Chương 3: Bạn bè
Hôm sau.
Vừa tan học, Shin đã háo hức vẫy vẫy tay với cả bọn.
"Tin tao, quán này làm đồ uống ngon lắm!"
Tụi bạn không hẹn mà cùng ngó nhau. Thật ra trước giờ Shin không tham gia các buổi đi cà phê nhiều, có chăng cũng lác đác vài lần một tháng, chứ không phải vài lần một tuần như tụi bạn em. Vậy nên chuyện Shin tìm ra một quán cà phê rồi rủ cả bọn cùng đi thật sự có hơi mới lạ.
Nhưng cả bọn chẳng nghĩ nhiều, mạnh đứa nào nấy tót lên xe, nối đuôi Shin đang đạp xe phía trước.
Khi Shin quẹo vào con hẻm, Tenkyu liền nhận ra:
"À, chẳng trách lại rủ tụi tao đi uống cà phê!"
Natsuki ngó tấm bảng đen:
"Pocky Café à? Mới thấy lần đầu."
Khi cả bọn đến nơi, tụi nó ồn ào trò chuyện về quán cà phê, khiến Nagumo trong quán phải ló đầu ra.
Nhác thấy người với người đứng xớ rớ trước cổng, anh ngớ ra:
"Ủa, gì đây..." Rồi mắt anh rơi trúng người Shin. "À, bạn em hả Shin?"
Em gật đầu, khoác tay ra hiệu cho cả bọn vào.
Sau khi an tọa, cả bọn nhao nhao gọi món.
"Ế, có nước cam nè!"
"Bị gì vậy má, quán cà phê nào chả có nước cam!"
"Ê ê, mát cha lát te nè mày!"
"Ui, có cappuccino nữa."
"Tụi mày lần đầu đi cà phê hả?"
Cả bọn ồn ào một hồi cũng rút ra được kết luận uống gì. Akira không quên tấm tắc:
"Quán coi vậy mà đồ uống đa dạng ghê ha!"
Shin chịu trách nhiệm bước tới quầy gọi món. Em nói dứt lời, định về chỗ thì Nagumo bỗng khẽ cười:
"Em tốt quá, Shin."
"Ý anh là sao?" Shin nhìn Nagumo, nghi ngờ hỏi.
"Ý trên mặt chữ mà. Anh không nghĩ là em sẽ giữ lời hứa...Còn rủ cả bạn đến nữa."
"Dĩ nhiên tôi giữ lời hứa. Tôi chứ đâu phải anh."
"Ầy, tổn thương ghê..."
Shin bĩu môi nhìn anh, không nói thêm gì mà quay người về chỗ.
Tụi Tenkyu không phải Shin, tụi nó không hề có ý định nói chuyện với Nagumo. Mà anh cũng không có vẻ gì là muốn bắt chuyện với tụi nó. Chắc anh thường bắt chuyện với khách hàng đi một mình, Shin nhủ bụng.
Cả bọn mãi bàn tán xôn xao về chuyến đi chơi của lớp sắp tới.
"Đến lúc đó tụi bây nhớ đem nước theo! Đi leo núi đó nha, chứ không phải đi tắm biển đâu mà đem kem chống nắng!" Tenkyu vừa nói vừa lườm Akira và Atari.
"Leo núi thì không cần kem chống nắng chắc! Nhong nhong ngoài nắng đi, đến khi đen thui thì đừng có trách!" Akira không vừa, lập tức cãi lại.
Natsuki trầm ngâm:
"Tụi mày tìm hiểu về ngọn núi đó chưa?"
"Núi không cao, cũng không có nguy hiểm gì. Bất trắc duy nhất có lẽ là mưa, nhưng dạo này thời tiết ổn định nắng nóng mà." Atari chớp chớp mắt.
"Vậy chắc phải đem quạt theo, dạo này trời nóng gần chết!" Shin than.
Mỗi người góp một câu, mãi bàn tán nên khi định thần lại thì ly nào cũng cạn nước rồi.
"Về chưa?" Natsuki nhìn tụi bạn.
Cả bọn không hẹn mà cùng đứng lên, lục tục ra về. Shin đi cuối cùng, em chưa bước ra cửa thì nghe giọng Nagumo:
"Lớp em sắp đi chơi à?"
"Ừ." Shin quay đầu, đáp.
"Cho anh đi với được không?"
"Anh bị điên à?" Shin hừ mũi, nguýt anh một cái thiệt dài.
Nagumo cười hì hì, rồi không biết nghĩ gì mà buột miệng:
"Hôm nay Shin dẫn bạn đến rồi, ngày mai anh cũng gọi bạn anh đến. Mai em đến nhé?"
