Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh chủ tiệm

Dĩ nhiên Shin đã phanh lại.

Em xuống xe, rút kinh nghiệm ngày hôm qua nên em tấp xe vào lề đường.

Pocky Café sao? Shin vô thức nhớ lại thú vui lai rai ở mấy quán cà phê của tụi bạn, em nhận ra đây là lí do tuyệt vời để lôi bọn nó vào con hẻm này.

Em quyết định như thế, và ngay khi em quay người, định leo lên xe đạp về, một chuyển động khẽ khàng của thiên nhiên đã khiến em thay đổi ý định. Mãi sau này em mới biết, giây phút đó, không chỉ ý định của em thay đổi, mà là cả cuộc đời về sau của em cũng thay đổi.

Chẳng qua là khi ấy, một làn gió nhẹ lùa tới, khiến một bông hoa giấy mong manh bám lên mái tóc vàng mềm mại của Shin. Em theo bản năng gỡ bông hoa xuống, chưa kịp định thần nhìn sắc tím trong tay thì một cơn gió mạnh hơn ập tới. Lần này thì hoa trắng, hoa tím và những chiếc lá nhỏ xíu thi nhau bay tán loạn. Có chiếc dính vào áo hoodie xanh của em, có chiếc lại ngoan ngoãn nằm im trên tay em.

Sau một thoáng ngẩn người, Shin nắm lấy tay lái xe đạp, quyết tâm dắt xe tiến vào bên trong con hẻm.

Quyết định này của mình đúng là khôn ngoan! Shin sung sướng nghĩ, em vừa bước qua giàn hoa giấy thoang thoảng hương thơm trên đầu. Bên trong hẻm y hệt như không gian mà em hằng mơ ước. Những căn nhà nhỏ chen chúc nhau san sát, bức tường mang trên mình rõ rệt dấu vết của thời gian. Tuy cũ kĩ mà không hề bẩn, vậy nên mới tạo nên không khí hoài niệm thế này đây!

Em lại bước. Kì lạ thật, rõ là nằm giữa thành phố. Rõ là ở rất gần một ngôi trường Đại học nổi tiếng. Vậy mà nơi đây lại quá đỗi yên bình, em nghe rõ tiếng gió đang đùa nhau bên tai, nghe cả những tiếng "meo meo" khe khẽ của mấy con mèo nghịch ngợm trên mái nhà.

Shin cảm nhận lòng mình nôn nao không thôi. Không có tiếng còi xe tin tít quen thuộc, không có âm thanh cãi cọ kỳ kèo, cũng không có tiếng phanh xe gấp gáp. Những âm thanh ấy giờ biến mất không một dấu vết. Tuyệt vời làm sao!

Mãi đắm chìm trong "thiên đường" này, khi Shin tỉnh táo lại đã thấy Pocky Café ở ngay trước mắt.

Tấm bảng gỗ có chữ Pocky Café được treo không mấy chỉn chu. Trông có vẻ là một quán cổ điển.

Em đánh mắt một vòng, nhận ra xung quanh không có người. Cũng đúng, mười hai giờ trưa thứ Tư thì có thể có ai ở ngoài?

Em thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cũng may là chẳng gặp ai, chứ nhỡ gặp mấy người như thằng cha hôm qua thì có mà độn thổ!

Shin không quên mục đích chính của mình. Em định bụng làm thân với người của Pocky Café, lấy cớ quán quen mà ghé lại đây thường xuyên. Dù gì vừa nhìn bên ngoài em cũng khá thích phong cách của quán này.

Sau khi khóa xe cẩn thận đến mức chắc nịch sẽ không ai khuân được chiếc xe đạp đi, Shin vui vẻ tiến vào quán.

Nhưng nụ cười trên môi em không duy trì được bao lâu, vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười ấy đã hóa đá.

Hay lắm, cái người đang chống cằm ngủ gật ở quầy kia chẳng phải thằng cha hỏi vặn em hôm qua sao?

Shin quay phắt lại ngay tức khắc, em muốn bỏ đi ngay. Nhưng không gian bên ngoài lần nữa lay động em: nếu bây giờ bỏ đi thì sau này còn cớ gì để mò vào đây, hít thở cái không khí yên bình hiếm hoi này?

