Chương 11: Nguy hiểm
"Hai người...có thể đến đằng kia chụp một tấm ảnh không?" Cô gái dè dặt lên tiếng.
"Để làm gì vậy?" Shin nhướng mày, Nagumo cũng nhìn cô ấy đầy ý hỏi.
"Ch...Chúng ta vào trong nói chuyện nhé." Cô gái ấp úng rồi quay người vào trong, Shin vì tò mò nên cũng nối đuôi, Nagumo cũng lẽo đẽo theo sau.
Té ra cô gái muốn chụp một tấm ảnh làm bìa quyển sách mình vừa viết. Vì từng học ngành Nhiếp ảnh nên cô ấy tự tin mình có thể chụp một tấm ảnh vừa ý. Có điều, cô ấy đã ở đây trước sau 3 ngày, và hiện tại vẫn chưa thu được gì cả.
"Không phải là thiếu ý tưởng. Tôi đã quyết được bìa sách là ảnh đôi tình nhân đang ngồi trên xích đu, phía sau là bãi biển xanh biếc!
Vấn đề của tôi chỉ có mẫu ảnh thôi! Không phải không có người đẹp, mà là không đáp ứng được yêu cầu của tôi!!"
Cô gái hậm hực nói, vẻ nhút nhát ban đầu đã biến mất.
Nagumo gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng Shin lại hỏi:
"Vậy chẳng lẽ chúng tôi lại phù hợp?"
"CHÍNH XÁC!"
Cô gái nói như reo, cô ấy nắm lấy tay Shin, long lanh mắt.
"Đây chỉ là tấm ảnh bìa phía sau thôi, cả hai sẽ không lộ mặt! Tiền công nhất định tôi sẽ trả!!!"
Nagumo im lặng gỡ tay cô gái ra khỏi tay Shin, còn Shin thì vẫn thắc mắc:
"Tiền công thì chúng tôi không cần, nhưng chúng tôi đâu phải mẫu ảnh chuyên nghiệp. Sao chị chắc là chúng tôi làm được?"
Cô gái như sực nhớ ra, vội vàng lục lục túi, rồi cô ấy lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn, ngại ngùng cười:
"Thú thật thì tôi đã...để ý hai người từ sáng rồi. Tôi đã thử chụp vài khoảnh khắc tự nhiên của hai người. Thật sự là rất đúng ý tôi."
Shin lật vài tấm ảnh lên xem. Đúng là những chuyện vừa sáng nay.
Có hình Nagumo kéo tay em chạy trên cát hồi sáng, có hình em cau có trách mắng Nagumo, có hình em và anh loay hoay với chiếc máy ảnh. Có hình em và Nagumo đứng trên cát cười giỡn, có hình em đang chụp Nagumo, còn anh thì nhìn em dịu dàng.
Những tấm hình được chụp từ vài góc khác nhau, trông "điện ảnh" không thể tả. Shin có cảm giác đây giống như là cắt ra từ phim vậy!
"Đẹp quá!" Em tấm tắc. "Là chị chụp hết à?"
"Ừm, là tôi." Cô gái gật đầu. "Vậy nên tôi mới chắc chắn hai người sẽ làm được!"
"Nhưng đây là lúc chúng tôi không biết chị chụp, nếu biết rồi thì chúng tôi không tự nhiên được. Thành quả có như ý chị được không?" Shin vẫn lo lắng.
"Chắc chắn là được!!!" Cô gái quả quyết.
- - -
Shin ngồi bên cạnh Nagumo trên chiếc xích đu, toàn thân căng cứng vì biết em sắp lên hình, là lên bìa sách. Tuy biết là không lộ mặt, nhưng em cứ lo lo kiểu gì ấy!
Trái ngược với Shin, Nagumo rất nhàn nhã, anh thoải mái tựa vào xích đu, thậm chí còn ngáp dài.
"Rồi, bây giờ hai người hướng về phía nhau giúp tôi!" Cô gái vẫy tay.
Shin cứng nhắc quay sang, lại bắt gặp đôi mắt đang cong lên của Nagumo.
"Anh cười cái gì!!"
"Không có~, mà sao nhìn em căng thẳng thế?"
"Anh im đi!"
Nagumo cười, rồi anh chợt chỉ tay:
"Shin, cái gì dính trên tay em vậy?"
Em nghe thế thì thoáng giật mình, em đưa tay lên, nhưng có dính gì đâu.
"Đây này." Nagumo chọt nhẹ đầu ngón tay vào ngón tay Shin, rồi bất thình lình cả bàn tay anh đan vào tay em.
Trong khoảnh khắc em ngớ người, tiếng "tách" và đèn flash phối hợp xuất hiện.
"ÔIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!" Cô gái vỗ tay bôm bốp, nhảy cẫng lên vui sướng.