"Bạn anh tôi đến làm gì?" Shin giương mắt, ý hỏi rõ rệt.
"Cứ đến đi." Anh đáp với giọng ỡm ờ.
Shin chưa kịp hỏi rõ thì giọng Tenkyu từ ngoài vọng vào.
"Mày ngủ quên ở trong đó hả Shin!"
Nghe được vẻ hối thúc của tụi bạn, Shin vội đẩy cửa bước ra. Em không hề để ý, ánh mắt của Nagumo vẫn dán vào bóng lưng em, như không thể tách rời.
- - -
Ngày hôm sau, Shin vẫn đến. Tuy rất ghét cái kiểu úp úp mở mở của Nagumo, nhưng sự tò mò đã đưa em đến đây.
Như thường lệ, tan học là em đến luôn.
Em chọn chỗ ngồi quen thuộc, gọi một ly cacao.
"Hôm nay không uống sữa tươi à?" Nagumo hỏi.
Shin nhăn mày:
"Anh nhiều chuyện thế, tôi gọi gì làm nấy đi. Mà bạn anh đâu?"
Em vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra. Một cô gái với mái tóc xanh và đôi mắt vàng lóng lánh bước vào, trên môi ngậm một điếu thuốc lá. Cô trông có vẻ là người bướng bỉnh, trong ánh mắt lẫn thần thái đều toát lên vẻ ngông cuồng xen lẫn kiêu ngạo khó tả.
Người tiếp theo bước vào khiến Shin bần thần cả người.
Trái với dáng dấp thon thả của cô gái, lần này là một người đàn ông 'to con' với cặp mắt kính. Mái tóc trắng tinh, được búi cao.
"Anh Sakamoto!" Shin nói như reo, tót lại gần.
Sakamoto cũng hơi sững người.
"Sao nhóc lại ở đây?"
"Em đến uống cà phê. Đây là..." Shin đánh mắt sang người con gái.
"Akao Rion." Bờ môi trên gương mặt trắng nõn nhẹ nhàng chuyển động, khóe miệng cô gái cong lên, lộ ra khí chất ngạo mạn hơn cả.
Nghe đến cái tên này, Shin càng phấn chấn hơn:
"A, em từng nghe anh Sakamoto kể về ch-"
"Làm ơn nhanh lên, định trấn thủ ở cửa luôn à?" Một giọng đàn ông cau có từ sau lưng Sakamoto vọng đến khiến Shin giật mình.
Em đánh mắt ra cửa, phát hiện vẫn còn người chưa vào. Một người đàn ông tóc trắng, cả bộ quần áo cũng trắng tinh. Shin có cảm giác người này rất khó gần.
Đối lập với anh ta là hai mẹ con ở phía sau. Cô gái tóc đen, không dài nhưng vẫn được cột lên gọn gàng. Gương mặt thanh tú, toát rõ vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng. Bé gái đi cùng nhỏ xíu, nắm chặt tay mẹ, đôi mắt mở to vẻ thích thú, trông dễ thương hết nấc. Đây chính là chị Aoi và bé Hana đây mà.
"Sao mày vẫn khó tính như ông già vậy Uzuki?" Mãi đến bây giờ Nagumo mới lên tiếng. Anh đứng ở quầy, trên môi là nụ cười cợt nhả quen thuộc.
Sakamoto dĩ nhiên đã tránh ra. Nhưng Uzuki không định bước lên, anh nhíu mày vẻ định phản bác Nagumo. Có điều, Sakamoto không cho Uzuki cơ hội đó. Anh nắm lấy cổ áo Uzuki, kéo hẳn vào trong, thậm chí còn chu đáo đặt anh ta lên ghế ngồi.
"Nhanh cho vợ con tao vào."
Akao đứng đó, cười ha hả như được mùa. Cô ngồi xuống bên cạnh Uzuki, vừa vỗ vai anh vừa cười ngặt nghẽo.
"Lâu rồi không gặp, Shin." Sau khi gật đầu chào Nagumo, Aoi vẫy tay với Shin. Hana cũng bắt chước mẹ, bàn tay nhỏ xíu đưa qua đưa lại.
"Dạ chị, lâu rồi không gặp." Shin cười tươi rói. Quả thật từ khi đến thành phố này học Đại học, em chẳng còn gặp lại gia đình Sakamoto.
"Thiệt tình, tụi bây họp gia đình đấy à?" Nagumo thở đánh thượt, rời quầy.
"Xin lỗi đã làm phiền." Uzuki nhún vai.
Nagumo liếc anh ta một cái sắc lẹm:
"Vợ con thằng Saka thì tao không phiền, nhưng mày thì có."
"?"
