Chương 4: Giáo viên hướng dẫn
Những ngày sau đó, Shin ghé quán vẫn thường xuyên.
Hầu như ngày nào em cũng xuất hiện. Vậy nên hầu như ngày nào, em với Nagumo cũng ngồi trò chuyện với nhau.
Akao, Sakamoto thì không ghé lại nữa, dù sao thì họ cũng ở khá xa. Tụi bạn Shin thỉnh thoảng cũng ghé lại, nhưng không nhiều. Vì tụi nó còn lắm quán cà phê yêu thích khác.
"Shin ơi~, cho anh xin số của em đi~"
"Hả?"
Một ngày như bao ngày, khi Shin đang nhâm nhi ly espresso sữa đá thì Nagumo lên tiếng.
"Anh nói là, cho anh xin số điện thoại của em."
Shin nhướng mày nhìn gương mặt tỉnh bơ của anh.
"Để làm gì? Tôi đâu có nhu cầu đặt hàng."
"Nhưng mà anh thì có."
"?"
"Không phải em làm ở Circle K sao? Nơi đó không giao hàng à?"
"Ừ thì có, nhưng không phải tô-"
"Vậy đọc số đi." Nagumo rút điện thoại ra, cầm lăm lăm trên tay, môi nở nụ cười.
"Không." Shin từ chối thẳng thừng. Không hẳn là em không muốn cho, nhưng em muốn trả đũa anh chủ tiệm cợt nhả này một chút.
Thế mà Nagumo không những không "ơ kìa Shin", thậm chí còn nhìn em chằm chằm.
"Tiếp đi em."
"Tiếp cái gì?"
"Số của em đó. Không, rồi mấy nữa?"
Shin dở khóc dở cười. Em còn định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của anh ta, không đành lòng nên đọc tiếp.
- - -
Tối hôm đó, như thường lệ, Shin đứng trong Circle K, cúi đầu chào khách vào và khách ra, tay thoăn thoắt tính tiền và in hóa đơn.
"Kính chào quý khách." Dù đang bận xếp hàng dang dở phía sau, Shin vẫn lên tiếng vì tiếng chuông cửa.
Khi quay ra, em ngạc nhiên nhận ra khách hàng ở cửa chính là Nagumo.
"Sao anh lại ở đây?" Shin hỏi.
"Mua Pocky, bánh que ấy. Em đặt ở đâu vậy Shin?" Nagumo đáp với vẻ mặt tỉnh rụi.
Em vẫn nhìn Nagumo chằm chằm, tay chỉ về phía quầy hàng:
"Ở cuối quầy 4."
Nagumo vui vẻ nói "cảm ơn", rồi quay người bước đi.
Shin vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nên khi anh cầm 4 hộp bánh que quay lại, em vừa tính tiền vừa chất vấn:
"Tôi nhớ ở gần hẻm thiếu gì tạp hóa. Sao anh lại ra đây?"
"Tạp hóa thì làm gì có Pocky." Nagumo nói với giọng điệu đương nhiên.
Em ngớ ra, cũng đúng nhỉ.
"Nhưng ở gần đó cũng có Circle K." Shin lại thắc mắc.
"Ừ đấy, vấn đề đấy." Nagumo nhận lấy túi giấy có 4 hộp Pocky bên trong. "Sao em nói làm ở Circle K gần quán anh mà lại ở đây?"
Lần thứ hai trong vòng chưa đến năm phút, Shin ngẩn người ra.
"Lúc đó tôi nói cho qua thôi..." Shin ấp úng. "Chứ miêu tả cặn kẽ thì..."
Nagumo cười cười, quay người. Anh dĩ nhiên vẫn muốn nói chuyện với Shin, nhưng tự dưng anh chẳng biết nói gì.
Nơi đây là Circle K, khách ra khách vào, chứ không phải tiệm Pocky Café ế chỏng ế chơ của anh. Anh thì có thể nhàn rỗi, nhưng Shin thì không.
Khi anh sắp bước ra cửa, em đột nhiên hỏi vói theo:
"Ê này! Vậy đừng nói là anh đi từ Circle K đó đến đây để tìm tôi đó nhé? Không gần đâu!
Em không nói xạo. Em biết Circle K gần con hẻm đó và Cirlce K ở đây cách nhau khá xa. Chưa kể xung quanh cũng không thiếu Circle K, Nagumo tìm được em thật sự là tốn công, khó mà tình cờ.
Nagumo không đáp lời em, lúc này anh đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn em với đôi mắt phức tạp. Vẻ trào phúng thường ngày biến đâu mất, thay vào đó là những xúc cảm hỗn loạn.
Shin sững người. Rõ là em cách Nagumo không xa, nhưng tại sao em lại có cảm giác xa cách vậy?
Hơn nữa, khi anh nghe câu hỏi của em và quay đầu lại, khi khóe môi anh cong lên thay cho câu trả lời, em đã cảm thấy gì đó...
