Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Máy ảnh

Nói là làm, Shin đi thẳng ra sảnh lớn. Em định chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi cho hết buổi trưa, nhưng vừa dợm chân được vài bước đã nhận ra mái tóc hồng quen thuộc.

Tóc hồng thì làm gì còn ai ngoài Atari. Nhưng giờ nãy lẽ ra Atari phải nằm ngủ ngon lành trong phòng chứ, sao lại ở đây.

Shin mon men đến gần. Quả nhiên Atari đang ngồi đó, gương mặt mệt mỏi đến tội nghiệp.

"Atari." Em ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi cô bạn mình. "Sao không về phòng nghỉ mà ngồi đây?"

Tiếng gọi của Shin dường như khiến Atari giật mình. Cô ngước lên, đôi mắt đờ đẫn.

"Em không về phòng được, anh Shin ơi." Atari run run nói.

"Sao thế?"

"Không biết là ai xếp phòng, xếp phòng theo danh sách leo núi ban nãy! Lớp mình nữ lẻ một người, người xui xẻo là em...Em bị xếp chung phòng với thầy Kyong..." Atari mếu máo nói, trông cô như có thể khóc bất cứ lúc nào. "Lúc em vào phòng em sốc lắm...thầy cứ nhìn chằm chằm em..."

Shin nghe thế cũng chết lặng. Em tưởng mình đã khổ lắm rồi, nhưng hóa ra trường hợp của Atari còn tệ hơn. Tuy em không ưa Nagumo, nhưng ít ra cả hai đều là đấng nam nhi, không rủi ro gì. Nhưng Atari thì khác, cô là con gái mà lại bị xếp chung phòng với một người đàn ông, dù có khác giường cũng không thoải mái nổi.

"Không phải em nghi ngờ gì thầy Kyong..." Atari lại nói tiếp, miệng méo xệch. "Nhưng mà...thật sự không được..."

Shin nhìn Atari đang khổ sở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Sáng giờ em không vận động gì nhiều, âu cũng chỉ là leo núi rồi lại lên xe nghỉ ngơi. Còn Atari thì đã nghịch dưới biển cùng tụi bạn cả buổi sáng, có lẽ rã cả người rồi. Nhưng "bạn cùng phòng" như thế thì khó mà an tâm nghỉ ngơi.

Tự dưng Shin thấy bực mình, dĩ nhiên không phải bực mình Atari. Em nhớ đến "bạn cùng phòng" của mình, tự nhiên bực lây sang anh.

"Xếp phòng oái oăm như vầy chắc chỉ có Nagumo thôi!" Shin nghiến răng nghiến lợi, hằm hè. "Ổng bày đầu chứ ai!"

Atari không đáp lời Shin, cô sững người như hóa đá, ngậm tăm nhìn em.

Ơ mà, hình như không phải nhìn em.

Một nỗi bất an ngập lên trong lòng Shin. Em run rẩy quay ra phía sau.

"N-Nagumo...anh làm gì ở đây..."

Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nagumo đã đứng phía sau Shin từ khi nào, môi nở nụ cười tươi nhưng lại không có vẻ gì là vui.

"Anh đến hóa giải hiểu lầm một chút. Ngoài việc thanh toán thì anh không tham gia gì trong việc phòng ốc của mấy em." Nagumo thản nhiên nói, đưa mắt nhìn Shin đầy ẩn ý khiến em ngượng ngùng quay đi.

"Nhưng mà chuyện này đúng là lạ thật. Anh không nghe thầy Kyong nói gì cả." Nagumo vẫn dán mắt vào Shin, điềm nhiên nói tiếp.

Em cảm nhận được Nagumo đang nhìn mình nên tuyệt nhiên không dám ngước mắt lên, sợ chạm phải ánh mắt trêu chọc của anh.

"Bây giờ tôi đi thuê thêm một phòng nữa cho bạn lớp trưởng Atari nhé. Bạn đi theo tôi-"

"Dạ thôi, không cần đâu thầy." Atari nghe vậy thì vội vã xua tay. Cô thừa biết nơi đây xa hoa cỡ nào, dù chỉ vài tiếng nghỉ trưa cũng không hề rẻ.

Nagumo khựng lại, nhưng có lẽ anh hiểu Atari nghĩ gì nên không thắc mắc. Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi đột ngột quay sang Shin:

"Trưa nay em có về phòng không?"

Bị hỏi bất ngờ khiến Shin thoáng đơ người, nhưng rồi em cũng dứt khoát trả lời:

"Đương nhiên là không."

"Ồ, vậy hả." Nagumo gật gù, anh nhìn Shin với ánh mắt tổn thương. Nhưng rồi lại nhún vai nói tiếp.

"Trùng hợp thật, trưa nay tôi cũng bận nên không về phòng. Bạn Atari không muốn thuê thêm phòng thì cứ cầm chìa khóa phòng chúng tôi về nghỉ ngơi."

Vừa nói Nagumo vừa đặt chìa khóa vào tay Atari, như thể nói cho cô biết rằng cô không được từ chối.

