Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Shin siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Nagumo không cần phải dùng vũ lực để trói buộc cậu—hắn chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, một cái liếc mắt đầy ẩn ý, là đủ để biến cậu thành "người của hắn" trong mắt tất cả những kẻ ở đây.

Shin hít một hơi sâu, dằn xuống cơn khó chịu trong lòng.

Buổi tối hôm đó, Nagumo giữ Shin lại bên cạnh mình.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ ngồi thoải mái trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy thú vị.

Shin dựa lưng vào tường, cố tình giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Anh không định để tôi về sao?" Cậu cất giọng lạnh nhạt.

Nagumo cười khẽ. "Gấp gáp vậy à? Hay là sợ ở một mình với tôi?"

Shin lườm hắn. "Anh không thấy phiền khi tôi ngồi đây à?"

Nagumo nhún vai. "Không hề. Tôi thấy rất vui."

"..."

Shin bắt đầu nhận ra hắn đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cậu chưa từng gặp ai vừa nguy hiểm, vừa mặt dày theo cách này.

Nagumo xoay ly rượu trong tay, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý.

"Nói tôi nghe xem, Shin... cậu đã bao giờ cảm thấy bản thân mình thuộc về ai đó chưa?"

Shin thoáng sững lại.

Cậu nhíu mày. "Nói cái quái gì vậy?"

Nagumo mỉm cười, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu.

"Chỉ là một câu hỏi thôi. Tôi muốn biết cảm giác của cậu khi bây giờ... cậu thuộc về tôi."

"Anh bị điên à? Tôi chẳng thuộc về ai cả" Cậu gằn giọng, ánh mắt tối lại vì khó chịu.

Nagumo cười khẽ. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu.

Shin cảnh giác lùi lại một bước, nhưng Nagumo đã kịp vươn tay, chống lên tường ngay bên cạnh cậu, tạo thành một cái bẫy kín.

Khoảng cách giữa cả hai bỗng dưng trở nên quá gần.

Hơi thở Nagumo phả nhẹ lên làn da Shin.

"Vậy à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm.

"Vậy để tôi dạy cho cậu biết—cảm giác thuộc về một người là như thế nào."

Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự chiếm đoạt khi nhìn Shin.

"Sao vậy? Cậu trông căng thẳng quá."

Hắn cười khẽ, một tay vẫn chống lên tường, tay còn lại vươn ra chạm nhẹ vào cổ Shin.

Shin giật mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo—

"Anh đang làm cái quái gì vậy, Nagumo?" Cậu gằn giọng, đôi mắt cảnh giác.

Nagumo không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng người sát hơn, đầu ngón tay trượt từ cổ xuống xương quai xanh của Shin, mang theo một cảm giác vừa ám muội, vừa nguy hiểm.

"Tôi chỉ đang kiểm tra một số thứ thôi~." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời mê hoặc.

Shin cắn răng, cố kiềm chế cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong người. "Bỏ tay ra."

Nagumo cười khẽ, nhưng thay vì rút tay lại, hắn càng chậm rãi trượt xuống eo Shin.

Shin lập tức vươn tay chặn lại. Nhưng Nagumo không hề nao núng. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Cậu đỏ mặt rồi kìa."

Shin cắn môi, cảm giác nóng bừng dâng lên trên mặt. Chết tiệt!

Cậu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy trò chơi tâm lý này, nhưng Nagumo—tên khốn này biết cách khiến cậu mất kiểm soát.

Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như cố tình khiêu khích.

Shin siết chặt nắm đấm, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Nagumo đã áp sát hơn—

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt một cách nguy hiểm.

Nagumo không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Shin, rồi chậm rãi cúi xuống.

Shin giật mình, cậu biết hắn định làm gì.

"Nagumo, dừng—"

Lời còn chưa dứt, môi Nagumo đã áp xuống môi cậu.

Shin mở to mắt, một nụ hôn chiếm đoạt, mạnh bạo và không cho phép cậu từ chối.

Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng tay đã bị giữ chặt từ lúc nào. Nagumo ép cậu sát vào tường, tận dụng toàn bộ lợi thế để nuốt trọn hơi thở của cậu.

Shin cảm nhận được hơi ấm của hắn, mùi rượu nhàn nhạt trên đầu lưỡi—và cả sự áp đảo đến đáng sợ.

Hắn không hề vội vã, mà lại cố tình khiêu khích. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua môi cậu, như đang chờ đợi phản ứng.

Shin run lên, cảm giác vừa tức giận, vừa bối rối.

Nagumo không dừng lại.

Hắn mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, rồi cắn khẽ, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy phản ứng cứng đờ của Shin.

Hắn đang chơi đùa với cậu.

Chết tiệt—hắn thật sự nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn để mặc hắn làm gì cũng được sao?

Shin nghiến răng, nhân lúc Nagumo hơi thả lỏng, cậu cắn mạnh xuống môi hắn.

Nagumo khẽ rên lên một tiếng, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười.

