I.
"Làm ơn...X-xin anh hãy buông tha cho tôi...Hức hức! Tôi không còn là omega của anh nữa! Xin anh hãy tha cho tôi..."
Những lời nói xen lẫn những tiếng nấc sợ hãi của chàng trai bé nhỏ kia tựa như những con dao sắc nhọn đâm vào tâm can hắn, khiến hắn không thể nào đè nén cơn tức giận của mình mà tiếp tục thúc liên hồi vào hậu huyệt của cậu. Khiến cho cậu không thể ngừng rên rỉ một cách đau đớn, nước mắt của cậu rơi xuống. Cậu thật sự không hiểu, tại sao hắn lại làm như vậy với cậu, tại sao hắn đã là người ruồng bỏ cậu, là người ép cậu tẩy đánh dấu, là người chà đạp lên thân thể cậu rồi quăng nó đi sau khi chơi chán, là người đã buông những lời cay độc về phía cậu một cách không thương tiếc. Bây giờ lại trở thành một con người chiếm hữu tột cùng, một tên cầm thú mà điên cuồng hạ nhục cậu ngay chính lúc này. Vốn dĩ hắn đã chẳng có chút tình cảm nào với cậu, tại sao bây giờ lại muốn đem tình cảm của mình để giam cầm cậu tại nơi đây.
Nhận thấy bản thân sắp tới giới hạn, hắn liền không thông báo gì mà trực tiếp bắn vào khoang sinh sản của cậu một lượng lớn. Còn cậu chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh rồi nằm phịch xuống tấm nệm, hô hấp một cách khó khăn. Nhìn vào tác phẩm mà mình tạo ra, đôi mắt đen của hắn càng thêm sâu thẳm, một sự chiếm hữu mạnh mẽ hiện lên trong mắt hắn khiến hắn không thể kìm được mà cắn mạnh vào sau gáy của cậu. Hoàn tất quá trình đánh dấu của hắn lên người cậu.
"Asakura Shin, điều ngu ngốc nhất tôi đã làm chính là để em chạy mất khỏi tôi"
"Nhưng giờ thì không sao rồi~"
"Vì bây giờ em sẽ mãi mãi là Omega của tôi."
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài năm trước
Asakura Shin, một cậu thiếu niên mới bước qua tuổi 18 được vài tháng, run rẩy cầm tờ giấy phân hoá trên tay, trên mặt thoáng lên vẻ phiền não một cách khó tả.
"Thật sự là một Omega luôn hả?"
Shin chỉ biết cười khổ một tiếng. Có lẽ số phận đã an bài, cậu không thể trở thành một Beta tầm thường như cậu đã mong ước. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải sống một cách khổ sở với đống thuốc ức chế chết tiệt dành cho Omega đó.
Thật là xui xẻo
Cậu dù chấp nhận số phận của bản thân nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho mình mà cậu luôn phải xịt nước hoa beta lên người để tránh bị phát hiện. Hiện tại cậu vẫn chỉ là một cậu trai mới bước qua tuổi 18 của cuộc đời, còn quá nhiều thứ để trải nghiệm. Cậu muốn bản thân sẽ có thể trải nghiệm được tất cả mọi thứ, vì vậy cậu sẽ không để thứ phân hoá chết tiệt này cản trở mong ước của cậu đâu.
Đang mải mê cảm nhận giai điệu của bản nhạc trong tai nghe thì đột nhiên cậu đụng phải một bóng hình cao lớn. Lực va đập khá mạnh khiến cả cậu và cả người đó đều ngã xuống. Cậu cảm thấy vừa đau vừa bực, nhưng tuy vậy vẫn phải tỏ ra là người tử tế mà đưa tay ra tỏ ý muốn giúp người kia đứng dậy.
"Nè anh có sao không? Để tôi kéo anh dậy."
"Ôi chà~ đau thật đó người đẹp ơi~ liệu em có thể bế tôi dậy được không?"
Shin bắt đầu chau mày lại. Trong suy nghĩ của cậu đang hiện lên một ngàn câu hỏi, nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu của cậu lúc này chính là "Mới sáng sớm đã gặp phải thằng dẩm nào đây?"
Trước mặt của Shin hiện là một tên đàn ông khá điển trai với thân hình cao lớn nhưng phong cách thời trang nhìn thôi cũng đủ chọc mù hai bên mắt của cậu rồi. Shin không hiểu được tại sao lại có thể có một tên sở hữu khuôn mặt điển trai cùng với chiều cao lý tưởng lại có thể ăn mặc một cách không liên quan đến nhau như thế này đi ra đường chứ?
Cậu cứ mải mê đánh giá về trang phục mà không để ý đến người đó đang cố gắng vẫy tay ra trước mặt cậu. Anh ta còn dùng giọng điệu như một tên biến thái thực thụ để gọi cậu nữa.
"Nè~ Cậu gì đó ơiiiiiiii...Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Thoáng chốc cậu chợt bừng tỉnh, nhìn lên thì thấy tên đó đang nở nụ cười rất kì quái khiến cậu không thể nào ngừng chau mày được. Cậu cất giọng lên, giọng nói có chút khó chịu và dè chừng người trước mặt.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng"
"Chỉ là đụng trúng thôi sao~? Tôi đau lắm đó~ Hình như còn tím luôn rồi nè~"
Anh ta bĩu môi chán nản mà than vãn ngay giữa đường khiến cho Shin cực kỳ khó chịu, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu nên đi thật nhanh khỏi đây để đỡ vướng vào thứ phiền phức này. Hiện tại cậu còn sắp tới kỳ nhạy cảm nữa, nếu không mua thuốc ức chế nhanh thì sẽ phiền lắm.
Cậu vừa quay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên anh ta lại nắm lấy cổ tay cậu, giọng nũng nịu khiến cậu rùng mình.
"Nè người đẹp à~ Cậu không định hỏi thăm xem tôi có đau không à~? Vô tâm thật đó~"
Sự khó chịu của cậu đã lên tới đỉnh điểm, cậu cố gắng rút tay mình lại nhưng hắn nắm quá chặt, khiến cho cậu rất khó để thoát ra. Cậu gằn giọng lên với hắn.
"Anh bỏ tay tôi ra ngay! Anh có bệnh thì tự đi mà đi khám đi. Đừng có làm phiền tôi!"
Nhìn cậu vùng vẫy khiến hắn có vẻ khá vui vẻ mà càng nắm chặt hơn khiến cậu càng không thể thoát ra.
"Người đẹp à~ Liệu có thể cho anh xin số liên lạc được không vậy?"
Shin chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình sợ hãi mà giật mạnh tay mình ra khỏi tay của hắn rồi lập tức chạy đi. Lúc chạy đi không quên quay lại cho hắn một ngón tay thối trước khi cao chạy xa bay.
Nagumo nhìn theo chuyển động của cậu, đưa bàn tay vừa nắm vào cổ tay của người kia đưa lên mũi ngửi, môi hắn bỗng nhếch lên: "Mồi này...có vẻ ngon đấy~"
Au: Lần đầu mình viết truyện, văn phong còn lủng củng mọi người cứ nhận xét nha, mình sẽ cố gắng phát triển khả năng trong các chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com