Chương 15: Tấn công dồn dập
Shin tự cam kết với bản thân sẽ không dính vào chuyện của Nagumo và Kayumi. Nagumo rất tốt với em, nhưng em không nghĩ là anh yêu em.
Anh đẹp, anh giàu (chắc vì cướp ngân hàng), người hoàn hảo như thế đời nào lại thích em.
Nhưng người tính không bằng trời tính, có vẻ Kayumi đã tin chắc em là lí do khiến Nagumo bước lùi trước tình cảm của cô.
Những ngày sau đó, hệt như Shin dạo trước, Kayumi ngày nào cũng ghé quán. Khác là em tiện đường ghé qua, còn trưa và chiều nào cô ấy cũng cố tình đến.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Anh Nagumo, bình thường anh thích uống gì vậy?"
"Anh Nagumo là chủ quán sao?"
"Quán đẹp quá, anh Nagumo trang trí ạ?"
"Em thích anh Nagumo quá đi~"
Kayumi cứ lải nhải không thôi khiến không chỉ Nagumo mà Shin cũng nhức đầu. Em vừa pha cà phê cho khách, vừa tò mò nhìn Nagumo đang hời hợt đáp lời Kayumi.
Thật ra thì, Shin nghĩ thầm, Kayumi cũng thuộc dạng khá xinh. Cô ấy là hoa khôi mấy năm liền của trường đại học Shin đang theo. Gia cảnh khá giả, cộng thêm nhan sắc tuyệt vời thì Kayumi chính xác là "nữ thần".
Người như Kayumi cũng rất xứng với Nagumo-
"Lấy cho tôi một ly nữa đi."
Kayumi đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, hất mắt nhìn Shin.
Em không để bụng thái độ như dằn mặt của cô, vui vẻ cầm lấy ly quay lưng vào quầy.
Suýt thì quên mất, tính cách của Kayumi không ổn lắm. Shin nhớ đến mấy nạn nhân nữ xấu số trong chuyện bắt nạt học đường của cô ta, không nhịn được mà thở đánh thượt. Tuy là không đến nỗi phải tự vẫn, nhưng mấy trò cô lập thật không vui tí nào.
Atari cũng từng là nạn nhân.
Shin không nghĩ lung tung nữa, quay ra, đặt ly Americano đá mà Kayumi gọi lên bàn.
Đúng lúc này, cánh cửa lại bật mở.
Mái tóc nâu vàng hết sức quen thuộc lấp ló đằng cửa. Sau khi khóa Shin vào tầm mắt, Philip bước vào.
Nagumo vốn đang hờ hững lập tức tỉnh táo, nhướng mắt nhìn Philip đang bước lại gần.
"Anh Shin." Philip vui vẻ nói, không hề để ý ánh mắt u ám của Nagumo.
"Cậu uống gì?" Shin chưa kịp hỏi, Nagumo đã lên tiếng trước, anh kéo Shin qua một bên, nở nụ cười cứng nhắc hỏi.
Philip thoáng nhíu mày, nhưng rồi lại cười tủm tỉm, mắt nhìn Shin:
"Anh Shin thích uống gì thì em sẽ gọi món đó."
Shin nhận ra ánh mắt Philip, em định nói nhưng lại bị Nagumo giành nói trước:
"Món nào của quán tôi Shin cũng thích hết á! Vậy tôi làm hết menu cho cậu nhé?"
Philip và Shin không hẹn mà cùng sững người, nhìn nhau đầy ý hỏi. Cả hai đều thắc mắc: thật vậy sao?
Nhưng Shin vẫn không lên tiếng, em mỉm cười nhìn Philip, ánh mắt như muốn nói: vậy làm hết menu nhé?
Philip méo xệch miệng, giọng xụi lơ:
"Cà phê sữa đi ạ."
Chỉ chờ có vậy, Nagumo lập tức quay vào, thoăn thoắt pha chế. Shin cũng không đứng chơi, hì hục lau rửa mấy ly nước.