Một cảm giác quen thuộc đã ập đến với em.
- - -
Shin đẩy cửa bước vào quán cà phê, vừa lúc bắt gặp Nagumo đang vươn vai ngáp dài đầy lười biếng.
Em lườm anh:
"Trưa trờ trưa trật rồi mà còn ngái ngủ!"
"Hờ~, hôm qua anh làm việc tới khuya luôn đó. Nào là thuế, nào là giá tiền, nào là lời lỗ,...Toàn là mấy con số chán òm."
Shin hoàn toàn mù tịt về chuyện này nên em không hỏi thêm.
"Cho tôi Americano đá."
"Ok." Nagumo gật đầu, anh nhìn menu một lúc rồi cất giọng. "Mà này, hình như Shin uống gần hết menu của anh rồi đó."
"Thế à?" Em cũng không để ý nữa. Ngày nào em cũng ghé rồi gọi món mới, thỉnh thoảng lại gọi món mới đem về. Nên việc hết menu có vẻ không phải là không thể. Với cả, menu của Pocky Café cũng không nhiều mà...
Nagumo "ừm" một tiếng. Anh mang americano đá ra, đặt xuống trước mặt Shin rồi ngồi xuống cạnh em như một thói quen.
"Lần đầu em đến với bạn ấy, anh có nghe kể đi chơi trên núi gì đó. Thế tụi em đã đi chưa?"
"Chưa đi." Shin lắc đầu, em hơi bất ngờ vì Nagumo vẫn nhớ chuyện này.
"Sao thế? Anh nhớ từ lúc đó đến giờ lâu lắm rồi đấy." Anh nhướng mắt.
Shin chậm rãi giải thích:
"Tại vì chuyến đi đó chúng tôi đi cùng với lớp. Là chuyến đi chơi do trường tổ chức, để các lớp đi theo thứ tự. Đáng ra là đi từ tháng trước nhưng giáo viên hướng dẫn của lớp tôi sang nước ngoài rồi. Trường đang tìm giáo viên mới thay thế."
Nagumo "ồ" một tiếng.
"Tiếc nhỉ."
"Cũng bình thường. Sớm muộn gì cũng đi mà."
Nghe em nói rất chi là hợp lí, Nagumo cũng ngồi gục gặc đầu.
"Mà sao tôi ít thấy người ở khu này thế?" Đến lượt em hỏi.
"Giữa trưa thế này chẳng ai muốn ra ngoài đâu, trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Trừ khi có người lóng nga lóng ngóng trước hẻm-"
Nagumo còn chưa dứt lời đã phải la oai oái vì Shin đang véo anh rất mạnh tay. Rất nhanh, trên đầu anh xuất hiện một cục u, biểu hiện rõ ràng của không-thương-tiếc.
- - -
[@All mấy bạn đã chuẩn bị đồ cho chuyến đi leo núi hết rồi đúng không?]
Tối đó, khi vừa tắm xong, tin nhắn của lớp trưởng Atari hiện lên thu hút sự chú ý của Shin.
[Tụi tui chuẩn bị xong từ kiếp trước rồi, chỉ chờ được đi thôi]
Tin nhắn của Tenkyu lập tức hiện lên.
Tin nhắn của Tenkyu mang theo giọng điệu đùa cợt rõ rệt nhưng không ai lên tiếng. Vì học sinh của lớp này đúng là đã chờ đến lượt đi leo núi quá lâu rồi.
Lập tức, điện thoại của Shin "ting ting" lên hàng loạt tin nhắn.
[@Tenkyu +1]
[@Tenkyu +1]
[@Tenkyu +1]
...
[@All ĐỪNG CÓ NHẮN NỮA!
Theo thông báo mới nhất từ trường mình, lớp tụi mình đã được cung cấp 2 giáo viên hướng dẫn - thay phiên nhau hướng dẫn cho lớp mình & làm tài xế.
2 ngày nữa, lớp mình tập trung trước trường lúc 5h30 sáng để lên xe và di chuyển.
Các bạn nhớ cân nhắc cẩn thận những thứ cần mang theo!!!
Thắc mắc gì vui lòng nhắn 1 tin DUY NHẤT]
Shin đọc tin nhắn, không nhịn được mà bật cười. Có lẽ Atari đã chịu hết nổi tụi này.
Tụi sinh viên quỷ quái cũng không làm ồn nữa. Dù rất bức xúc chuyện bị trì hoãn chuyến đi trong thời gian dài, nhưng đó không phải lỗi của lớp trưởng Atari. Nên tụi nó có phá phách như này thì chỉ phền Atari - nhân sự của lớp thôi.
Với lại, dù gì cũng được đi rồi.
Shin theo số đông bấm thả tim tin nhắn của Atari rồi tắt điện thoại, phấn khởi leo lên giường ngủ.