Cô ấy lao tới nắm tay Shin, giọng run run:
"Hai người...hai người là ân nhân của tôi!!! Tôi nhất định phải trả công-"
"Tôi nói chuyện với cô chút được không?" Nagumo đột nhiên cắt ngang, anh vừa gỡ tay cô gái vừa mỉm cười hỏi.
Cô gái tất nhiên không từ chối, cả hai bước vào quán cà phê. Còn Shin vẫn ngồi ở xích đu, cả người nóng ran.
Đương nhiên không phải vì nắng làm em nóng, mà là vì hai bàn tay thân mật đan vào nhau lúc nãy. Em cúi đầu nhìn tay mình, nhớ đến hơi ấm lúc nãy ở sát bên em, gương mặt lại đỏ lên không kiểm soát.
Cái tên đó...tự nhiên lại...
"Shin ơi, vào trong thôi." Giọng Nagumo vọng lại, em ngước lên, nhận ra anh đang vẫy vẫy tay.
Khi em bước vào, cô gái đang cầm tấm ảnh vừa in huơ qua huơ lại, có vẻ cô ấy thật sự rất tâm đắc với bức ảnh này.
"A, cậu đây rồi!" Cô gái thấy Shin, vui vẻ đứng dậy. Rồi cô ấy lục trong cặp mình một lúc, lấy ra một chiếc máy ảnh giống hệt chiếc của Nagumo, chìa về phía Shin.
Em thoáng ngẩn người, hết nhìn máy ảnh rồi lại nhìn cô gái.
"Cái này tặng cậu đó." Cô gái thấy Shin bần thần, thẳng thắn nhét chiếc máy ảnh vào tay em.
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ! Tiền công đấy!"
"Chị...cái này đắt lắm." Shin bối rối chìa ra trả, nhưng cô gái đã phẩy tay.
"Đắt cái gì! Nhà tôi vẫn còn mấy cái. Có ảnh rồi nên bây giờ tôi về luôn!"
Shin cứng người, lần đầu em gặp người hào phóng như thế. Khi em định thần thì cô gái đã ra đến cửa.
"Chị ơi! Chị tên gì thế? Quyển sách chị viết tên gì ạ!" Shin gọi vói theo.
Cô gái thoáng dừng bước, rồi quay đầu cười tươi:
"Chị là Hana! Tiểu thuyết tên 'Những việc cần làm sau khi kết hôn'! Nhớ ủng hộ chị nghe! À mà chị đưa thông tin cho bạn trai em rồi đó, chừng nào chụp ảnh cưới alô chị!"
Giọng điệu ngọt ngào của cô gái biến mất theo bước chân cô ấy, bỏ lại Shin đứng ngẩn người.
Em quay đầu, ngó Nagumo:
"Chị ấy trả tiền công cho anh là gì vậy?"
Nagumo không đáp, chỉ cười cười đập tay lên túi áo, nơi đã dày thêm tự khi nào.
"Tiền à?"
"Hơn cả tiền." Nagumo nháy mắt.
"Chị ấy hào phóng thật." Em lẩm bẩm, rồi sực nhận ra. "Ủa, mà chị ấy nói gì mà bạn trai với ảnh cưới?"
- - -
Atari đánh một giấc ngon lành, khi cô mò ra sảnh vẫn chưa đến 3 giờ. Cô phát hiện tụi bạn đã kéo nhau qua khu trò chơi nên cũng tót đi theo.
Shin cũng đã quay lại với tụi Tenkyu. Cả bọn tập họp đông đủ, lập tức rủ nhau đi chơi. Buổi chiều, tụi sinh viên tiếp tục ào xuống đi tắm hồ bơi. Duy chỉ có bọn Tenkyu không xuống, vì chúng muốn ở lại với Shin. Lần này em cảm động quá, không nỡ đuổi tụi bạn đi.
Từ lúc đó cho đến sau bữa cơm chiều, đến tận khi thu dọn hành lí lên xe, tụi Akira vẫn vây quanh Shin không rời nửa bước. Năm đứa dính chặt lấy nhau, tót đi đủ thứ nơi khiến Nagumo không cách nào tiếp cận Shin, chỉ có thể lẽo đẽo theo từ đằng xa, bộ dạng tiu nghỉu như con mèo đang đói.
- - -
Khi xe về đến trường, tụi sinh viên cũng tản ra. Đứa nào đứa nấy xuýt xoa không thôi, tiếc hùi hụi vì trường chỉ cho đi chơi một ngày. Nếu đi lâu hơn có lẽ Nagumo sẽ bao tụi nó sang Disneyland chơi luôn.
Tụi Akira cũng tách nhau ra. Khi Natsuki định gọi xe về thì bị Shin khều:
"Ê, hôm trước mày mượn cuốn Võ thuật Trung Hoa của tao chưa trả đó."