Atari thoáng do dự, nhưng Shin đã tiếp lời:

"Em về nghỉ đi, chiều nay vẫn còn chơi mà. Nếu không nghỉ ngơi thì chiều mệt lắm."

"Nhưng còn hai người..."

"Ngắm biển mới là cách thức nghỉ ngơi của anh." Shin vỗ vai cô bạn, tiện thể đẩy Atari về phía trước. "Còn Nagumo thì em thấy rồi đó, ổng bận mà, không về phòng đâu."

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội và phần thắng thuộc về cơn buồn ngủ, Atari rối rít cảm ơn hai người tốt bụng rồi tót về phòng.

Khi chỉ còn lại hai người, Shin định quay lưng trốn luôn nhưng lại bị Nagumo nắm cổ tay giật lại.

"Hồi nãy em nói gì, anh nghe hết đó nha Shin."

Shin rùng mình, tới lúc anh tìm em tính sổ rồi.

"Thì...sao?" Em giả vờ cứng rắn, hỏi vặn.

Em những tưởng Nagumo sẽ mắng mình một tràng dài như mắng Natsuki, hoặc chí ít cũng xỉa xói em vài câu. Tuy nhiên, anh lại tủi thân nhìn em:

"Shin nghĩ anh như vậy sao?"

Thái độ của Nagumo khiến Shin há hốc mồm. Một tràng dấu chấm hỏi lập tức chiếm lấy tâm trí Shin.

"Anh tổn thương lắm đó." Nagumo lại lên tiếng, trông bộ dạng anh hoàn toàn đối lập với tướng tá cao to mà anh sở hữu.

Shin ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Sau khi tằng hắng vài lần, em mới lí nhí:

"Thì...xin lỗi."

"Hảa?" Nagumo hỏi như reo.

"Tôi xin lỗi." Shin lặp lại.

"Hảaaa?"

Tới đây thì em hết kiên nhẫn, em lập tức nhón chân, hét vào lỗ tai Nagumo:

"TÔI NÓI LÀ TÔI XIN LỖI!!!!"

Âm thanh lớn ào tới khiến Nagumo phải bịt tai. Anh cười toe toét, trông hết sức vui vẻ:

"Không sao không sao. Giờ đi thôi."

"Đi đâu?" Shin nghệt mặt.

"Đi ngắm biển. Em mới nói ra đó nghỉ ngơi mà?"

Shin "à" một tiếng. Ban nãy em không hề nói dối Atari, em muốn đi ngắm biển thật.

"Mà nãy anh nói bận là bận gì vậy?"

"Bận đi chơi với em nè."

"Ọe."

- - -

Bãi biển buổi trưa vắng tanh, chỉ lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp. Thời điểm Mặt Trời đứng bóng như hiện tại không phải lúc thích hợp để vùi mình trong nước. Cái nắng chang chang này chắc chắn sẽ lấn át chút mát mẻ mà làn nước đem lại. Chưa kể lúc này mà chạy nhong nhong thì có mà đen thui.

Shin định ngồi ở chỗ ban sáng em đã ngồi, nhưng Nagumo đã kéo em đi đến chỗ khác.

Nơi đây hình như là một quán cà phê ven biển nằm trong resort. Quán có vẻ sang trọng, một hàng dài những chỗ ngồi hướng ra biển trông thơ mộng vô cùng.

Em thích thú chọn cho mình một chỗ ngồi trong hàng dài đó, chống cằm nhìn ra làn nước xanh biếc bên ngoài. Sóng biển buổi trưa sao mà hiền dịu thế, chạm vào bãi cát trắng nhẹ nhàng như thể chỉ đang âu yếm hôn phớt lên.

Dưới ánh nắng vàng buổi trưa, mặt biển xanh lấp lánh những chấm trắng, vẽ nên một bức tranh huyền diệu và lung linh như thể không có thật.

"Cạch" một tiếng khiến Shin giật mình. Hóa ra Nagumo đã đến ngồi cạnh em, còn mang cho em một ly sữa tươi.

Shin nhìn ly sữa với ánh mắt dò xét:

"Bao nhiêu tiền thế? Có độc không?"

"Ly của người khác thì có, nhưng của em thì chắc chắn không. Mua sữa cho em, không lấy tiền." Nagumo uống một ngụm cà phê, cười tủm tỉm đáp.

Shin "hừ" một tiếng, quay mặt đi để che giấu vệt đỏ đang xâm chiếm gương mặt mình.

"Biển đẹp nhỉ." Nagumo đặt tách cà phê xuống, buột miệng.

"Ừm." Shin lại hướng mắt ra biển.

"Anh cứ tưởng biển về đêm mới đẹp, không ngờ giữa trưa cũng có thể đẹp lấp lánh đến mức này." Anh cảm thán.

"Biển thì lúc nào chẳng đẹp." Shin chép miệng.

"Như em ấy nhỉ?"

"Anh nói linh tinh gì thế?" Gương mặt vừa nguội xuống không lâu của Shin lập tức nóng lên. Em nguýt anh một cái dài cả cây số, đỏ mặt quay đi.

