Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mất tích

Câu nói của Nagumo khiến Shin ngớ người.

"Anh bị làm sao thế? Đi đâu?" Em ngạc nhiên.

Anh lúc này cũng sực nhận ra câu nói của mình hơi kì kì, vội giải thích:

"À...ý anh là, đi chơi trong resort ấy. Em biết là resort có khu giải trí mà ha..."

Nghe vậy, Shin lộ vẻ suy tư. Em không biết có nên đi chơi với anh không, thực ra ngồi đây nhìn tụi bạn cũng đâu có tệ.

"Cơ hội ngàn năm có một đó, đi thôi!" Không để Shin suy nghĩ lâu, Nagumo hào hứng kéo tay em, sức lực khổng lồ khiến em không thể kháng cự, nhưng chính sự do dự cũng khiến em không muốn kháng cự.

- - -

Akira vừa bắt được bóng thì nghe giọng Tenkyu đầy ngạc nhiên:

"Ủa, thằng cha Nagumo lôi Shin đi đâu vậy kìa?"

Tụi còn lại nghe thế cũng vội lia mắt về phía đó. Vừa hay là khung cảng Nagumo đang kéo tay Shin chạy băng băng về phía resort.

"Chắc thầy thấy Asakura không xuống tắm nên rủ đi chơi cho đỡ buồn, thầy tinh tế mà." Kayumi thản nhiên nói.

"Bộ trông thầy giống người tinh tế lắm sao?" Atari cười cười, cô đưa tay vuốt mái tóc bị nước làm ướt sũng.

Hầu hết tụi bạn đều thiên về lý lẽ của Kayumi, kể cả hội Akira, vì đó là lí do duy nhất tụi nó có thể nghĩ ra. Vậy nên chẳng đứa nào để ý nữa, tụi bạn thấy Shin đi cùng thầy Nagumo thì nghĩ thầm có lẽ cũng tốt.

Chỉ có Natsuki như ghim mắt vào hai bóng dáng trên cát, rồi cậu không nói gì, quày quả bước về phía đó.

Chính lúc này, trái bóng chuyền tới phía Natsuki, khiến cậu theo bản năng mà bắt lấy.

"Định trốn hả! Đứng lại cho anh em gỡ, mày!" Tụi sinh viên nam hừ mũi.

Thế là Natsuki quay lưng, ném bóng một cú đẹp mắt, thậm chí còn nhếch môi:

"Để tao xem tụi mày gỡ bằng cách nào."

- - -

Nagumo kéo Shin đến khu giải trí của resort, không gian sang trọng trước mắt khiến em khựng lại.

"Em muốn đi đâu?" Anh cúi người, mỉm cười hỏi.

"Tôi...sao cũng được." Em ấp úng, chẳng qua là nơi đây cao sang quá, em có phần...không quen.

"Vậy chúng ta đi hết." Nagumo nói với giọng chắc nịch, lại tiếp tục kéo tay em đi.

Anh không nói đùa, Shin bị kéo đến bàn bida, phải hì hục làm quen với cây gậy dài cùng mấy viên tròn xanh xanh đỏ đỏ. Quằn tới quằn lui em mới ghi được vài ba điểm, còn Nagumo nhởn nhơ "chọt" một cái cũng ăn gọn 10 điểm.

Tiếp đó, anh lại kéo em sang khu bóng bàn. Một lần nữa, em lại ngẩn tò te trước trò này. Em tiếp tục mò mẫm với quả bóng và cây vợt nhỏ. Dù Nagumo cố tình đánh rất nhẹ, nhưng em hoặc là sai luật, hoặc là đánh hụt khiến anh cười ngặt nghẽo.

Anh còn định dẫn em sang trò khác, nhưng em nằng nặc muốn chơi thắng anh rồi mới đi. Nagumo cười bất lực, nhưng cũng vui vẻ bước vào chơi cùng em.

Mãi đến hơn 11 giờ, số điểm của Shin mới nhích lên bằng Nagumo. Em chẳng để tâm rằng anh nhường mình, chỉ nhảy cẫng lên vui sướng vì gỡ hòa. Mà Nagumo đã bảo: gỡ hòa được thì xem như em thắng.

