Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cảm ơn

Shin đờ cả người, em không hiểu tại sao Nagumo lại xuất hiện ở đây.

Tụi Tenkyu cũng không khá hơn. Mặc cho không khí chung quanh là những tiếng hú hét và thăm hỏi, tụi nó đứa nào đứa nấy há hốc mồm kinh ngạc.

Rõ ràng Nagumo là chủ tiệm cà phê mà, sao tự dưng lại trở thành giáo viên hướng dẫn?

Sau một khoảng lặng vì bất ngờ, Natsuki nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vai Shin, đồng thời mấp máy môi nói với mấy đứa kia:

"Tụi bây lo cái gì, tụi mình ghé quán có hai, ba lần, dễ gì ổng nhớ."

Câu nói của Natsuki thành công làm tụi Tenkyu thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tụi nó không ghé quán nhiều. Hơn nữa, sau lần đi với Shin thì cũng chẳng đi đầy đủ với nhau. Lâu lâu tạt qua một, hai đứa. Chỉ có vậy thì có lẽ anh ta không nhớ thật.

"Nhưng mà quán ổng vắng tanh, có bao nhiêu khách đâu, chẳng lẽ khong nhớ?" Tenkyu đột nhiên lo lắng hỏi.

"Tụi mày thấy ổng có giống kiểu người sẽ nhớ mặt khách hàng không? Tối hôm trước tao tình cờ gặp ổng gần Circle K, bị ổng 'bơ đẹp' luôn." Natsuki lại nhún vai.

Nhưng Natsuki chỉ thành công trấn an được mấy đứa kia chứ không trấn an được Shin. Em ghé-quán-mỗi-ngày, đương nhiên không có chuyện Nagumo không nhớ mặt em.

Em lấm lét ngước lên, vừa hay chạm mắt với Nagumo đang nhìn em. Anh nở nụ cười nhẹ muôn thuở, nhưng lại khiến em rùng mình mà nép người vào.

Shin nghĩ cả hai chỉ vô tình chạm mắt, em không hề hay biết rằng từ nãy đến giờ ánh mắt của Nagumo chỉ dán vào em.

Shin không biết Nagumo đã nhìn đi đâu không có nghĩa là người khác cũng không biết. Cô bạn Kayumi ngồi phía trên Shin đã nhận ra ánh mắt Nagumo từ lâu. Cô khều Atari bên cạnh:

"Ê, hình như nãy giờ giáo viên hướng dẫn cứ nhìn tao chằm chằm ấy?"

"Giáo viên hướng dẫn? Ai cơ?" Sau khi được Natsuki trấn an, Atari chỉ mãi nghịch điện thoại nên không để ý.

"Thầy Nagumo đó." Kayumi huých nhẹ hông Atari. "Nãy giờ thầy không dời mắt khỏi tao luôn mày ạ!"

Atari ngó Kayumi một cái, rồi tặc lưỡi:

"Chắc mày nhìn lộn-"

"Không có lộn đâu! Thầy nhìn tao mà!"

Nghe bạn mình khăng khăng như vậy, Atari thoáng không biết làm sao. Thấy gương mặt ngẩn ngơ của Atari, Kayumi bĩu môi một cái rồi quay sang tụi con gái bàn tán chuyện Nagumo nhìn mình.

"Ôi, vậy là thầy Nagumo để ý mày rồi à? Ừ mà cũng phải...hôm nay Kayumi trang điểm xinh thật đấy!" Một cô gái nói với giọng tiếc rẻ.

"Lo gì, còn thầy Kyong mà!" Kayumi cười tươi, vỗ vai cô bạn.

Lúc này Nagumo đã quay lại ghế tài xế, chỉ có thầy Kyong đang ngồi nhàn rỗi. Sau một hồi được Kayumi động viên, cô gái kia lấy hết can đảm cầm điện thoại bước tới:

"Thầy Kyong...cho em xin số được không ạ?"

Hành động của cô gái khiến cả xe ồn ào. Akira vỗ đùi cái "bốp" rõ to:

"Quá đỉnh! Thế này mới đáng mặt nữ nhi!"

"Ăn nói linh tinh! Nữ nhi nào phải chủ động như thế?"