"À mà anh Nagumo, anh thích uống gì thế?" Sau một hồi im lặng, Kayumi lại buột miệng.
Nagumo không đáp, anh quay ra, mỉm cười đặt ly cà phê sữa lên bàn.
Philip cầm lấy ly sữa, đưa lên miệng uống một ngụm. Gần như ngay lập tức cậu bị sặc. Khó khăn lắm mới nói chuyện trôi chảy:
"TÔI GỌI CÀ PHÊ SỮA MÀ!!! ANH CÓ BỎ SỮA KHÔNG ĐẤY?" Philip nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Rõ ràng là có, em xem lại đi." Nagumo vuốt mái tóc hơi rũ chút mồ hôi vì nóng, khóe môi lại cong lên nụ cười cợt nhả.
Người ta thường nói, con người khi lao động là đẹp nhất. Giờ thì Shin tin rồi, em ngẩn ngơ nhìn Nagumo. Vài giọt mồ hôi bám trên trán anh khiến anh dưới cái nắng gay gắt từ cửa sổ dường như thêm chói lòa.
Shin nhìn đến ngây người. Nagumo lập tức chú ý đến em, anh tiến lại, cúi mặt sát mặt Shin.
"Anh đẹp lắm hả?"
"Kh...Khùng!!!" Shin giật mình, vội vã bước lùi.
"Gì!?? Rõ ràng là rất đẹp!!! THẬT SỰ RẤT ĐẸP!!!!!"
Kayumi gần như gào lên sau hồi lâu ngẩn ngơ. Cô kích động đến mức đứng bật dậy, suýt nữa lao vào quầy nước.
Nagumo nhìn Shin, kín đáo nháy mắt một cái đầy đắc ý với em. Còn em thì lườm anh cực kì khinh thường.
"Có sữa thật đó, Philip." Shin chậm rãi nói, cụp mắt nhìn ly cà phê sữa của Philip.
"Em uống không được." Philip nói với giọng buồn thiu.
"Vậy thì anh bỏ thêm." Shin cầm lấy ly đem vào trong, rất nhanh lại đặt xuống.
Philip hí hửng uống một hơi, rồi xuýt xoa:
"Anh Shin pha ngon quá-"
"Là anh pha mà nhóc." Nagumo cười lạnh, ý khiêu khích hiện rõ trong mắt.
Cậu nhóc bị chặn họng đến mức nghẹn lại, chỉ có thể nghiến răng lườm tên chủ quán đáo để kia.
"Anh Shin uống với em không?" Philip cầm ly nước đưa lên trước mặt Shin, nở nụ cười tươi rói.
"Ồ," Nagumo lại tranh nói với Shin, "quên nói, khách không được phép uống chung với nhân viên. Nếu không sẽ phạt bằng cách đuổi khách ra ngoài."
Giọng Nagumo trầm thấp, bình thản như thể đang thật sự phổ biến một luật lệ bình thường.
Philip đành nghiến răng nghiến lợi đặt cốc xuống.
- - -
Sau khi Philip về được một lúc thì Nagumo cũng ra ngoài giao cà phê. Quán cà phê giờ chỉ còn lại Kayumi và Shin.
Em vẫn đang bận bịu rửa ly, không để ý nhiều đến Kayumi.
Shin không để ý đến Kayumi không có nghĩa là Kayumi không để ý đến em. Cô thở hắt ra:
"Ê Shin, cậu làm sao mà Nagumo để ý đến cậu vậy?"
Động tác lau ly của em lập tức dừng lại, em quay lại, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Ý cậu là sao?"
"Cậu làm gì mà Nagumo lại để ý cậu thế?"
Kayumi ngáp dài, chống tay lên bàn.
"Nhưng mà...kệ đi. Rồi anh ta cũng sẽ thích mình thôi."