Câu nói của Nagumo và biểu cảm của Uzuki lần nữa khiến Akao cười nghiêng ngửa. Cô ôm bụng, vừa quẹt nước mắt vừa nói:
"Thôi đừng diễn xiếc nữa được không? Tao cười mà có thể chết luôn đấy."
Nagumo nhún vai, anh ngồi xuống ghế, rồi hất mắt nhìn Shin, ra hiệu cho em ngồi xuống.
Thoạt đầu Shin hơi bối rối, nhưng nhận ra ánh mắt khuyến khích của mấy người khác, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Nagumo.
Mọi người làm thân nhanh hơn em nghĩ. Thoắt một cái, cuộc trò chuyện đã trở nên hết sức tự nhiên. Mấy câu bông đùa và những tràng cười ngặt nghẽo tăng lên hẳn.
Nhờ thế em mới biết, chiều hôm qua sau khi em dẫn bạn đến, Nagumo sĩ diện cũng gọi điện cho Akao và Sakamoto, ép tụi nó bắt buộc ngày mai phải đến, do đó thành ra cuộc gặp mặt hôm nay.
Suốt cuộc nói chuyện, Nagumo không đá xéo Sakamoto thì cũng móc mỉa Uzuki, sau đó thì chuyển qua châm chọc Akao. Mà Akao cũng không vừa. Nếu Nagumo trêu cô vì yêu nhiều năm chưa cưới thì cô mỉa ngược lại chuyện anh hiện tại còn chẳng có người yêu.
May mắn cho Sakamoto và Aoi rằng cả hai đã kết hôn và còn có một bé Hana bụ bẫm nên không bị kéo vào chuyện tình yêu và hôn nhân này.
Nhưng đến khi ôn lại chuyện cũ thì chẳng ai thoát nổi.
Nói chuyện cũ chán chê, mọi người lại bẻ sang hiện tại. Khổ nỗi, lại bẻ sang Shin:
"Bây giờ em đang làm nghề gì? Vừa đi học vừa đi làm phải không?" Akao vừa dập điếu thuốc vừa hỏi.
"Đúng rồi ạ, em làm ca chiều với ca đêm ở Circle K gần đây."
"Cố lên nhé." Akao rít một hơi thuốc, toét miệng cười.
"Vậy Shin đã có mảnh tình nào vắt vai chưa?" Chị Aoi nháy mắt, nửa đùa nửa thật hỏi Shin.
Em đỏ bừng mặt:
"Em...không có. Em còn sinh viên mà, học xong rồi tính!"
Nghe vậy, không hiểu sao mọi người đều bật cười. Duy chỉ có nụ cười của Nagumo hơi là lạ, như kiểu...mừng rỡ ấy? Nhưng chẳng ai để ý điều đó, kể cả Shin.
Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người giải tán ra về hết rồi mà Shin vẫn còn lâng lâng. Em vui hết nói, được gặp lại thần tượng, đã thế được nói chuyện với bạn của thần tượng thì lại chả vui!
Khi em định ra về, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền quay ngược vào trong chất vấn Nagumo:
"Anh này, sao anh biết tôi có quen biết anh Sakamoto?"
Nagumo đang rửa ly, không quay lưng lại, chỉ nhún vai:
"Anh có biết đâu. Như tụi nó nói đó, anh sĩ diện gọi bạn tới khoe em thôi."
Shin bán tín bán nghi, nhưng cũng không vặn vẹo thêm gì. Bỗng Nagumo quay đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mãnh:
"Em nghi ngờ gì anh à? Nói cho em biết, người đáng nghi là cái người xớ rớ trước hẻm kia kìa-"
"Anh im coi!" Câu nói quen thuộc lại bật ra từ miệng Shin. Em xấu hổ đến đỏ mặt, quay người đóng cửa một cái "rầm", bỏ lại Nagumo đứng cười tủm tỉm.
Shin đã rời đi được một lúc. Nagumo cũng đã rửa ly xong. Anh tháo tạp dề, ngã người lên chiếc ghế sôpha, ánh mắt đầy mông lung hướng lên trần nhà.
Vậy là...Shin không nhớ anh thật sao?
Hôm trước, Shin hỏi tên anh. Anh cho là em trêu chọc anh thôi, không ngờ câu hỏi của em lần trước và lần này đã khẳng định em không nhớ anh là ai. Thậm chí, em còn nghĩ đây là lần đầu anh và em gặp nhau.
Em thật là. Chẳng lẽ vì anh chỉ là khách hàng thỉnh thoảng ghé quán tạp hóa xưa cũ đó, thỉnh thoảng buông vài câu đùa cợt nên em không nhớ anh sao?
Em còn chẳng nhớ anh là bạn Sakamoto. Cũng đúng, em còn không nhớ anh là ai kia mà.
Thiệt là đáng trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com