơn mọi khi, tay xách một túi đồ siêu thị, mặt tỉnh bơ nhưng chân bước nhanh thấy rõ. Hắn vừa tháo giày xong đã lật đật vào bếp lấy nguyên liệu ra, lặng lẽ bắt tay vào nấu cháo. Mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng khóe môi lại cứ khẽ cong lên một cách bất thường vì vừa nghiên cứu ra một công thức cháo mới toanh.



Tối hôm đó, Shin ngồi thẫn thờ bên bàn ăn trong tình trạng xanh xao rõ rệt vì thiếu chất, sắc mặt nhợt nhạt như vừa thoát khỏi một cơn say sóng. Trước mặt cậu là một bát cháo có màu vàng nhạt lạ lẫm, bên trong trôi nổi vài viên nhỏ trong suốt nhìn như thạch, phản chiếu ánh đèn bếp thành những vệt sáng kỳ cục. Cậu cau mày.

Đây là... cháo?

Shin đưa mũi lại gần, ngửi thử. Không có mùi thịt. Không có hành phi, không có mùi dầu ăn hay bất cứ thứ gì nồng gắt. Chỉ có một hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, hơi ngậy một chút như mùi sữa hạt, nhưng thanh dịu và lành lạnh.

Ngạc nhiên hơn nữa, bụng cậu - vốn mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn là lập tức cồn cào buồn nôn - lần này lại im ru, chẳng dậy sóng. Thậm chí... có vẻ còn thấy ổn.

Shin do dự một chút, rồi nhắm mắt múc thử một muỗng, chậm rãi đưa vào miệng.

Bên kia bàn, Nagumo đứng yên như tượng đá, tim đập thình thịch, trán rịn mồ hôi,  mắt nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của Shin, chỉ thiếu mỗi hai bàn tay chắp vào nhau khấn vái mong khẩu vị của cậu có thể từ bi hỉ xả chấp nhận món cháo này của hắn.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Shin mở mắt, ngây người.

"...Ngon!"

"Hả??" - Nagumo giật mình.

"Ngon thật mà." - Shin gật đầu xác nhận lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể chính cậu cũng không tin nổi phản ứng của mình.

"Ngọt ngọt, thơm thơm, hơi mát nữa... Ăn rất hợp."

Nói rồi, cậu cúi xuống múc thêm một muỗng cháo nữa. Rồi thêm một muỗng nữa.

Cái thìa như dính chặt vào tay, Shin ăn lia lịa như thể sợ món cháo này bốc hơi mất. Sau mấy ngày chỉ ăn được vài miếng là buồn nôn, bây giờ cậu thấy bụng mình rỗng toang hoác như cái hố đen. Mỗi lần cháo trôi xuống cổ họng là một lần bao tử reo hò cảm tạ trời đất.

Nagumo đứng bên cạnh, nhìn Shin ăn như hổ đói mà lòng bỗng dậy sóng. Mặt vẫn đơ đơ đấy, nhưng bên trong hắn đang mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng! Cuối cùng thì cái công thức cháo khoai lang hắn âm thầm thử nghiệm suốt mấy đêm cũng đã chính thức chinh phục được cái dạ dày kén chọn của tên nhóc này.

Một phát hiện lớn hiện ra rõ ràng trong đầu hắn như một công thức toán học được chứng minh thành công:

Shin không ăn được cháo mặn. Nghén mặn. Nhưng lại ăn được cháo ngọt!

Shin ăn sạch sẽ đến giọt cuối cùng trong tô, mắt sáng bừng long lanh như thể vừa được khai sáng chân lý cuộc đời.

"...Còn không? Cho tôi xin thêm tô nữa" – Cậu ngẩng mặt nhìn Nagumo, giọng nhỏ mà đầy kỳ vọng.

Nagumo sững người mất hai giây như bị sét đánh ngang tai.

Rồi - đoàng!!

Hắn như bay lên trời trong một khung cảnh đầy pháo hoa, mắt mở to, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc đến mức suýt bật khóc.

"Còn! Tất nhiên là còn!!"

Hắn đáp chắc nịch, giọng đầy kiêu hãnh, rồi lao vào bếp như một cơn gió. Lôi ra từ trong tủ lạnh một nồi cháo khoai lang nhỏ hắn đã nấu sẵn, tay run run múc đầy tô cho Shin mà tim đập thình thịch như đang rót vàng vào bát.

Vừa múc xong, hắn không kìm được niềm vui bộc phát – nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt thường ngày vẫn luôn trầm mặc sau khi cưới. Môi cong cong kéo nhẹ, đuôi mắt giãn ra, rồi chẳng hiểu sao tay lại giơ lên đấm mạnh vào không khí như thể ăn mừng chiến thắng cực kỳ vang dội.

Thắng lợi này... không ai hiểu được ngoài hắn. Đây không chỉ là một tô cháo. Đây là đỉnh cao vinh quang của chuỗi ngày thất bại ê chề vì nghén. Là ánh sáng nơi cuối đường hầm. Là... một chiến thắng ngọt ngào theo đúng nghĩa đen! Không uổng công mấy ngày thức đêm nghiên cứu đủ thể loại cháo.

Ghi chú lại. Công thức này... giữ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com