Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn Mưa Đầu Tiên

Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống thành phố, phủ một màu bạc mờ lên những con phố quen thuộc. Người người hối hả trú dưới mái hiên, dưới những tán ô sặc sỡ.

Giữa dòng người vội vã ấy, cậu lặng lẽ đứng trong quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi, nơi cậu đang làm bán thời gian, khi đang chán nản vì trời mưa. Cơn khiến mọi thứ trở nên ồn ào và nhộn nhịp tiếng con người qua lại.

Thấy không có khách hàng mua đồ, cậu liền đi ra ngoài châm một điếu thuốc để giải tỏa sự buồn chán đấy. Một cuộc sống không nơi nương tựa, cậu đã học cách ở một mình, nơi không có một bóng người, không một sự sống trong môi trường của cậu...

-Chết tiệt.. Sao nay trời lại mưa vậy, mình ghét những cơn mưa này quá, thật ồn ào.

Điếu thuốc bị nước mưa làm ướt nhòe, như linh hồn trong con người của cậu đã ướt đi từ lâu, chẳng còn một tia lửa hay thứ gì làm nó bùng cháy lên nổi.

Cậu xoay người, đi lấy chiếc một chiếc ô. Ồ có vẻ như cậu muốn định đi dạo một lúc rồi về. Bỗng chợt cậu quay lưng lại.....

Và cũng chính lúc đó, cậu nhìn thấy anh.

Một dáng người gầy cao, lạc lõng giữa biển người, không ô, không vội vã, chỉ lặng lẽ bước đi như thể cơn mưa không hề chạm tới. Tại sao anh lại không đi tìm chỗ trú? Tại sao cứ im lặng như thể anh đang đợi một điều gì đó đến ư-?

Cậu băn khoăn mà cứ suy nghĩ, không để ý đến đôi mắt của bọn họ đã chạm vào nhau từ khi nào vậy nhỉ? Cậu bỗng sững người lại....

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ bắt gặp nhau, rồi dừng lại, bối rối và xao động như thể đã từng quen thuộc từ lâu lắm.

Mưa rơi nặng hạt hơn, che đi nhịp tim đang hỗn loạn, che đi cảm xúc rung động lần đầu tiên mà cả hai chẳng kịp giấu. Cậu tiến về phía anh, không cần bất kỳ lời hẹn trước nào. Bước đến bên anh, cậu đưa nhẹ nhàng chiếc ô lên cao, cậu che những hạt mưa đó lại, nhưng liệu chiếc ô đó có che chở cơn mưa xối xả đó không? Hay lại chỉ che đủ được sự cô đơn trong đôi mắt của anh.

  "Hình minh họa - nguồn ảnh: Pinterest"

Anh chàng cao gầy ấy có đôi chút bất ngờ, rồi sau sự bất ngờ ấy, anh lại cười nhẹ. Cười nhẹ vì gì ư? Cười nhẹ vì đã nhờ cơn mưa ấy đã chứng kiến cho cuộc tình vừa mới nở rộ này hay cười nhẹ vì sự cô đơn trong anh đã vụt tắt, thay vào đó là một trái tim đang khẽ rung động nhỉ.
Anh không biết, nhưng có lẽ... Anh nghĩ rằng anh đang cười nhẹ vì đã tìm được một nhóc mèo dễ thương dưới cơn mưa mà thôi.

Mưa rơi xối xả, nhưng họ lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Không cần những lời giới thiệu dài dòng, chỉ vài câu nói vụng về cũng đủ để xua tan khoảng cách. Cậu bật cười khi thấy mái tóc anh ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên gò má, ánh mắt lại sáng lên lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đang trút mưa.

  “Anh không sợ cảm lạnh à?” – cậu hỏi, giọng pha chút trách móc mà cũng chẳng giấu nổi sự quan tâm.
  “Có lẽ hôm nay mưa đẹp quá… nên anh không muốn chạy trốn.” – anh đáp, nụ cười hiền khiến tim cậu chợt nhói.

Cả hai đứng dưới hiên của tiệm cửa hàng tiện lợi ven đường, chia nhau chiếc khăn giấy mỏng manh, vừa lau tóc vừa ngượng ngùng. Những câu chuyện vu vơ nối tiếp nhau: về bộ phim vừa xem, về bài nhạc đang nghe, về một quán cà phê yên tĩnh mà cả hai đều tình cờ thích. Mọi thứ thật giản đơn, nhưng ấm áp đến lạ.

Cậu bỗng nhận ra, chưa bao giờ mình thấy một ngày mưa lại dài và ngắn cùng lúc như thế. Dài vì từng giây phút bên cạnh anh đều khắc sâu trong ký ức, ngắn vì mới đó thôi mà đã mong mưa đừng vội tạnh.

Trong nhịp mưa rơi đều đặn, có một điều gì đó vừa mong manh vừa mãnh liệt được gieo vào lòng họ – như hạt giống đầu tiên của một tình yêu không hẹn trước.

Và... Linh hồn trong lòng cậu, ngọn lửa tưởng như đã vụt tắt từ lâu nay lại bất ngờ bùng lên dữ dội. Chỉ một cái chạm khẽ thôi, chỉ một ánh nhìn ngập ngừng thôi, mà trái tim như bị đánh thức, run rẩy và rực cháy. Cậu không hiểu vì sao mình lại thở gấp đến thế, tại sao lại thấy cả thế giới như lùi xa, chỉ còn lại anh – duy nhất, rõ ràng, và đầy mãnh liệt trong khoảnh khắc này.
---------------------------------------

  Hehee:))) đây là bộ tiểu thuyết viết về cp mà mình đu đầu tiên, mình là người mới bắt đầu tập viết, nên câu văn có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm.. Có thể là mình ra chương mới chậm, nhưng mình sẽ gáng làm chương dài cho mọi người đọc. Vì đây là câu chuyện kể lại đời sống thường ngày nên mọi tình tiết có thể đi khá rời rạc hoặc đi rất nhanh, nếu mọi người đọc không hiểu chỗ nào thì thông cảm cho mình nha 💔💔
Cho ai không hiểu xưng hô cậu và anh là ai thì mình sẽ giải thích
   "Cậu": Shin Asakura.
   "Anh": Nagumo Yoichi.
Về sau khi bọn họ xác định được tình cảm đối phương thì mình sẽ có 1 sự thay đổi nhẹ về cách xưng hô nha 😈
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com