Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ảo ảnh

"Shin ơi Shin, em nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Chẳng nói với anh tiếng nào!"

Dòng suy nghĩ của Shin bị cắt ngang bởi cái giọng giận dỗi của Nagumo. Em đang đi trước, còn anh lẽo đẽo đi sau.

"Nghĩ gì đâu." Em thờ ơ nói, rồi không quay đầu lại mà hỏi. "Sao tự dưng anh cho cả lớp đi biển thế?"

"Chứ không phải em nói muốn đi biển sao? Lên núi rồi xuống biển, chính em nói còn gì." Giọng Nagumo phía sau thật thà vang lên, thành công khiến Shin giật mình.

Gương mặt em đỏ bừng vì ngại, anh nói vậy khác nào nói thẳng là vì em chứ? Vì nhận thức được mặt mình đang nóng ran nên em không dám quay đầu lại, chỉ hừ mũi:

"Tôi...đùa thôi mà."

Shin không hề biết, mảng đỏ đã lan tới tận vành tai em. Vậy nên dù không thấy mặt Shin, Nagumo vẫn biết tỏng em đang xấu hổ. Anh cười khoái chí:

"Nhưng mà anh không đùa."

Tới đây thì em chẳng nói gì nữa, vì trái tim em đã đập ầm ầm rồi. Em mím môi cố rảo bước thật nhanh, muốn bỏ cái tên cợt nhả kia lại sau lưng.

Không lâu sau, Shin đứng lại.

"Ể, không chạy nữa hả?" Nagumo trờ tới, cười toe toét.

Shin tuyệt vọng nhận ra sự chênh lệch chiều dài giữa hai đôi chân, chỉ đành thở dài chấp nhận.

"Ủa này," Shin nhận ra gì đó, em quay đầu thắc mắc. "Tôi thấy quán cà phê của anh có mống khách nào đâu, tiền đâu mà anh bao lớp đi chơi?"

"Tổn thương ghê...Sao lại nói tâm huyết của anh như vậy..." Nagumo dài giọng.

Em lườm anh:

"Trả lời ý chính đi."

"Haizz..." Nagumo thở đánh thượt, ánh mắt nhìn Shin trở nên phức tạp. "Vậy là em nhận ra rồi sao..."

"?" Lông mày Shin sắp kết hôn rồi.

"Anh chính là tổng tài nhà giàu băng lãnh bước ra từ tiểu thuyết, số căn nhà đứng tên trải dài cả một khu phố, số cổ phiếu sở hữu chất đống, số công ty quản lí phải cỡ..."

"Thôi thôi, anh đừng có nói phét." Shin bịt tai, nhăn nhó nhìn anh. Cái tên này, sao lúc nào cũng đùa được thế?

"Nói thật mà."

"Thật cái cùi chỏ tôi ấy! Nói anh đi cướp ngân hàng tôi còn tin."

"Nhìn anh giống kiểu người sẽ đi cướp ngân hàng lắm hả?"

"Chính xác."

"Ơ kìa..." Nagumo nói với giọng tổn thương sâu sắc, nhưng đổi lại là cái bĩu môi khinh thường của Shin.

- - -

Tụi sinh viên đã ổn định trên xe, nhưng miệng tụi nó thì không ổn định tí nào.

"Vãi, không thể tin được là bây giờ đi biển!"

"Mấy lớp khác có mà gọi tụi mình bằng mồm! Đỉnh thật sự!!!"

"Tụi bây tạo dáng nha, tao chụp tấm hình đăng confession trường."

"Cha mẹ ơi hạnh phúc quá hu hu..."

Khác với mấy đứa đang mơ mộng chìm mình vào nước biển, tụi Akira lúc này đang bận bịu với mấy quân bài trên tay.

"Á HÁ HÁ!!! 19!!! BÀ MÀY 20 NHÁ!! CHUNG ĐI CON!!!" Akira bật cười há há vô cùng khoái chí, tay vỗ vỗ đùi.

Tenkyu nhìn mấy đồng tiền mình đặt ra bị Akira lấy gọn, nhếch mép:

"Ăn hên thôi."

Trong khi Akira với Tenkyu sắp nhảy xổ vào nhau, Atari lại hỏi chuyện khác:

"Không biết thầy Nagumo làm gì mà giàu thế? Tài xế kiêm chủ tiệm cà phê vắng teo giàu tới vậy ư?"

"Chắc ổng đi cướp ngân hàng." Natsuki dán mắt vào hai lá bài trên tay, nhún vai.