"Cậu đúng là hoang dã thật đấy, Shin."

Hắn đưa lưỡi liếm vệt máu vừa rỉ ra từ môi mình, ánh mắt trở nên càng hứng thú hơn.

Shin thở dốc, ánh mắt tối lại. "Đừng có chạm vào tôi."

Nagumo nhếch môi. "Sao lại không nhỉ~."

Hắn lại cúi xuống, lần này không còn do dự.

Shin định né tránh, nhưng bàn tay Nagumo đã giữ chặt gáy cậu.

Lần này, nụ hôn không còn là khiêu khích nữa—mà là sự chiếm hữu.

Nagumo nuốt trọn mọi kháng cự của cậu.

Shin cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Nụ hôn của Nagumo quá sâu, quá cuồng nhiệt, không chừa cho cậu bất cứ khoảng trống nào để thở.

Cậu cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt hơn.

Tay Nagumo ghìm chặt sau gáy cậu, như thể không cho phép cậu thoát.

Chết tiệt!

Shin cảm thấy toàn thân nóng lên, một cảm giác xa lạ và nguy hiểm dần xâm chiếm.

Nagumo khẽ rên một tiếng khi cậu cắn môi hắn lần nữa, nhưng thay vì lùi lại, hắn chỉ cười khẽ, rồi trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên môi cậu.

Shin khựng lại.

Hắn vừa… liếm môi cậu?

Cậu chưa kịp phản ứng, Nagumo đã xâm nhập sâu hơn, đầu lưỡi hắn chậm rãi lướt qua răng cậu, ép cậu phải mở miệng tiếp nhận hắn.

Shin mất kiểm soát.

Đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở hỗn loạn. Cảm giác nóng bỏng từ nơi tiếp xúc giữa cả hai khiến cậu gần như không còn sức phản kháng.

Mãi đến khi không thở nổi nữa, Nagumo mới miễn cưỡng buông cậu ra.

Shin lập tức thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Môi cậu tê rần, còn Nagumo thì cười khẽ, ánh mắt tối lại vì sự thỏa mãn.

"Giờ thì, cậu đã hiểu cảm giác thuộc về ai đó chưa, Shin?"

Shin nhìn hắn, cả người cứng đờ.

Nagumo đứng gần Shin, ánh mắt hắn tối lại. Hắn không hề vội vàng, mà dừng lại, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, như thể đang tìm kiếm điểm yếu để đánh bại hoàn toàn sự kháng cự.

"Tôi ấy, từ lần đầu gặp Shin tôi đã khao khát cậu rồi. Muốn biến Shin thành của riêng tôi, muốn dày vò cậu, muốn trói buộc cậu, muốn để Shin mãi mãi ở bên tôi và không bao giờ có thể rời đi." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, mỗi từ ngữ đều như một lời khẳng định đầy tự tin.

Shin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những lời nói của Nagumo như thể xuyên thẳng vào đầu cậu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thèm khát cậu đến tột cùng trong ánh mắt của Nagumo khiến cậu không thể không cảm thấy sợ hãi. Cả cơ thể Shin như bị khóa chặt, đôi mắt nhìn vào hắn với một sự căng thẳng, nhưng cũng có chút hoang mang mà cậu không thể che giấu.

Nagumo nhìn cậu một cách đầy thách thức rồi đưa tay lần mò vào trong áo cậu, tay sờ xoạng lên xuống rồi cố tình véo nhẹ vào eo cậu một cái. Shin vô thức kêu lên một tiếng.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Nagumo, không chịu yếu thế.

Shin chỉ kịp cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi bàn tay Nagumo chậm rãi kéo chiếc áo sơ mi của cậu lên, để lộ làn da ấm nóng.

"Đừng." Shin nói, nhưng giọng nói của cậu đã không còn chắc chắn như trước.

Nagumo không dừng lại, ngược lại hắn càng ép cậu chặt hơn, từng cử động đều là sự thử thách.

"Shin..." Hắn thì thầm, bàn tay lướt qua ngực cậu, làm cho Shin cảm thấy cơ thể mình như đang bị khám phá một cách không khoan nhượng.

Cảm giác áp bức này khiến cậu nghẹn thở, đầu óc quay cuồng.

--------

Biết gì không🥰

Tui chơi đt trong giờ học và bị thu mẹ nó rồi🤗
=)))))

Mọi bản thảo của tôi lưa ở app note trên máy chứ không có lưu trên w. Nên chắc từ h đến lúc lấy lại đc đt thì tôi sẽ không thể ra chap được:')))

Chap này là may sao tui có đưa vào w để chuẩn bị đăng rồi, nên vẫn đăng đc.

Thôi thì hẹn gặp lại mấy ní vào một ngày không xa😞

Có thể là 1 tuần, 2 tuần hay thậm chí là vài tháng, ai biết đc, tùy vào tâm trạng của cô t😭

Bai bai mấy em nha, mị đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com