Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không biết

"Đẹp quá!"

Tụi sinh viên leo được đến đỉnh núi, dù mệt rã rời nhưng vẫn không cầm lòng được mà reo lên. Trước mặt tụi nó là một đồng cỏ rộng rãi, xanh mướt. Khách chỉ lác đác vài người, có lẽ vì mới sáng. Phía xa xa chỗ đồng cỏ lúp xúp đủ các quầy hàng: nào là quầy ăn vặt, quầy mì, quầy nước, cả quầy trò chơi nữa.

Khung cảnh đặc sắc trước mắt khiến tụi nó quên luôn cả mệt mỏi.

Sau khi ngoan ngoãn trải mấy tấm thảm lên cỏ, đặt hành lí lên và cẩn thận viết tên theo lệnh của Nagumo, tụi sinh viên lập tức bá vai nhau, mạnh đứa nào đứa nấy chọn cho mình một quầy hàng.

"Hay quá nhỉ, cứ như đi đã ngoại ấy!!" Akira reo lớn, vươn vai một cái vô cùng thoải mái, dù gì đỉnh núi cũng rất thoáng đãng và mát mẻ.

"Thì đi dã ngoại chứ gì nữa!" Tenkyu hừ mũi, rồi chỉ về phía quầy trò chơi ở xa xa. "Ê, có bắn súng kìa, qua đi!"

Tụi bạn hưởng ứng rất nồng nhiệt. Atari, Akira, Tenkyu, Natsuki và cả Shin kéo nhau tót về phía đó, mong chờ nhìn quầy hàng hoành tráng trước mặt.

Nagumo vô thức dán mắt vào Shin đang mân mê cây súng trong tay, miệng xuýt xoa gì đó mà anh không nghe được. Tự dưng anh thấy lòng mình nao nao đến lạ.

Đây không phải lần đầu anh có cảm giác này với Shin.

"Thầy Nagumo, giờ phát nước luôn nhé?" Chợt Kyong cất tiếng, cắt đứa dòng suy nghĩ lan man của Nagumo. Nụ cười trên môi anh ta thoạt nhìn rất thân thiện và dễ gần.

Nhưng Nagumo không cảm thấy vậy. Trực giác sắc bén cùng kinh nghiệm dày dặn khiến anh nhận ra người này có gì đó không ổn. Có điều, cụ thể thì anh không nói được, có lẽ vì nãy giờ anh ta không biểu lộ gì.

"Thầy phát cho sinh viên nữ nhé, thầy được ái mộ quá mà." Kyong lại nói.

Nagumo và Kyong được trường phát cho vài chục chai nước, sau đó chia đôi để cả hai vác lên đỉnh núi phát cho sinh viên. Hai người đương nhiên rất khỏe. Vì tụi sinh viên leo tới đỉnh núi đã thở không ra hơi, hai người còn phải vác theo của nợ này.

"Thầy nói vậy sao được, thầy cũng được yêu quý đâu kém gì tôi." Nagumo nhún vai, mắt nhìn Kyong thoáng chút dò xét.

"Thôi, chốt vậy đi thầy." Kyong nở nụ cười cầu tài, điệu bộ rõ ràng không muốn lời qua tiếng lại thêm.

- - -

Khi Shin vừa ngắm bắn được con gấu bông thứ ba thì điện thoại reo lên.

Em hơi ngạc nhiên, trao súng lại cho Natsuki rồi rút điện thoại ra xem.

Cái tên hiển thị đang gọi khiến Shin suýt chút nữa hét lên vì kinh ngạc. Em lập tức cáo lui với tụi bạn, tót đi tìm nơi yên ắng để nghe điện thoại.

Người gọi cho em...

Là Lu!!!

Cuộc gọi được kết nối. Gương mặt Lu hiện ra khiến Shin vui mừng khôn xiết. Em nói như reo:

"Lu, lâu rồi không gặp!!!"

"Anh Shin!!" Lu bên kia cũng vui vẻ không kém. Mắt cô rưng rưng như thể nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. "Lâu rồi không được nghe giọng anh...huhuhu...."

"Thôi thôi!" Shin xua tay, rồi em nhướng mày chất vấn. "Sao từ hồi lên đây tới giờ anh gọi mày không được?"

Câu hỏi của Shin dường như gợi lại kí ức tổn thương ghê gớm của Lu. Mặt cô chảy dài:

"Huhu, anh không biết đâu! Hồi lúc anh lên đó được một tuần, em với Heisuke đi mua bánh bao về cho tiệm. Tự nhiên ổng nói lâu rồi không gặp anh! Nên em mới xúc động quá rút điện thoại ra gọi anh. Ai mà có ngờ, lúc đó có thằng nhãi chạy qua!! Nó giật điện thoại em!!! Mà thằng đó hậu đậu còn hơn ông Heisuke nữa! Vừa cầm cái là trượt tay, điện thoại em vỡ tan tành!!