Natsuki thoáng nhíu mày:
"Võ thuật Trung Hoa?"
"Ừ, đúng là mày chưa trả. Đừng nói không nhớ nha?"
Natsuki nhăn mày một hồi rồi mới sực nhớ ra, gãi đầu:
"Quyển đó tao còn để trên lớp."
"Trời đất." Shin há hốc mồm, vừa nãy em nhận được tin nhắn nhắc nhở của Lu mới sực nhớ chuyện sách báo này.
"Để mai lấy đi. Gần mười giờ tối rồi còn gì." Natsuki cúi mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, tặc lưỡi nói.
Shin chỉ đành gật đầu, thở đánh thượt. Em quay vào nhà xe, nhưng chợt nhớ đến ánh mắt và giọng nói mong chờ của Lu qua điện thoại, trong lòng không nỡ làm con bé thất vọng.
Thế là em rời nhà xe, hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu. Lớp em ở tầng 4, nếu nhanh một chút vẫn kịp nhờ bác bảo vệ mở cửa. Cùng lắm thì trèo qua rồi về nhà.
Nagumo thấy Shin ba chân bốn cẳng chạy vào trường thì rất bất ngờ. Anh vội gọi giật:
"Shin! Em đi đâu thế?"
"Tôi đi lấy đồ chút thôi!"
"Anh đi với em-"
"Không cần! Anh về đi!" Shin hấp tấp nói, chẳng mấy chốc em đã vào cầu thang.
Nagumo dợm bước, anh muốn đi theo nhưng khựng lại. Anh nhớ, có lần Shin đã than phiền rằng có cô bé kia thích thầm em nhưng chỉ lẽo đẽo đi theo, nửa lời cũng không nói. Em khẳng định là em thấy rất khó chịu.
Anh nghĩ tới cảnh Shin khó chịu vì mình đi theo, tự dưng tay chân chẳng buồn cử động.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy Kyong đang hối hả chạy về phía cầu thang. Anh ta cũng nhìn thấy Nagumo, trong mắt thoáng ánh lên sợ hãi và bất ngờ, nhưng vụt tắt ngay tắp lự.
Nhưng đương nhiên không qua mặt được Nagumo. Anh nhận ra tên này có gì đó kì lạ, liền nhanh chân bước đến chắn đường.
"Thầy Kyong, nhờ thầy trả xe thuê giúp tôi nhé. Tôi lái cả ngày rồi." Nagumo bình thản đặt chìa khóa xe vào tay Kyong, cười lạnh.
Kyong thoáng ngập ngừng, nhưng thấy vẻ mặt "phản đối vô hiệu" của Nagumo, anh ta chỉ đành nhận lấy chìa khóa, cười giả lả.
Nagumo đích thân quan sát anh ta đến tận khi anh ta yên vị trên xe và xe nổ máy anh mới yên tâm. Anh lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng âm thầm dâng lên một cơn đau âm ỉ.
Anh nhớ Shin. Anh vô thức nhớ đến những hình ảnh tuyệt đẹp của em. Em ngồi trên cát, ở dưới nắng, nụ cười tươi tắn lấn át cả mặt trời. Từng nụ cười, ánh mắt, từng câu nói em cất lên, từng bước chân em đi, tất cả đều tuyệt đẹp.
Nhưng mà, có lẽ nếu cứ thế này thì cả đời anh chỉ có thể ngắm em, chẳng bao giờ được chạm vào em.
Vừa mới nãy thôi, anh muốn đi theo e, nhưng anh thậm chí còn không có tư cách.
Anh không muốn mãi như thế này, anh muốn bảo vệ em. Anh muốn em là của anh, dù chuyện gì xảy ra đi nữa...
Nagumo cụp mắt, nhưng thình lình một nỗi bất an khiến anh nghẹn họng. Anh không biết có chuyện gì, chỉ biết trực giác đang gào thét rằng không ổn rồi.
Anh lao ra ngoài. Chiếc xe buýt anh giao cho Kyong vẫn ở đó, chỉ là được đậu ở một góc khuất mà anh không thấy. Chết tiệt, vậy là hắn đã vờ nổ máy rồi âm thầm quay lại!
Quả nhiên, trên xe không có bóng dáng hắn!
Cả trường chỉ còn anh, Kyong và Shin. Trong trường hợp này, dù Kyong làm gì anh cũng không quan tâm, miễn là đừng đụng tới Shin!
Nhưng chuyện đó là không thể, mới ban nãy hắn còn đuổi theo Shin và bị anh ngăn chặn mà.
Chết thật, sao anh lại không nhận ra?
Nagumo nghiến răng nghiến lợi, siết tay đến mức suýt rỉ máu. Anh lập tức không suy nghĩ thêm gì mà lao vào cầu thang.
Anh phải bảo vệ Shin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com