"Đồng ý." Shin gật đầu không do dự. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

Atari cũng không thắc mắc thêm, vì Akira đã quay sang xét bài của ba đứa rồi.

"Hmm...Xét Atari trước!"

"Thích thì cứ việc. Đây không sợ." Atari mỉm cười, điệu bộ cực kì bình tĩnh.

Quả nhiên, trò này đã khiến Akira thoáng do dự, nhưng vẫn rất dứt khoát lật mấy lá bài lên.

"Trời má! Quắc mà tưởng đầu xì dzách không đó!" Akira cười hô hố, vỗ vỗ vai Atari.

"Atari sao mà xì dzách được, vì người xì dzách là tao mà." Shin cười nửa miệng, tay vẫy vẫy mấy lá bài ra chiều thách thức Akira.

Akira dứt khoát xét Shin, kết quả là em 18, vậy là mấy đồng tiền lẻ bay mất.

Hóa ra, Natsuki mới thực sự là "trùm cuối". Akira há hốc mồm nhìn lá K và A của Natsuki, xì dzách...

Cậu nhận tiền từ bàn tay run rẩy của Akira, khóe môi cong lên nụ cười trêu ngươi quen thuộc khiến cô tức điên.

"VÁN NỮA!"

- - -

Khi xe đến nơi, tụi sinh viên ai nấy xuýt xoa luôn miệng. Bãi biển trước mặt cát trắng mịn, trông mềm mại hết nói, chưa kể nước biển một màu xanh ngắt, đã thế lại trong veo vô cùng!!!

Ở trên bờ lác đác vài ba vị khách mới từ biển lên, áo quần ướt sũng.

"Ôi, đây là bãi biển của resort cao cấp!" Chợt một giọng trong đám reo lên. "Bảo sao vắng thế! Hóa ra là vì đắt..."

Nghe vậy, tụi sinh viên lập tức dán mắt vào Nagumo. Anh cười xòa:

"Hể, tôi muốn chuộc lỗi với các bạn có tâm xíu thôi mà!"

Giờ thì tụi sinh viên ái mộ Nagumo vô cùng.

- - -

"Ai xuống tắm thì nói trước để thầy giám sát nhé nhé!" Kyong mỉm cười nói với tụi sinh viên trước khi tụi nó đi thay đồ tắm.

Nagumo đã chi tiền mua cho mỗi đứa sinh viên một bộ đồ bơi hẳn hoi. LÀ, ĐƯỢC, TẶNG, ĐẤY, NHÉ!!

Cơ hội hời thế này dĩ nhiên tụi nó rất đón nhận. Đứa nào đứa nấy ào ạt đăng ký tắm, dù gì thì biển resort mà, biết bao lâu được một lần!

Chưa kể, tắm biển chán thì còn có hồ bơi!!

Nagumo đang nghiên cứu danh sách thầy Kyong đưa, lúc này anh mới nhận ra: không có tên Shin.

"Thầy Kyong, có bao nhiêu sinh viên xuống tắm thế?" Anh hỏi.

"À, cả lớp chỉ có một người không tham gia thôi. Ừm, tên là, Shin Asakura thì phải?" Kyong hơi nhíu mày, đáp.

Nagumo "ồ" một tiếng. Anh trả lại danh sách cho Kyong, quay người đi tìm "con mèo" vàng kia.

- - -

Shin đã rất phân vân chuyện có nên tắm biển không.

Em bàn với tụi bạn, nhưng có đứa nào không biết chuyện vết thương của em?

Chả là khi Shin đang đi dạo trong trường, bắt gặp một tụi côn đồ đang đấm đá túi bụi một cậu nhóc. Em ngay tức khắc lao vào ngăn cản. Với kĩ thuật đấm đá của mình, Shin thành công khiến tụi côn đồ phải thối lui. Hỏi rồi mới biết cậu nhóc ấy mới cấp ba, đi tham quan trường thì bị bọn này kiếm chuyện. Cậu nhóc xin được số của Shin, hóa ra tên là Philip.

Chuyện vừa xảy ra không lâu nên khắp người Shin vẫn còn chi chít mấy vết đấm. Em chưa vận động được nhiều, chuyện bơi lội càng là cực hình.

