Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Do dự

Thời điểm Nagumo tìm được ánh sáng của mình là nhiều năm về trước.

Đêm đó, sau khi lang thang giữa biển người vô tận, anh lặng lẽ lê đôi chân của mình đến một con hẻm tối tăm.

Anh thường đến nơi đây. Khung cảnh hoang vắng và tối đen như tâm hồn anh khiến anh cảm thấy bớt lạc lõng hơn đôi chút. Nhưng nỗi cô đơn chưa bao giờ ngừng gặm nhấm tâm hồn anh.

Đêm đó, trời mưa. Mưa to lắm. Anh vẫn đứng tựa lưng ở đầu hẻm, mắt vu vơ nhìn ra con đường rộng lớn. Ở sâu hơn một chút trong hẻm vọng ra tiếng ho khàn khàn của một bà lão.

Bà lão ấy là người ăn xin, những lần tới đây Nagumo luôn gặp bà. Nhưng anh không để tâm đến bà cho lắm.

Hôm đó, có lẽ vì cái rét mà cơn mưa to mang lại, bà lão cứ ho khù khụ không dứt. Nagumo đứng ở đầu hẻm, đã bị mưa tạt đến toàn thân ướt sũng. Trông thì giống như Nagumo nhường cho bà lão trú mưa dưới mái hiên, nhưng thực chất chỉ vì đôi chân anh rã rời nên không muốn lê bước đi đâu.

Rồi có tiếng bước chân vội vàng hòa cùng tiếng mưa lộp bộp rơi. Mái tóc vàng dưới bóng dù bất chợt hiện ra khiến Nagumo sững người.

Đôi mắt đen láy của cậu thanh niên lướt qua anh, có chút khựng lại nhưng rồi cũng bỏ qua anh mà bước vào phía trong.

Bắt đầu có tiếng rì rầm, đại khái là cậu thanh niên mang đồ ăn và thuốc cho bà lão, dặn bà ăn uống đàng hoàng, đồng thời trách bà chi tiêu quá dè sẻn.

Cậu thanh niên tên Shin. Bộ dạng lo lắng và nhiệt tình của em ấy khiến Nagumo không thể rời mắt.

Mái tóc vàng chốc chốc lại lắc qua lắc lại, đôi mắt đen thỉnh thoảng cong lên cùng khóe miệng. Tất cả những điều đó khiến cậu thanh niên như thể tỏa sáng giữa con hẻm tối tăm này.

"Ngày mai là bà được đưa đi rồi, mai con trai bà về mà nhỉ!!!" Shin nói lời cuối với bà lão, dặn dò bà cố gắng rồi đứng dậy định rời đi.

Chợt bà lão kéo Shin lại, thì thầm gì đó khiến mắt em rơi vào người anh.

Em gật đầu ra ý đã hiểu, rồi bước về phía anh.

"Anh nhường chỗ trú mưa cho bà lão à? Tốt bụng thật đấy. Bà lão bảo tôi cảm ơn anh."

Shin đứng trước mặt Nagumo, mấp máy môi nói. Rồi em lục cặp một lát, lấy ra một ổ bánh đưa cho anh.

Nagumo từ đầu đến cuối vẫn không hé răng nửa lời, không phải vì anh không hứng thú nói chuyện với em, mà là vì anh đang bất ngờ đến nỗi mắt mở to.

Có vẻ Shin không phải thân thích gì của bà lão, vậy sao lại nhiệt tình thế?

Dường như vì nhân cách tốt bụng xuất phát từ sâu tận trái tim đã khiến vẻ ngoài của Shin tỏa sáng. Mái tóc vàng ấy vậy mà không chói lọi bằng nụ cười tươi rồi trên môi em.

Hình như tim Nagumo đã hẫng một nhịp. Nhất là khi em đứng trước mặt anh, nụ cười vui vẻ cùng ổ bánh trên tay.

"Này? Cái này tôi cho anh đấy." Shin thấy người trước mặt cứ đơ người, bèn nhét ổ bánh vào tay anh.