Nagumo nhìn Shin đang cười vui vẻ ngắm số điểm được ghi lên, vô thức mỉm cười theo. Anh vỗ nhẹ lên vai em:

"Đi ăn thôi, anh hẹn Kyong rồi."

Khi Nagumo và Shin đến bãi biển, Kyong đang tập họp mọi người.

Nhác thấy Nagumo, anh ta như tìm được phao cứu sinh, vội vã báo cáo:

"Tập họp thiếu một người, không thấy Natsuki đâu cả!"

Câu nói này khiến Shin nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Em sững lại, hoang mang lắp bắp:

"Đ...Đã tìm kiếm chưa ạ?"

"Thầy liên hệ với nhân viên xung quanh bãi biển rồi! Chưa có tin tức!" Kyong thở ra một hơi bất lực.

Tụi Akira cũng sốt ruột không kém, tụi nó và tụi sinh viên còn lại đứng chờ nãy giờ nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì về Natsuki. Trước khi tập họp, Natsuki bảo đi vệ sinh nên không đứa nào giữ lại. Khi trờ lên bờ tập họp tụi nó mới hay Natsuki vẫn chưa trở lại.

Dĩ nhiên Kyong đã lục tung phòng vệ sinh, nhưng kết quả vẫn là không.

Shin đứng vào với tụi bạn, nhận ra hốc mắt Atari đã đỏ hoe vì lo lắng.

Tenkyu và Akira đánh mất vẻ cười cợt thường lệ, chúng thở dài thườn thượt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tụi sinh viên trong lớp vẫn chỉ ngồi im lặng nhìn nhau. Vài đứa nói vài câu, nhưng không khí nặng nề đến đáng sợ.

Tất nhiên có đứa đề xuất chia nhau đi tìm, nhưng đã bị Nagumo gạt phăng đi vì không muốn mất tích thêm. Anh giao cho Kyong trông tụi nó, còn anh thì đi tìm.

"Ổng xem tụi mình là con nít à! Tụi mình hai mươi rồi chứ ít gì!" Tenkyu nghiến răng.

"Chịu thôi! Trông ổng chắc cũng ba chục, nói nữa hồi ổng quăng xuống biển cả đám!"

Tụi nó lại ngồi im, không đứa nào còn hứng nói chuyện nữa.

Chợt có tiếng bước chân lộn xộn dần tiến gần, nghe không có vẻ gì là chỉ có một mình Nagumo. Tụi sinh viên chớp được hi vọng, lập tức ngẩng phắt lên.

Quả nhiên, Nagumo đang bình thản bước lại, phía sau là Natsuki đã thay quần áo.

Bọn sinh viên chưa kịp reo mừng, Nagumo đã nghiêm nghị trách mắng Natsuki một tràng dài. Với khuôn mặt lạnh như tiền cùng chất giọng lạnh không kém, Nagumo khiến cả bọn sinh viên im phăng phắc dù anh không trách cả bọn.

Càu nhàu Natsuki xong, anh quay xuống, ném một cái liếc mắt cho cả bọn:

"Chiều nay vẫn còn một đợt tắm hồ bơi. Nếu cứ chạy nhong nhong thế này thì tôi không đi tìm nữa, cho các bạn ở lại đây luôn."

Sau lời cảnh cáo, Nagumo mất hút sau cánh cửa. Tụi sinh viên thở phào, ào tới bá vai Natsuki.

"Mày làm bọn tao lo gần chết!"

"Mày đi vệ sinh ở bên Campuchia hay gì mà lâu vậy?"

"Ổng tìm thấy mày ở đâu thế?"

"Nãy ổng chửi mày có sợ không?"

"Nãy giờ mày ngủ quên ở xó xỉnh nào thế hả?"

Tụi sinh viên mỗi đứa góp một câu. Nghe thì nặng nề nhưng thực chất chúng chỉ quan tâm và lo lắng cho bạn mình.

"Tao đi xem cái hồ bơi thôi, tụi bây lo mà đi tắm đi! Người toàn là cát thấy mà ghê!" Natsuki nhăn nhó gạt mấy cánh tay đang khoác vai mình.