Từ đợt đó tới giờ điện thoại em sửa, có gọi được đâu...u hu hu..."

"À hiểu rồi." Shin dở khóc dở cười, nhưng rồi em lại thắc mắc. "Ủa mà điện thoại Heisuke với anh Sakamoto thì sao? Sao không tìm cách khác liên lạc?"

Lu nghe vậy, gương mặt thoáng do dự. Nhưng rồi cô cũng ngập ngừng thú nhận:

"Thì...tụi em...có ai nhớ số anh đâu..."

Lu nuốt nước bọt, trông cô như thể đang đầu thú về tội ác tày trời của mình trước mặt cảnh sát.

"GIỀ?" Shin như hét toáng lên, bàn tay cầm điện thoại run run.

"Máy Heisuke có lưu số anh. Nhưng mà anh biết gì không? Nhắc cái này mới tức nè!!!"

Lu bẻ lái nhanh như chớp, miệng tía lia.

"Lúc ổng lên dọn mấy hộp mì ở chỗ cao nhất á, ổng giắt cái điện thoại theo! Em đã bảo ổng để xuống rồi mà ổng không nghe. Kết cục anh biết rồi đó, 'xoảng' một cái!!! Điện thoại ổng cùng chung số phận với điện thoại em luôn!

Mà Heisuke thì anh hiểu rồi ha, tiền ăn còn không có thì tiền đâu mà sửa điện thoại!"

"Ê ê, nói xấu gì đó?" Đúng lúc này, giọng Heisuke phía bên kia vọng tới. "Gọi được cho Shin chưa?"

"Nãy giờ rồi cha nội!"

"Ể, sao không kêu!!"

Heisuke xuất hiện ngay tức khắc. Nhác thấy thằng bạn mình, Heisuke liền cảm động đến run run:

"Huhu...lâu quá không nghe giọng mày...không gặp mày...Shin ơi..."

"Ghê quá cha!" Shin nhăn mày.

"Mấy đứa gọi được cho Shin rồi đó hả? Ông xã ơi, anh ra nói chuyện với thằng bé nè. Hana, ra gặp anh Shin nè con!" Một giọng nữ dịu dàng vang lên, vừa nghe Shin đã nhận ra ngay chị Aoi.

Thoáng chốc, màn hình đã tập họp đầy đủ: Lu, Heisuke và gia đình Sakamoto. À, cả Piisuke nữa.

Lâu lắm rồi mới tụ họp đủ nên mọi người trò chuyện rất rôm rả. Nhìn những người thân quen vui vẻ, Shin càng vui vẻ hơn. Trò chuyện với mọi người lúc nào cũng là tuyệt nhất, em nhủ bụng như vậy.

Một lát sau, mọi người cũng nói lời tạm biệt rồi tản ra, ai làm việc nấy. Chỉ còn Lu đang nói lia lịa.

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cô gọi giật giọng:

"Anh Shin!!"

"Hả?" Shin nhướng mắt.

"Anh còn nhớ quyển Trung Hoa gì gì đó anh nói cho em mượn không?"

Shin ngẩn tò te:

"Trung Hoa gì? Anh mày làm gì có quyển nào lạ thế!"

"Có mà! Quyển anh hứa lên thành phố rồi gửi cho em mượn á!"

Đến đây Shin mới nhớ ra.

"Là Võ thuật Trung Hoa! Trời ơi, mày nói chuyện kiểu thế ai mò được hả Lu!"

"Anh vẫn mò được mà. Mai anh đem gửi cho em nha, em nghiên cứu với Wutang!" Lu cười hì hì.

Cô ngừng một chút, rồi bổ sung:

"Phải mai gửi mới được! Tại ba ngày nữa em có hẹn đi du lịch. Mai không gửi là không kịp đâu."

"Rồi nhớ rồi, cứ tin ở anh mày!" Shin vỗ ngực tự tin nói.

Nghe vậy, Lu nhoẻn miệng cười như được mùa:

"Em tin anh đó, nhớ nha! Mà ai sau lưng anh vậy?"

Shin lại được dịp ngẩn ra, em vừa quay ra sau vừa mấp máy môi:

"Làm gì có ai-, ủa Nagumo!!!"

Bóng dáng cao lớn đến mức che khuất cả ánh sáng trên đầu khiến Shin ngạc nhiên tột độ. Em ngẩng lên, chạm phải nụ cười cợt nhả của Nagumo.

"Anh đến đây làm gì?" Em nghi hoặc hỏi.