Em đành ảo não quay người lại, vừa hay chạm phải ánh mắt thằng chả đang nhìn mình đăm đăm.

Hai mắt chạm nhau.

"Xin hỏi, khách hàng đa nhân cách à? Hay là bệnh gì mà quay vòng vòng thế?"

Anh ta cười tươi hỏi. Nếu Shin là người điếc khéo lại tưởng anh đang thật sự nhiệt liệt chào đón mình.

Shin muốn phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng anh ta đã rời quầy, tiến lại gần em. Gương mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, mắt anh suy xét khắp người em một hồi rồi bật cười:

"Ủa, em học sinh hôm qua nè~"

...

Vậy là nhận ra rồi.

Shin lại tiếp tục quay lưng. Mặt mỏng như em không chịu nổi kiểu trêu chọc này đâu.

Thấy vị khách hàng duy nhất định bỏ đi, anh vội vã kéo cổ tay khách:

"Giỡn thôi giỡn thôi. Chào mừng quý khách đến với Pocky Café, quý khách uống gì?"

"Sữa tươi." Shin đáp gọn, trước khi tìm chỗ ngồi không quên lườm anh ta một cái.

Em chọn cho mình một ghế sô pha và chiếc bàn gỗ ở góc phòng, mắt mông lung nhìn ra ngoài.

"Em học sinh, thật sự uống sữa tươi thôi hả?" Sau một hồi im lặng, anh ta đột nhiên lên tiếng. "Quán anh còn nhiều thức uống ngon lắm mà. Cả anh cũng ngon nữa, em không định cân nhắc sao?"

Shin không nhìn anh ta, mắt vẫn dán chặt ra ngoài, miệng hỡ hững đáp:

"Cân nhắc làm gì. Lần sau ghé lại tôi sẽ thử món khác."

Nghe vậy, anh ta thoáng sững người. Rất nhanh, anh bưng cốc sữa tươi ra, đặt trước mặt Shin, cười tủm tỉm:

"Nói thật nhé?"

Shin đỡ lấy cốc sữa, "ừ" một tiếng.

"Để chắc chắn thì cho anh biết tên em đi." Anh ta không định quay về quầy, ngồi hẳn xuống bên cạnh Shin. "Nhỡ em có 'bùm' thì anh tìm đến trường em."

"Anh mà làm vậy thật thì quán này không còn khách thật đó."

"Chưa chắc~. Có khi anh đến trường em, gương mặt đẹp trai này sẽ làm mấy cô nữ sinh phát cuồng mà đến đây mua cả quán anh đấy."

Suýt nữa Shin đã phun luôn ngụm sữa vừa uống vào ra. Người đâu mà mặt dày vậy? Tự luyến có đẳng cấp!

Em cứ tưởng Tenkyu mặt dày lắm rồi, giờ thì mở mang tầm mắt...

"Anh vớ vẩn vừa thôi."

"Ừ anh tên Nagumo. Em tên gì?"

"...Shin Asakura."

"Ờ, gọi là Shin nhé?"

"Không."

"Cảm ơn Shin đã ghé quán anh nha~"

?

"Mà sao Shin tìm được quán anh vậy? Ở sâu trong hẻm luôn đó."

"Thế anh đặt cái bảng đen ở đầu hẻm làm gì?"

"Ừ nhỉ."

Nagumo gục gặc đầu, như thể đây là điều mới mẻ với anh. Shin đành lắc đầu ngao ngán, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, em nhíu mày:

"Anh hỏi xong rồi đúng không? Giờ đến lượt tôi."

"Ờm, cũng không hẳn là xong nhưng mà em hỏi đi."

"Sao anh biết tôi còn đi học mà gọi tôi là 'học sinh'?"

"Vòng vòng khu này toàn học sinh thôi mà." Nagumo không có vẻ gì bối rối, thản nhiên nói.

Rõ ràng Shin không tin lắm, nhưng vì em lười gặng hỏi thêm, đành cho là anh ta đoán mò may mắn trúng.

"Ơ mà anh hỏi này," Nagumo khều Shin, "rốt cuộc hôm qua em đứng lóng ngóng trước hẻm làm gì thế?"