Shin thu lại ánh nhìn thắc mắc, nhỏ giọng:
"Mong là vậy."
"Chắc chắn là vậy." Kayumi nói với giọng quả quyết. "Tôi không xem cậu là tình địch đâu! Cậu là con trai mà."
Em "ừ" một tiếng, lại quay lưng tiếp tục rửa ly.
"Cậu có thể tránh xa Nagumo ra không? Anh ta sẽ không thích cậu đâu. Cả hai là con trai. Hơn nữa rõ ràng anh ta thích tôi."
Kayumi nhún vai, giọng nói mang theo vẻ thờ ơ.
Shin lại "ừ".
Chợt cô ấy đứng dậy, nháy mắt nói với Shin:
"Nhưng mà cậu có tránh xa anh ấy hay không cũng được. Vì tụi tôi đã đến rất gần với nhau rồi~"
Lần này em không "ừ", ngạc nhiên quay đầu.
"Cậu xem này~" Kayumi giơ điện thoại lên, trên đó có tin nhắn của cô và Nagumo.
Shin nhíu mày, đọc mấy tin nhắn tình tứ của cả hai. Em cảm thấy cách nhắn tin này không giống Nagumo lắm, liếc lên, em phát hiện đây là số cũ của anh.
Nhưng em vừa nói xong đã bị Kayumi mắng té tát, cô bảo em ganh tị. Cuối cùng, em chỉ đành ngậm tăm nhìn Kayumi hậm hực bỏ về.
Em vẫn cắm cúi rửa mấy cái ly cái muỗng, chợt thao tác của em khựng lại.
Nhỡ mấy tin nhắn đó là thật thì sao nhỉ? Chả trách Nagumo lại thay số mới.
Bất chợt em tái mặt, nhớ lại mấy lời Kyong nói trước đó. Nhỡ Nagumo đang thật sự muốn trêu đùa em thì sao? Thay nhiều chiếc điện thoại để đùa cợt nhiều người!
Suy nghĩ vừa lóe lên của Shin lập tức tắt ngấm. Em phì cười, tự đùa mình nghĩ nhiều.
- - -
Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Philip và Kayumi cũng đến. Tuy rằng doanh thu của quán tăng cao, nhưng chủ quán và nhân viên chỉ càng thêm nhức đầu.
Vào một buổi trưa hiếm hoi mà cả Kayumi và Philip đều không đến, Shin nằm ườn xuống bàn, vẻ mệt mỏi hiện hết trên mặt:
"Đêm nào Philip cũng tấn công hộp thư của em, chẳng đêm nào em ngủ yên cả."
Nagumo nhìn Shin như bị rút cạn sức lực, mỉm cười gợi ý:
"Vậy block người ta đi."
"..." Em không biết phải nhận xét tên này thế nào nữa.
"Anh thì sướng rồi, có thể thích lại Kayumi. Đêm nào cũng nhắn tin tình tứ." Em lại than vãn. "Chứ tôi làm sao cũng vẫn chỉ xem Philip là em trai."
Lời này của em khiến anh thoáng nhíu mày:
"Em nói gì thế? Anh nhắn tin tình tứ với ai?"
"Kayumi chứ ai. Tôi xem hết rồi." Shin bĩu môi nhìn Nagumo, ra vẻ sắp vạch trần anh.
Anh ngơ ngác nhìn em, thật thà lên tiếng:
"Ngoài em ra anh đâu có nhắn tin với ai-..."
"Xạo."
"...thật mà."
"Chả tin."
"Anh đưa em xem điện thoại anh nhé."
"Thôi thôi không cần." Shin xua xua tay, rồi em lại nằm gục xuống bàn.
Nagumo nhìn em, điệu bộ rất chi là thông cảm. Chợt anh cúi sát tai em, tinh nghịch hỏi:
"Nếu em đã mệt như vậy, thì chúng ta cùng bỏ trốn đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com