"À ừ, cám ơn..." Nagumo cầm ổ bánh trong tay, môi mấp máy.

Thời gian sau đó, Nagumo bắt đầu tìm tới con hẻm thường xuyên hơn. Nhưng anh chẳng còn thấy bà lão, cũng không thấy Shin.

Anh lại có cảm giác rơi thẳng xuống vực sâu.

Anh đang đứng dưới nơi đáy vực tối tăm, ngỡ rằng đã tìm thấy ánh sáng le lói, nhưng ánh sáng ấy đã tàn nhẫn bỏ đi, không để lại một lời hay một dấu hiệu nào.

Có lẽ, ánh sáng ấy chỉ vô tình lướt ngang, nhướn mắt tò mò nhìn xuống đáy vực sâu thẳm rồi bỏ đi. Nhưng anh lại tưởng rằng mình sắp được cứu rỗi.

Một tối khác, Nagumo nổi hứng mò đến tiệm tạp hóa của Sakamoto.

Rất lâu rồi anh không đến, anh cũng không thấy mình có lí do gì để đến. Nhưng hôm ấy anh trở chứng, tự dưng muốn đi thử.

Ngay khi cánh cửa bật mở, Nagumo nhìn thấy bóng người đang thoăn thoắt thanh toán bên trong.

Anh ngây người nhìn mái tóc vàng quen thuộc mà mình hằng mong nhớ, tay chân tự nhiên không cử động nổi.

Lí do đây rồi.

Từ hôm ấy, Nagumo ghé tiệm thường xuyên hẳn. Anh trêu đến mức Shin nổi giận, không ít lần phải cầm chổi "quét" anh ra khỏi tiệm.

Từ miệng em, anh cũng biết rằng bà lão hôm ấy đã mất rồi. Mất ngay đêm ấy.

Thực chất chẳng có người nào đón bà lão, nếu có thì chỉ có thể là Thần chết. Bà lão nói dối Shin, để đêm đó em yên tâm về nhà.

Nagumo đã nghĩ, cuộc sống mới thật hạnh phúc làm sao.

Nhưng dường như số phận đang trêu đùa anh. Một lần nữa, anh bị đẩy thẳng xuống vực sâu tăm tối.

Sáng ấy, anh lại được một phen ngây ngốc nhận tin Shin đã chuyển đi.

Anh moi thông tin từ Sakamoto, dứt khoát chuyển đến thành phố nơi em ở. Dẫu biết thành phố bao la rộng lớn, tìm em như mò kim đáy bể, nhưng anh vẫn muốn tìm.

Dù là nhắm mắt quờ quạng với mong mỏi ăn may chạm được "cây kim", anh vẫn muốn thử. Dù rủi ro là cây kim sẽ đâm vào tay anh.

Anh nghĩ, cùng lắm thì tay anh chảy máu. Chảy máu thì sao? Đau thì sao? Anh quen rồi.

Anh chưa từng nghĩ, chính vì cú chạm của mình đã khiến "cây kim" bị tổn thương.

Hóa ra Kyong tấn công Shin vì anh. Hắn ghen tị với anh, căm ghét anh được người người theo đuổi, hận anh tài giỏi. Hắn tinh ý, nhận ra anh đặc biệt quan tâm Shin, thế là hắn tấn công.

Nagumo thở một hơi dài, một suy nghĩ chưa từng có đột ngột dấy lên trong anh: có khi nào số phận đang ép buộc anh rời xa em?

Lần thứ nhất, anh mất dấu em nơi con hẻm tối tăm.

Lần thứ hai, anh ngẩn ngơ nhìn quầy thanh toán đã vắng bóng em.

Và, lần thứ ba, anh cứng người nghe tiếng em hét kêu cứu.

Mình lạc nhau cả ba lần rồi.

Anh thật sự...

...nghi ngờ số phận này.

Nagumo chống tay lên trán, mệt mỏi cảm nhận trái tim đang chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com