- - -
Dĩ nhiên chuyện được đi leo núi đã trở thành tâm điểm bàn tán hai ngày sau.
Tụi con gái rủ nhau đi làm tóc, trang điểm, giới thiệu với nhau mấy studio đang đình đám gần đây.
Tụi con trai bá vai nhau, hí hửng hỏi nhau mang theo gì.
Nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt, Atari chỉ biết thở đánh thượt:
"Không nói thì ai mà biết lớp này học Đại học! Như con nít được đi chơi vậy!"
"Thôi cũng được mà, chứ tụi nó chia bè chia phái còn mệt thêm!" Akira vỗ vỗ vai cô bạn, cười khì khì.
- - -
Đương nhiên Shin đã tíu tít chuyện được đi leo núi ngay cho Nagumo khi bước vào quán.
Tiện thể em cũng thông báo với anh rằng ngày mai không đến.
Khi Nagumo đặt latte đá lên bàn Shin, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến em ranh mãnh hỏi anh:
"Ngày mai không gặp tôi, anh buồn không?"
Nagumo như thể hóa đá ngay sau câu hỏi đó. Khó khăn lắm anh mới ngồi xuống được, mà miệng vẫn mấp máy chưa ra tiếng.
Shin cứ ngỡ đã ghẹo được anh, khoái chí cầm ly nước lên uống. Ai ngờ anh cười hỏi:
"Có chắc là mai không gặp không?"
Em sặc nước, suýt nữa phun luôn xuống đất. Em vội đặt ly nước xuống, kinh ngạc nhìn anh:
"Anh nói thế là sao? Định mai tiễn tôi đi à?"
"Mai rồi biết." Nagumo bí hiểm nói, miệng cười cười.
- - -
Thật ra Shin cũng hơi lo về lời hù dọa của anh ta. Nhưng em nghĩ, cùng lắm thì đến tiễn em đi, đứng bên đường vẫy vẫy tay ngó theo thôi chứ có gì đâu mà sợ.
Nỗi lo của em tan biến ngay sau khi em yên vị trên xe, bên cạnh Natsuki. Từ nãy đến giờ, cả cái bóng của anh ta cũng không thấy chứ nói gì! Vậy là anh ta đâu có đến tiễn em. Chỉ giỏi xạo.
Shin đắc ý một hồi, vô thức chuyển sang thất vọng khi nào không hay. Thực ra em nghĩ, nếu Nagumo đến tiễn em, thì cũng được mà. Anh ỡm ờ như thế để em hi vọng làm gì.
Nhưng Shin không buồn lâu, tiếng bàn tán xung quanh đã khiến em chuyển hướng sự chú ý.
"Giáo viên hướng dẫn đẹp trai quá kìa, mày!" Akira nửa đùa nửa thật nói với tụi con gái.
Shin theo lời Akira, ngó lên. Đứng đó là một người đàn ông tóc xanh biển, cao khoảng 1m85, chiếc áo sơ mi trắng quần đen khiến anh trông khá "bảnh tỏn" và trưởng thành, không có vẻ gì là sinh viên. Anh ta nhận ra ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn về mình, liền mỉm cười:
"Chào các em, thầy là Kyong, một trong hai giáo viên hướng dẫn của các em-"
Thầy Kyong chưa dứt lời, vài sinh viên nữ đã hét lên.
"Thầy đẹp trai quá, thầy ơi!"
"Thầy có vợ chưa?"
"Ăn mặc đơn giản mà đẹp trai vậy trời!!!"
Thầy Kyong nở nụ cười bất lực, hơi bước lùi lại, vỗ vào lưng ghế tài xế:
"Thầy cũng giới thiệu đi."
Sau đó thầy Kyong bước qua một bên, người xuất hiện khiến cả xe buýt đều chìm vào trầm lặng.
Vài giây sau, cả xe buýt như muốn nổ tung.
Sinh viên nữ hú hét còn ồn hơn ban nãy:
"Đẹp trai hơn thầy Kyong nữa!!!"
"Hkdhehwhjdbxhdisidbbd đẹp trai quá!!!!"
"Cưới em luôn đi thầy!!"
"Lấy chồng đẹp trai á mà chồng đẹp trai có đánh vô cái mặt mình cũng thấy sướng trong người nữa..."
Tụi sinh viên nam cũng không vừa:
"Ê thầy cao vậy bây!"
"Nhìn là biết 'cao thủ'!"
"Nhận học trò không thầy êi."
Giữa tràng ồn hỗn loạn đó, Shin hoảng hốt quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Natsuki, Tenkyu, Akira và Atari.
Cả năm người không hẹn mà cùng nhìn nhau chằm chằm, ai cũng muốn hỏi: sao lại là anh ta?
Anh ta ở đây không ai khác là Nagumo Yoichi, chủ tiệm Pocky Café.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com