"Ê tổn thương nha mậy!"

"Mà nó nói đúng mày ơi, đi tắm lẹ. Người dính cát hồi nữa ngứa chết!"

Kyong mỉm cười:

"Natsuki nói đúng đó. Các em tắm xong thì tập trung lại đây nhé. Tí thầy Nagumo sẽ dẫn các em đi ăn."

"Gì...ổng nữa hả..."

"Mày đừng có quên ổng 'đầu tư' cho tụi mình đi chơi..."

Tụi bạn dần tản ra đi tắm. Vì Shin không xuống nước, còn Natsuki thì đã lên bờ từ thuở nào nên chỉ còn hai đứa ngồi lại.

"Mày đi xem cái hồ bơi à?" Shin hỏi thằng bạn.

"Không."

"?" Câu trả lời của Natsuki khiến em suýt chút nữa té ghế.

"Tao đi tìm mày. Thằng cha đó lôi mày đi đâu thế?" Natsuki nhún vai, liếc mắt nhìn em ra ý hỏi.

"Đi chơi trong khu giải trí thôi..." Shin đáp.

Natsuki không nói thêm gì, cậu ngồi im. Sau khi Shin đi được một lúc lâu, cậu chợt cảm thấy chán cái đám bạn mình nên quày quả lên bờ tìm em. Kết quả là resort này rộng quá, mấy khu biệt thự nối liền khiến cậu mất phương hướng.

Khi Nagumo tìm thấy cậu, anh vẫn rất bình thường. Ý là anh vẫn vui vẻ. Nhưng khi anh hỏi "tại sao đi lạc" như bao giáo viên khác và cậu trả lời thật thì thái độ của anh thay đổi.

"Bạn Natsuki, sao tự dưng lại bỏ lên bờ vậy? Lại còn đi lung tung nữa?"

"Tôi đi tìm Shin."

Ngay khoảnh khắc ấy, Nagumo nhíu chặt mày. Rồi biểu cảm trên mặt anh quay ngoắt 180°, khuôn mặt lạnh tanh, cũng không hỏi cậu thêm gì.

Natsuki dường như đã hiểu được gì đó.

- - -

"Ô!!!!!" Khi Nagumo đẩy cánh cửa phòng ăn lớn, tụi sinh viên đồng loạt bất ngờ.

"Buổi trưa mà cũng có buffet nữa hả!!!" Một sinh viên xuýt xoa.

"Tất nhiên," Nagumo mỉm cười, "cái gì các bạn cũng có thể có, miễn là các bạn có đủ tiền."

Cả lớp lại "ồ" một tiếng. Quả nhiên là "vật chất quyết định ý thức", tụi nó vài chục phút trước còn mắng Nagumo là ông già khó tính, giờ lại tâng bốc anh lên tận mây xanh.

Nhưng anh chẳng để tâm lắm. Sau một hồi đảo mắt, anh nhìn thấy Shin. Có điều, anh vừa dợm bước thì tụi Tenkyu đã đến sát bên rồi.

Tenkyu bá vai Shin, Atari đi bên cạnh em. Akira đi trước còn Natsuki đi sau, khiến Shin rơi vào giữa "vòng vây". Tụi nó rõ ràng là muốn ngăn chặn ý đồ của Nagumo.

"Các em ăn uống xong thì theo số phòng thầy đã phát mà về nghỉ nhé. 3 giờ sẽ tập trung đi tắm hồ bơi."

- - -

Là ai chia phòng?

Shin cầm thẻ phòng của mình, đứng trước cánh cửa vừa được em mở toang, tay chân run lên vì tức giận.

Ở trong phòng, một con người hết sức quen thuộc đang bình thản ngồi ở bàn gần cửa sổ, trên tay là tách cà phê uống dở, mắt nhìn em ngập ý cười.

"Ơ kìa Shin, em không vào à?"

Nagumo hỏi với giọng bình thường, nhưng Shin lại thấy anh giống như khiêu khích em.

Em đóng sầm cửa lại, quay phắt đi. Trưa nay, dù em đi đến rã chân cũng không muốn về phòng với tên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com