Câu hỏi của anh khiến Shin điếng người. Nãy giờ em cứ tưởng anh ta đã quên béng rồi, hóa ra không những không quên mà còn định làm cho ra lẽ.

"Có gì đâu." Shin hơi nhăn nhó đáp.

"Nói thật đi chứ." Nagumo chọc chọc vào tay em, cười toe toét.

Sau một hồi do dự, em quyết định kể thật. Vì em thấy tuy suy nghĩ của mình kỳ quặc thật, nhưng anh ta có vẻ rất chân thành. Chưa kể, nãy giờ anh ta trêu em đến đỏ mặt tía tai nhưng em vẫn có thiện cảm đó thôi.

Thế là Shin kể tuốt tuồn tuột cho Nagumo nghe. Từ việc lần đầu em thấy con hẻm, tại sao em thích, em rủ lũ bạn như thế nào, cho đến những suy nghĩ mà em ấp ủ, những lí do khiến em do dự không đám đặt chân vào.

Nagumo lắng nghe rất chăm chú. Nhìn điệu bộ của anh, em bỗng nhớ đến hình ảnh những người lâu ngày không được nói chuyện với người khác. Điều đó làm em bật cười khúc khích.

Tuy Shin rất nhanh bụm miệng lại nhưng vẫn không qua được mắt Nagumo. Anh nhướng mày:

"Em cười gì thế?"

Shin đột nhiên muốn trả đũa anh ta, liền ranh mãnh thuật lại suy nghĩ của mình.

"Tôi nói thật đấy, trông y như người bị xa lánh vậy..." Em vừa nói vừa cười hích hích.

Nagumo bất lực ra mặt. Sau một hồi đơ người, anh phì cười:

"Gì mà bị xa lánh? Mới hôm qua anh còn nói chuyện với người đứng ngoài đầu hẻm-"

"Anh im coi!" Shin gắt gỏng cắt ngang.

Lần này đến lượt Nagumo ngồi cười hì hì. Một lúc sau, anh lại khều Shin:

"Nhưng mà...muốn vào hẻm thì cứ vào thôi. Sao em nghĩ nhiều thế làm gì?"

Lời nói của Nagumo làm Shin khựng lại, em cúi gằm mặt, không đáp.

Thái độ quay ngoắt 180° của em khiến Nagumo chột dạ. Anh không rõ em có giận không:

"Anh...xin lỗi nhé. Thuận miệng thôi..."

Giọng điệu lo sợ của anh khiến Shin không thể không đáp:

"Tôi có giận gì đâu."

Shin nói thật. Em cảm thấy mình không giận. Nhưng sâu trong thâm tâm, cảm xúc của em hỗn loạn hơn nhiều. Nagumo không phải người đầu tiên nói em nghĩ nhiều, những lời như thế em nghe nhàm tai rồi. Em biết mình nghĩ nhiều thật, nên người khác nói thế thì có gì mà giận?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng em lại cảm thấy khác. Em không muốn bị nói là nghĩ nhiều hay nhạy cảm. Em thấy...rõ ràng những thứ em nghĩ tới, họ bỏ thời gian thêm một chút cũng nghĩ tới được mà.

"Này." Giọng Nagumo lại vang lên, khiến dòng suy nghĩ miên man của em bị gián đoạn.

Em ngước lên, nhận ra anh đang đưa một ly sữa tươi được gói mang về cho em.

"Tôi có gọi cái này đâu." Shin ngơ ngác nói.

"Ừ, em không gọi. Nhưng đây là tạ lỗi." Nagumo nhún vai, đặt ly sữa vào tay Shin.

"Lúc nãy anh nói chuyện không suy nghĩ. Em không nghĩ nhiều, chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của em ở tầng sâu hơn người khác. Đây là ưu điểm, không phải nhược điểm." Nagumo ôn tồn giải thích, dứt câu còn nở nụ cười với Shin.

Em ngớ người, bàn tay cầm ly sữa thoáng run lên.

Chưa có ai nói với em thế này cả.

- - -

Chiều hôm đó, cả đám bạn của Shin đều nhận được tin nhắn:

[Tao mới kiếm được quán cà phê gần trường mình. Mai đi không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com