Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ đột nhập

"Khoa học kỹ thuật dành cho chuyên gia, Khoa học chuyên sâu,..." Shin lôi từng quyển sách trong hộc bàn Natsuki ra, miệng lẩm bẩm đọc tên mấy quyển sách.

Quả nhiên là hộc bàn của Sinh viên Nhất khối, riêng tựa đề vài quyển sách đã khiến Shin nhăn mặt. Vậy mà thằng ôn Natsuki có thể ngấu nghiến ngon lành, thậm chí không chỉ một lần.

Khi Shin vẫn đang loay hoay với chồng sách trong tay thì đèn trong lớp đột nhiên tắt "phụt".

- - -

Nagumo gấp gáp đến mức trong lòng chửi thề liên tục. Anh nào biết lớp của em ở đâu?

Anh vận dụng hết tốc độ của mình, bắt đầu lục soát từng phòng của từng tầng. Anh bật đèn, lia mắt đảm bảo không bỏ sót bất kì góc xó nào.

Chính vì mơ hồ như thế nên Nagumo chắc chắn bản thân sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh thầm cầu nguyện Shin đừng xảy ra chuyện, nếu có thì nhất định phải hét lên kêu cứu.

- - -

Shin nghi hoặc liếc về phía cửa, gần như nín thở để lắng nghe động tĩnh. Và trái tim em như rơi xuống vực sâu khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đang dè dặt tiến gần.

Em hít sâu một hơi. Dù gì thì em đã học ở lớp này suốt cả năm, hi vọng sẽ rành rẽ đường đi lối vào hơn tên khả nghi kia.

Em chầm chậm lùi về phía cuối lớp, nơi công tắc đèn đang chễm cho trên tường. Em phải xác định vị trí kẻ đột nhầm.

"Cạch."

Đèn sáng, mắt em cũng sáng lên.

- - -

Nagumo chỉ mới xong tầng 1, và đương nhiên em không có ở đó.

Anh lục tung cả nhà vệ sinh và mấy chục lớp học trên hành lang, nhưng kết quả vẫn là không.

Không có thời gian suy xét, Nagumo lại phóng lên tầng 2.

- - -

"Thầy Kyong?" Shin gần như hét lên, mắt kinh ngạc nhìn bóng người trước mắt.

Kyong thoáng choáng váng vì ánh đèn bật sáng đột ngột, đưa tay dụi dụi mắt.

"Ồ, sao lại bật đèn rồi?" Kyong cười khẽ, hắn tiếp tục tiến đến gần Shin.

Em nhíu mày nhìn hắn, em không nghĩ Kyong là người tốt. Tự dưng tắt phụt đèn rồi âm thầm lại gần thì có thể làm điều gì tốt?

Quả nhiên, Shin nhìn thấy con dao nhỏ đang giắt trên lưng áo hắn.

- - -

Khi đang rà soát phòng học của tầng 3, Nagumo đột nhiên nghe một tiếng hét mơ hồ phát ra từ phía trên cao.

Cả trường giờ có lẽ chỉ còn anh, Shin và gã Kyong. Anh ở đây, vậy tiếng hét chỉ có thể là của một trong hai người còn lại.

Dù là ai, anh cũng phải đến xem.

- - -

Shin với Kyong bước vòng vòng nhau như mèo vờn chuột. Cả hai không ai chủ động tấn công, nhưng trong khi Shin đang nghi ngờ và căng thẳng thì Kyong lại trông rất vui vẻ.

"Shin này, em có nhận ra tình cảm của Nagumo không?" Giọng Kyong như thể chỉ hỏi vu vơ.

"Anh nói gì tôi không hiểu?" Em không thực sự để tâm đến câu hỏi của hắn.

"Em không nhận ra dạo này Nagumo là lạ à? Chẳng phải hắn hay nói mấy câu mập mờ với em sao?" Kyong ôn tồn lên tiếng, không có vẻ gì là sẽ ngừng lại.

Lúc này Shin mới chú tâm suy nghĩ một chút, em nghĩ cũng nên lời qua tiếng lại chút đỉnh để kéo dài thời gian, cũng như lên kế hoạch trốn thoát.

"Ừ, cũng có."

"Hắn rõ ràng là muốn trêu đùa em chứ gì nữa? Em không nhận ra sao, bé Shin?"

Kyong cười nhăn nhở.

"Hai người gặp nhau chưa bao lâu hắn đã nói mấy câu khiến em ngượng ngùng. Em nghĩ xem có nhanh quá không?"

Thoáng chốc, Shin đã bị phân tâm. Cả ngày hôm nay đúng là Nagumo hay nói mấy lời kiểu thế với em thật.

"Oái!!!" Dòng suy nghĩ vừa nhen nhóm của em nhanh chóng bị cắt ngang bởi cú chém của Kyong.

Hắn nhân lúc em không để ý đã lao lên và rạch một đường vào chân em khiến em khuỵu xuống.

"Có ai không, cứu! CỨU VỚI! Thằng chó, CÚT RA!!!"

Shin gào lên, dùng hết sức đấm đá Kyong túi bụi. Nhưng hắn vẫn chỉ cười ha hả, dường như em càng phản kháng hắn càng vui.

Kyong lại rạch vài ba nhát lên người Shin khiến em chẳng cử động nổi.

Hắn nhìn Shin chằm chằm, bàn tay bắt đầu mò mẫm gỡ cúc áo em.

Nhưng hắn còn chưa kịp gỡ hẳn hoi một cúc áo, một cơn đau đớn mạnh mẽ truyền đến khiến hắn ngã nhoài.

"Mày tính làm gì hả thằng l**?" Nagumo xuất hiện từ phía sau, bế Shin lên.