Nagumo chưa kịp trả lời, bên kia lại tiếp tục vang lên giọng nói trầm ngâm của Lu:

"Nagumo à...Nagumo...Nagumo...À!! Em nhớ rồi! Đây là khách quen cũ của tiệm mà! Từ hồi anh lên thành phố, ổng tới thường xuyên lắm. Mà thời gian ngắn à, rồi mất tiêu luôn!

Không ngờ ổng chuyển lên trên đó rồi hai người gặp nhau. Tình cờ ghê! Ơ mà hai người từng gặp rồi mà nhỉ?"

Lu nói một lèo khiến Shin không kịp tiêu hóa.

"Từng gặp...rồi à?"

"Ê Lu! Tính tiền cho người ta nhanh lên!!!" Giọng Heisuke lại í ới vọng tới khiến Lu giật mình.

"Thôi vậy...gặp sau nha!!!" Cô nói với giọng tiếc rẻ, vẫy vẫy tay đáp lại cái vẫy tay của Shin, rồi thò tay cúp máy cái rụp.

Màn hình đã đen kịt rồi mà mắt Shin vẫn dán chặt vào đó như còn luyến tiếc. Chợt một cái gì mát lạnh áp vào má khiến em giật bắn mình.

"Anh anh anh anh làm cái gì đó!!!"

Shin nhảy vọt ra, xấu hổ lẫn bất ngờ, em lắp ba lắp bắp nhìn Nagumo.

"Nước nè. Anh phát cho Shin đó." Nagumo lắc lắc chai nước, cười tươi rói.

Shin bán tín bán nghi nhưng cũng bước đến, nhận lấy chai nước.

"Ồ, nước lạnh luôn à?" Shin cầm chai nước, buột miệng. "Ờ thì...cảm ơn anh."

Điệu bộ ngượng ngùng của Shin khiến Nagumo không nhịn được mà phì cười.

"Anh cười cái gì!!"

Điện thoại trên tay Shin khẽ run, báo hiệu tin nhắn tới. Em không thèm để ý Nagumo, cúi đầu mở điện thoại.

Lu: [Nhớ mang sách Võ thuật Trung Hoa gửi em đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Một loạt dấu chấm than khiến Shin choáng váng. Nagumo cúi mắt nhìn, thuận miệng hỏi:

"Chuyện sách hồi nãy đó à?"

"Ừ". Shin gật đầu, rồi em nghĩ tới gì đó, huých khẽ Nagumo. "Anh cũng kiểm tra tin nhắn đi?"

Nagumo hơi không hiểu ý đồ của Shin, nhưng cũng rút điện thoại ra. Em nhón chân, háo hức nhìn vào.

Tuy Shin thừa biết nhìn điện thoại người ta là bất lịch sự, nhưng hồi nãy anh cũng nhìn điện thoại em mà, coi như...hòa đi!

Sở dĩ Shin bảo anh kiểm tra tin nhắn là vì em rất rõ tụi sinh viên nữ lớp mình, có số rồi thì tụi nó không thể im hơi lặng tiếng trong hộp thư của người ta được.

Quả nhiên, dù điện thoại Nagumo trông rất là xịn, mở hộp thư lên vẫn phải đứng lại.

Cả màn hình như bị mấy icon trái tim đỏ bao phủ.

[Thầy ơi❤️❤️❤️]

[Thầy đẹp trai quá à❤️❤️❤️❤️]

[Thầy có vợ chưa❤️]

[Em thích thầy❤️❤️]

[❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️]

[...]

Shin nhìn thấy cảnh này, lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em quẹt nước mắt, cười hích hích:

"Cho anh vừa cái tội đùn đẩy việc đưa số cho người khác!"

Nagumo định nói nhưng rồi lại thôi, môi chỉ nở nụ cười bất lực.

Shin không để ý nhiều, em xem như trả được thù, vui vẻ cầm chai nước tung tăng đi.

Em không hề biết, điện thoại mình vừa nhận được tin nhắn từ Nagumo.

[Shin ơi, số mới của anh đây nha

XXXXXXXXXX, nhớ thêm số và đừng block đó!]

Gửi tin nhắn đi rồi, Nagumo không do dự mà bẻ gãy luôn sim điện thoại. Anh bình thản rút sim mới từ túi, thay vào máy.

Shin không những không biết chuyện Nagumo vừa đổi số, em còn không biết ánh mắt anh đã ghim chặt vào em. Hiển nhiên em cũng không biết anh đã vui đến mức nào khi em bước lùi, từ chối chai nước Kyong đưa mặc cho anh ta giải thích đủ điều.

À, Shin cũng không biết rằng, cả lớp chỉ có em được phát nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com