Phía trên kia, thầy Kyong thoáng do dự, nhưng rồi thầy mỉm cười:

"Em này, về chỗ đi nhé. Thầy đưa số cho tất cả sinh viên lớp mình luôn. Nhỡ có vấn đề thì gọi thầy."

Cô gái kia thoáng hoang mang, nhưng rồi đành xụi lơ về chỗ. Cô ngồi xuống, gương mặt chảy dài. Tụi con gái xung quanh bá vai cô, an ủi:

"Thôi không sao mà. Ừm...mày coi như giúp đồng đội đi. Giờ tụi tao cũng có số thầy Kyong rồi..."

Kayumi không nói gì, chợt cô giơ tay:

"Thế cho em xin số thầy Nagumo với được không ạ?"

Nghe tới Nagumo, đám sinh viên nữ lập tức nhao nhao khiến thầy Kyong dở khóc dở cười.

Dù Nagumo viện đủ cớ thoái thác, nhưng đám sinh viên nữ tinh quái cũng viện đủ lí do. Thấy không đối đáp nổi anh, đám sinh viên giở lý do ngang phè: sinh viên buộc phải có số của cả hai giáo viên hướng dẫn.

"Thôi thôi được rồi." Nagumo thở đánh thượt, mắt vẫn dán vào đoạn đường trước mắt. "Đưa số thì đưa số. À, em học sinh Shin Asakura đưa số tôi cho các bạn giúp với nhé. Em có số tôi mà."

Lời nói của Nagumo khiến Shin đang sắp ngái ngủ liền tỉnh như sáo. Em giật mình ngước lên, quả nhiên thấy mình trở thành "mục tiêu tấn công".

"Cậu gửi tui trước đi Asakura!"

"Không, phải gửi tui trước chứ!"

"Tui nè tui nè!"

"Ủa mà sao cậu có số thầy Nagumo vậy?"

Câu hỏi của Kayumi khiến cả xe đang náo loạn bỗng im phăng phắc.

"Ừ nhỉ, Asakura, sao cậu có vậ-"

"Ây da, tôi có một quán cà phê gần trường, vừa hay Shin là khách hàng~. Nếu lần sau muốn có số tôi thì ghé Pocky Café nhé."

Nagumo vọt miệng giải vây, anh biết mấy câu hỏi này sẽ làm Shin cứng người. Với cả, nói thế này có khi lại giới thiệu được quán.

Quả nhiên, tụi sinh viên nữ lại được một phen ồn ào. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, tụi nó đã chốt được lịch hẹn đi Pocky Café với nhau.

Sau đó, cả đám lại quay sang Shin, đồng thanh:

"Gửi tui số thầy trước đi Asakura!"

Thầy tình hình hỗn loạn, Atari đành tháo tai nghe xuống, nhíu mày:

"Shin, gửi vào nhóm lớp đi."

Ờ ha, gửi vào nhóm lớp chính là lựa chọn khôn ngoan nhất! Đúng là lớp trưởng có khác, lên tiếng là giải quyết được vấn đề trước-sau liền!

Em nghe thế liền ngoan ngoãn gửi số của Nagumo vào nhóm, đồng thời âm thầm ghi thù anh chuyện đùn việc số điện thoại lên người em.

- - -

Khi xe đến nơi, mặt trời chỉ vừa ló dạng. Cái mùa của nắng nóng oi bức vừa qua không lâu, hiện tại là thời gian của những cơn gió nhẹ mát mẻ lướt qua.

Sau khi Kyong ổn định sinh viên đứng thành hai hàng: nam và nữ. Nagumo với danh sách trên tay, mỉm cười nói:

"Thầy Kyong sẽ đi đầu, sau đó là các bạn sinh viên nữ, rồi đến sinh viên nam, tôi sẽ đi cuối cùng. Bây giờ các bạn nghe tôi đọc tên để bước lên theo thứ tự. Rồi, người đầu tiên, Kayumi, đứng sau lưng thầy Kyong. Đúng rồi, tới Atari, đứng phía sau Kayumi. Đúng rồi, cứ vậy nhé, Akao Akira,..."

Khi đọc tới cái tên sinh viên nam cuối cùng, dường như Nagumo cố tình dài giọng:

"Shin Asakura~. Đứng cuối, phía trên tôi nhé."

Shin hừ mũi, lườm Nagumo một cái, em biết thừa Nagumo giở trò nhưng cũng bước lên nối hàng.