Shin vốn đã vì đau mà mơ màng, thấy Nagumo đến thì yên tâm ngất đi.

Anh lấy vài dụng cụ y tế trong túi ra sơ cứu tổng quan cho em. Rồi anh quay lại, sút thêm một cú vào lưng khiến Kyong đau đến nỗi vặn vẹo.

"Mày..." Kyong đau đớn cất tiếng, ánh mắt căm hận nhìn Nagumo. "Mày không nhận ra tao luôn à, Nagumo?"

Nagumo đang bế Shin trên tay, định bước luôn ra cửa thì khựng lại.

"Mày nói thế là sao?" Anh lạnh giọng hỏi.

"Mày...là đứa hồi xưa được Hana gửi thư tình đó...! Hana là của tao! Cô ấy gửi thư cho mày!"

Kyong gào to đến nỗi giọng lạc đi.

"Tại sao mày lúc nào cũng được chú ý vậy hả Nagumo? Hana là của tao mà. Tao yêu cô ấy mà. Sao cô ấy lại thích mày? Sao cô ấy lại vì mày mà chuyển trường? Sao cô ấy lại rời xa tao?

Tại sao mày lại luôn được khen là giỏi giang? Mày có là gì đâu! Mày đ** là gì hết!!!"

Nagumo như nghe được một câu chuyện cười nhàm chán. Anh nhún vai:

"Tóm lại là mày ghen tị với tao chứ gì? Tao là như vậy đấy. Cả đời mày chỉ có thể ghen tị với tao thôi."

Kyong như bị kích thích, hắn lồm cồm bò dậy, định lao về phía Nagumo, nhưng anh đã né được và tặng hắn một cú đá đau thấu xương.

"Tao đ** còn ganh tị với mày nữa!!" Hắn cười lớn. "Mày yêu thằng nhóc đầu vàng này đúng không?"

Nghe hắn đề cập đến Shin, lông mày Nagumo lập tức cau lại.

"Mày muốn gì?"

"Mày thể hiện nhiều tình cảm với nó như vậy thì làm sao nó không biết được?"

Kyong gập người, bả vai run lên vì cười.

"Chỉ có khả năng duy nhất là nó đ** yêu mày thôi, Nagumo."

"Câm họng đi thằng chó." Nagumo đặt Shin xuống, bước tới tóm lấy cổ Kyong.

"Sao? Tao đụng trúng tim đen mày à? Mày chột dạ à?" Kyong hất mặt thách thức Nagumo.

Anh không nói không rằng, bẻ gãy một cánh tay hắn. Hắn đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, nhưng vẫn cứng miệng khiêu khích:

"Ngày xưa mày như thế nào? Mày muốn gì làm nấy mà? Giờ thì mày sợ bị thằng đó ghét nên còn chẳng dám đi theo bảo vệ!

Mày thấy mày hèn không, Nagumo? Mày không có tư cách để bảo vệ người mình thương nữa đó!"

Nagumo nghiến chặt răng, tiếp tục bẻ gãy chân Kyong.

- - -

Tối đó, trong nhóm chat của nhóm bạn 5 người, gồm cả Shin, ting ting không ngừng.

Natsuki : [Trường mình mới có chuyện kìa @All]

Akira : [Thấy rồi, ghê vãi]

Tenkyu : [Gì vậy tụi mày?]

Akira : [Mày không biết hả? Mới tức thì, lên tin tức luôn đấy]

Tenkyu : [??? Rốt cuộc là chuyện gì]

Atari : [@Tenkyu Thầy Kyong hồi sáng hướng dẫn tụi mình ấy, hồi tối tự nhiên đột nhập vô trường, ngay lớp mình luôn mới ghê]

Tenkyu : [@Atari chỉ vậy thôi thì có gì đâu mà lên tin tức, đột nhập thôi mà, có mất gì không?]

Natsuki : [@Tenkyu vật chất thì không, nhưng nghe nói ổng định làm gì sinh viên của trường mình ấy, may mà báo cảnh sát kịp]

Akira : [Không chỉ có vậy đâu. Nghe nói chả Kyong biến thái tới nỗi nạn nhân bỏ trốn rồi thì ổng tự bẻ tay chân mình luôn đó]

Atari : [Ghê quá, mọi người đừng có nói nữaaaaaaa]

Akira : [Okok]

Natsuki : [Nhưng mà Shin đâu rồi?]

Akira : [@Shin Asakura]

Atari : [@Shin Asakura]

Tenkyu : [Hình như giờ này nó làm ca đêm ở Circle K, chắc không rep đâu]

Atari : [Ừ ha]

- - -

Cả đêm đó, Nagumo không ngủ.

Anh dành tất cả thời gian chăm sóc Shin để cố lảng tránh những lời Kyong nói.

Liệu hắn nói có đúng không?

Shin, em có nhận ra tình cảm của anh không?

Nếu không thì tốt.

Nhưng nếu có, thì em có đáp lại không?

Liệu em sẽ nói thẳng với anh, hay bí mật trao đổi với bạn bè rồi biến anh thành một thú vui tiêu khiển?

Shin...chắc sẽ không như thế đâu.

Anh muốn có danh phận, anh muốn có tư cách.

Nếu không thể là người yêu em, anh sẽ là người theo đuổi em. Ít nhất như thế thì anh có thể công khai làm phiền em, bảo vệ em.

- - -

Chap này có hơi kì mấy bạn ha=)) tui viết vội ấy, đáng ra là phần quan trọng cần được đầu tư nhưng tui còn non tay, thêm cả là không có kinh nghiệm...

Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tui và chờ chap sau ạ. Tui rất sẵn lòng đón nhận góp ý, xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com