Tụi bạn hiển nhiên phản đối chuyện Shin xuống nước. Tụi nó còn định ở cùng em cho em khỏi tủi thân. Nhưng em phản đối, khăng khăng đuổi tụi nó xuống tắm biển. Lâu lâu mới có dịp, em không muốn ảnh hưởng bạn mình. Thậm chí còn bịa rằng mình chúa ghét tắm biển.

Duy chỉ có Natsuki mặc kệ em mắng mỏ, vẫn nhất quyết ở lại.

Em thấy rất bối rối, bày ra trăm mưu nghìn kế nhưng chỉ đổi lại câu nói tỉnh bơ của Natsuki:

"Tao không thích bơi."

Trong cái rủi có cái may, tụi Akira hiểu được tấm lòng Shin, cũng biết em sẽ dằn vặt cỡ nào nếu Natsuki kè kè bên cạnh. Thế là tụi nó hè nhau kéo Natsuki xuống biển, Tenkyu còn thuận miệng đăng kí tắm với Kyong giùm Natsuki.

Atari cũng rất tinh tế, cô kéo Shin đến bãi cát, bảo chốc chốc cả bọn sẽ xúm lại chơi chung.

Shin biết chỉ có thế này mới vui vẻ cả bọn, nên ra vẻ hào hứng ngồi xuống, tiện thể gào lên:

"Tụi bây lo mà chơi dưới biển! Để tao chụp vài tấm hình nữa!"

- - -

Nagumo tìm khắp khu mình vừa thuê, từ phòng khách, nhà bếp đến từng phòng ngủ. Anh cũng xộc vào các nhà vệ sinh và các phòng tắm nam để tìm Shin.

- - -

Shin hắt xì một cái rõ to, hình như có ai vừa nhắc em?

Tụi bạn bên dưới đang chơi bóng chuyền. Không chỉ tụi Akira mà cả lớp cũng xúm lại chơi với nhau.

Đường chuyền đẹp mắt của Natsuki làm mấy đứa con gái la hét ỏm tỏi. Tụi con trai như thể muốn nhảy cẫng khỏi mặt nước khi thấy Atari uyển chuyển né bóng trong trò bóng né, và cả khi Akira tinh nghịch chuyền bóng lệch hướng.

Shin ngồi trên bờ, không hiểu sao cũng vô thức cười theo.

- - -

Nagumo tìm thấy Shin rồi.

Hay thật, anh cười tự trêu mình, tìm khắp resort, vậy mà cuối cùng người cần tìm lại ngồi ngay trên bãi biển.

Ánh nắng chiều hắt lên mái tóc vàng ươm của Shin, khiến tóc em lấp lánh áp đảo những tia nắng. Làn da trắng ở dưới nắng như đang phát sáng lên vậy.

Rồi đột nhiên em bật cười. Khóe mắt cong lên, khóe môi sâu ra. Nụ cười ấy tỏa nắng còn hơn cả mặt trời, như thể tất cả mọi thứ trên đời đều không sánh bằng nụ cười ấy.

Nagumo có cảm giác không thật. Tay anh run lên, vô thức muốn đưa ra phía trước. Shin đẹp, đẹp như ảo ảnh. Hình như nếu anh chạm vào, thì sẽ vỡ ra.

Và khi vỡ ra, có phải những mảnh kính ấy sẽ cứa vào tay anh không?

Nhưng.

Anh muốn chạm vào.

Anh muốn được đến gần em.

Gần hơn.

Thà là bị cứa đến máu chảy ròng ròng, còn hơn cả đời anh chỉ biết lóng ngóng nhìn em từ nơi em không hay biết.

- - -

Một giọng tằng hắng vang lên bên tai khiến Shin giật mình. Em ngơ ngác ngước lên.

Cái dáng cao nhòng đó, nụ cười trào phúng quen thuộc nơi khóe môi đó.

Còn có thể là ai chứ?

"Nagumo, anh không xuống tắm à?" Shin lại quay mặt về phía biển, hỏi vu vơ.

"Thế sao em không xuống?" Nagumo ngồi xuống bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn em, cười tủm tỉm.

Shin bĩu môi:

"Tôi không thích tắm biển."

"Ừ, anh cũng không thích."

"Sao vậy?" Shin không kiểm soát được miệng mình, buột miệng hỏi.

"Vì em không thích."

"?" Shin ngỡ ngàng nhìn anh. "Nói linh tinh gì thế?"

Anh không đáp lời em mà cũng nhìn về phía biển. Mắt anh xa xăm, nhìn về thứ gì rất mơ hồ. Anh mấp máy môi:

"Đi với anh nhé, Shin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com