Nagumo bật cười. Anh liếc trộm Shin, người lúc này vẫn đang vờ nhìn về phía ngược lại với anh để che đi gương mặt đỏ ửng.

"Đẹp thế này thì phải chụp ảnh chứ nhỉ."

"Ừ, anh nói phải!" Shin như sực nhớ, mừng rỡ đứng phắt dậy, nhưng rồi lập tức xụi lơ. "Nhưng tôi không đem điện thoại, để trong ba lô rồi."

"Anh không nghĩ điện thoại có thể chụp lại được trọn vẹn vẻ đẹp này đâu." Nagumo vẫn không rời mắt khỏi Shin. Liệu có ai biết rằng từ nãy đến giờ anh không hề nói về vẻ đẹp của biển?

Nhác thấy Shin ngơ ngác nhìn mình, anh mỉm cười lấy chiếc máy ảnh mình mang theo ra, đứng dậy:

"Anh có mang theo máy ảnh, sẽ chụp đẹp hơn điện thoại đấy."

Shin nhìn chiếc máy ảnh trong tay Nagumo với ánh mắt tò mò. Em chưa từng dùng máy ảnh chụp lấy liền bao giờ, nhìn chiếc máy ảnh và những thao tác thuần thục của Nagumo với đống đồ lỉnh kỉnh, em không khỏi xuýt xoa:

"Hay quá ha!!"

"Máy ảnh chụp đẹp lắm đấy. Loại này chụp xong có thể in ảnh liền nữa." Nagumo cười nói. "Em biết dùng không, Shin?"

"Hả, tôi á? Tôi...không." Shin thật thà đáp, mắt vẫn dán vào chiếc máy ảnh.

"Vậy để anh chỉ nhé." Nagumo nhích lại gần Shin, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. "Trước khi chụp em phải lắp phim. Lắp như thế này nè..."

Shin đứng nghe, vừa cố ghi nhớ mấy lời Nagumo nói vừa nhìn chằm chằm mấy thao tác của anh. Chẳng mấy chốc anh đã giảng xong một lượt, trao lại chiếc máy ảnh cho em.

Em cầm máy ảnh trên tay, thoạt đầu còn lóng ngóng, nhưng dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Nagumo, chẳng mấy chốc tấm ảnh đầu tiên đã ra lò.

Shin đã chụp biển. Nagumo không nói ngoa, biển trong tấm ảnh đẹp không kém gì đời thật, thậm chí còn vương chút gì cổ điển, khiến tấm ảnh trông "nghệ" hơn bao giờ hết.

Nagumo tấm tắc khen Shin. Rồi anh  bảo em cứ chụp những gì em thích đi, vì cuộn phim anh còn rất nhiều, xài không xuể.

Shin nghe vậy thích lắm. Em và anh đứng trên bãi cát trắng. Em ngó quanh quất, từ quán cà phê đến mấy cái chòi, từ mấy tảng đá đến bãi biển. Sau một hồi nghĩ ngợi, em giơ máy ảnh lên, chụp anh một cái "tách".

Nagumo đang mải ngắm em, bị tiếng "tách" và đèn flash của máy ảnh làm cho giật mình, nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi anh định thần, tấm ảnh đã được in, đang nằm trong tay Shin.

"Ô, anh nhìn này!" Shin nói như reo, em vẫy vẫy tấm ảnh với vẻ thích thú. "Lên ảnh trông anh cũng ra gì phết đó chứ! Eo, coi mắt anh nè. Sao nhìn trìu mến vậy ta? Hình như tôi lên tay rồi đó!"

Em hí hửng nói, còn Nagumo cũng ghé đầu nhìn. Anh dở khóc dở cười, trong ảnh thì anh trông cũng như bình thường thôi. Nhưng mắt anh lại nhìn về phía ống kính đầy dịu dàng.

Khoan, hình như anh không nhìn ống kính.

Shin nào để ý đến chuyện đó. Em im lặnh một hồi, rồi huých vai anh:

"Nagumo, anh cho tôi tấm hình này nhen?"

Nagumo thoáng ngạc nhiên:

"Hả? Sao thế? Sao tự nhiên muốn giữ ảnh anh?"

"Hừ, vì tôi chụp tấm này đẹp quá thôi!" Shin bĩu môi. "Giữ làm kỉ niệm."

"Ừm, đương nhiên là được, em cứ giữ đi." Nagumo gật đầu.

Shin vui vẻ nói "cảm ơn", rồi em thích thú nhìn tấm ảnh trong tay, luôn miệng xuýt xoa tay nghề của mình, dù đây mới là tấm hình thứ hai em chụp.

"Thì ra việc giữ ảnh của anh làm em vui đến vậy..." Nagumo không nhịn được mà cất tiếng trêu chọc, trên đầu anh lập tức xuất hiện hai cục u tròn tròn.

Khi Nagumo và Shin đang rảo bước về quán cà phê, từ trong quán, một cô gái bỗng nhiên bước ra.

Nếu chỉ có một cô gái bước ra thì không có gì đáng nói, nhưng cô ấy lại dừng ngay trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com