Cảm đám rất nhanh đã đặt chân lên các bậc thang. Gọi là leo núi, thực ra nói đúng hơn là leo thang dẫn lên đỉnh núi. Có điều, mấy bậc thang này có bậc nhỏ bậc to, hơi khó leo thật. Thêm nữa là tối qua nơi đây mưa lớn nên mấy bậc thang hơi trơn trượt. May mà hàng rào và lưới an toàn được làm rất đầu tư nên tụi sinh viên leo rất tự tin.

Tay và chân tụi nó vận động hết công suất, và...miệng cũng không kém. Đứa nào đứa nấy cười giỡn lia lịa, nói chuyện vô cùng sôi nổi.

Shin bị Nagumo giở trò tách lẻ em với đám bạn thân nên em im ru. Còn Nagumo phía sau tía lia không ngớt:

"Ở đây trơn quá Shin ha~"

"Ui chà, có sóc nè."

"Cây cối ở đây um tùm ghê~"

"Mấy bụi cây nhìn bí ẩn quá ta."

"Cây đó là cây gì nhở?"

"Trên núi thường có mấy cây này sao? Nhìn lạ quá~"

"Ớ, bông hoa kia đẹp quá kìa."

"Mấy con sóc này nghịch ghê, ủa có cả chuột này!"

"Shin coi chừng bị táng lá kia quẹt trúng đầu nha~ ủa mà Shin có cao tới đâu-"

Câu cuối Nagumo chưa kịp nói hết đã bị Shin cốc một cái vào đầu, thật sự là ra tay không thương tiếc.

Em đứng lại, nhăn nhó nhìn anh:

"Lần đầu anh đi leo núi à?"

Nhác thấy anh gật đầu, em bán tín bán nghi hỏi lại:

"Thật không?"

Lần này Nagumo lắc đầu.

"Anh giỡn mặt với tôi hả?" Shin như muốn gầm lên.

"Leo núi thì anh đi rồi, nhưng leo núi với Shin thì là lần đầu."

Nagumo nói, giọng anh mang theo chút gì thật thà và chân thành khiến tim Shin như thể hẫng một nhịp.

"Anh...Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi...tôi thì...liên quan gì...chớ..." Em ú ớ phản bác, không hề ý thức hai má mình đỏ ửng.

Biểu cảm đáng yêu của em khiến Nagumo bật cười. Mấy chữ "dễ thương quá" suýt thì tót ra khỏi miệng anh, may mà anh tốp lại kịp. Nếu không trên đầu anh sẽ có thêm cục u nữa mất.

Đúng lúc này, từ trên mấy tán lá rộng lớn có một con sóc nghịch ngợm nhảy tọt xuống. Sự tồn tại bất ngờ trên vai khiến Shin giật mình, em nhận ra vai mình trở thành nơi con sóc nhỏ lấy đà để phi qua cành cây tiếp theo.

Shin bỗng mất thăng bằng, bậc thang trơn trượt khiến em thảng thốt nhận ra mình đang nghiêng về một bên không kiểm soát. Nỗi sợ khiến em nhắm tịt mắt.

...

Sự hiện diện của con sóc đã biến mất.

Em chưa rơi à?

Không có cành cây nào đâm vào em cả, cũng chẳng có cái lá nào phủ lên người em. Bụi đất lại càng không dính lên mặt em.

Sao vậy kìa?

Em hé mắt ra, sau đó là mở to cả hai mắt.

Shin đang nằm trong vòng tay của Nagumo.

SHIN, ĐANG, NẰM, TRONG, VÒNG, TAY, CỦA, NAGUMO!

Em giật bắn mình, vội vàng tìm cách đứng thẳng dậy.

Nagumo cũng không giữ em. Anh vừa phụ đỡ cho em đứng vững vừa cười tủm tỉm, trông bộ dạng còn rạng rỡ hơn cả khi trúng số.

Shin đỏ bừng mặt, em xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức.

"C...Cả...Cảm ơn anh!!!" Em ấp úng, rồi quay người cắm đầu leo lên như thể muốn bỏ chạy.

"Ơ kìa, em chạy nhanh thế~. Chờ anh với chứ Shin..."

Nagumo nhướng mày nhìn bóng dáng nhỏ bé đang leo thoăn thoắt hệt như chú mèo con, khóe môi anh cong sâu hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com