Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Những ngày nắng sau mưa

  Mưa đã tạnh, bầu trời trong veo để lộ từng vệt nắng vàng len lỏi qua hàng cây. Thành phố vẫn ồn ào như thường, nhưng với cậu, dường như có một điều gì đó đã thay đổi từ ngày hôm ấy. Vì sao chỉ một lần gặp gỡ trong mưa lại khiến trái tim cậu cứ lỡ nhịp mỗi khi nhớ lại? Vì sao nụ cười ướt át kia lại trở thành hình ảnh duy nhất ám ảnh trong những giấc mơ vụng dại?

  Hai con người đó bắt đầu nhắn cho nhau những tin nhắn ngắn ngủi, rồi dài hơn, rồi chẳng còn muốn dừng lại. Họ hẹn nhau ở quán cà phê góc phố, nơi mà ánh nắng rọi qua ô cửa kính khiến cậu thấy trái tim mình cũng ấm lên lạ thường. Lần đầu tiên cậu nhận ra, chỉ cần có một người ngồi đối diện, im lặng cũng có thể hóa thành điều dịu dàng nhất.

  Nhưng liệu thứ cảm xúc đang dần lớn lên này có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là một giấc mộng ngọt ngào mà cả hai vô tình đi lạc vào?

  Con phố nhỏ sau mưa còn đọng lại mùi đất ẩm và những vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng. Họ bước đi trên con phố... cùng nhau, chẳng nói gì nhiều, chỉ để tiếng giày hòa cùng nhịp bước. Rồi bất chợt, anh nghiêng người, bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cậu.

  Cậu giật mình, khẽ dừng lại.
"Anh... anh làm gì thế?" - cậu lắp bắp, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa đêm qua.

  Anh quay sang, cười nhẹ, cái nắm tay lại càng chặt hơn.
"Thì nắm tay thôi. Không thích à?"

  Cậu đỏ mặt, cố kéo tay mình ra nhưng chẳng thể nào thắng được sự dứt khoát kia.
"Người ta nhìn thì sao, trông kì cục lắm..." - cậu lí nhí, mắt nhìn thẳng nhưng tai đỏ bừng.
"Hahhhh.... Một con mèo ngốc xù lông"- Anh lại vừa suy nghĩ linh tinh vừa nhìn em nhẹ nhàng.

"Nhìn thì nhìn. Anh nắm tay em, đâu có gì sai." - giọng anh dứt khoát, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng.

  Cậu càng cúi đầu thấp hơn, trái tim đập loạn xạ. Mỗi bước đi đều như chệch nhịp, chân suýt vấp phải vũng nước chỉ vì trong đầu chỉ còn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay kia.

  Rồi anh bất ngờ xiết chặt, dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, vừa bước vừa đung đưa trêu chọc.
"Ê, tay em lạnh thật đấy. Hay tại em đang ngại nên mới run?"

  Cậu giật nảy, mặt đỏ như quả cà chín, vụt quay sang lườm anh, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị chọc ghẹo đến dựng hết lông xù.
"Đừng có đùa nữa!" - cậu rít lên, nhưng lại chẳng buông tay ra.

  Anh bật cười, tiếng cười vang hòa cùng gió mát đêm hè. Cậu thì ngượng ngập đến mức chẳng dám nhìn lên, chỉ biết giấu mặt trong bóng tối của mái tóc, để mặc cho anh dắt mình đi qua con phố dài. Và trong sâu thẳm, cậu biết mình đã chẳng thể nào chối bỏ sự rung động đang lớn dần từng nhịp.

---------------------------------------

  Quán cà phê mèo nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa kính trong veo. Bên trong, mùi cà phê rang quyện cùng mùi ngọt ngậy của bánh nướng, và tiếng chuông leng keng khi họ bước vào vang lên như một khúc nhạc chào đón.

  Vừa ngồi xuống, một chú mèo lông trắng nhảy lên bàn, rúc vào tay cậu. Cậu cười tít mắt, vuốt ve nó, rồi nhanh chóng chìm vào thế giới nhỏ bé nơi những con mèo len lỏi quanh chân ghế.
"Anh nhìn kìa, đáng yêu chưa này! Con này chắc tên là ............ quá." - cậu reo lên, ánh mắt long lanh như trẻ con được quà.

  Anh chống tay lên cằm, mắt không rời khỏi gương mặt kia.
"Ừ... đáng yêu thật." - nhưng giọng anh lại thấp và ấm, chẳng rõ là đang nói về mèo hay về chính cậu trước mặt.

  Cậu ngẩng lên, ngơ ngác.
"Anh cũng thích mèo à?"
"Anh thích... ngắm người thích mèo hơn." - anh mỉm cười, khiến cậu bối rối đỏ mặt, vội vàng quay sang gọi nhân viên để che đi nhịp tim đang loạn.

  Khi đồ uống được mang ra, cậu hăng hái giới thiệu:
"Anh phải thử món latte ở đây, sữa béo ngậy lắm. À, còn bánh tiramisu cũng ngon, ăn kèm với trà hoa cúc thì tuyệt luôn."
  Cậu nói một mạch, ánh mắt sáng lên như kể về một bí mật quan trọng.

  Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, khẽ cười. Ánh nhìn anh dịu dàng như thể từng lời nói vụng về ấy đều trở thành giai điệu đẹp đẽ nhất.
"Em mà làm nhân viên ở đây chắc khách kéo đến đông lắm." - anh trêu, nửa thật nửa đùa.

  Cậu xua tay lia lịa.
"Thôi đi, ai mà rảnh nghe em luyên thuyên cả buổi."
"Có anh." - anh đáp ngay, không chút do dự.

  Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng lại. Tiếng mèo kêu "meo" khe khẽ, mùi cà phê thoang thoảng, và cái nhìn dịu dàng kia khiến trái tim cậu run lên. Cậu cười ngượng ngập, nhưng trong đáy mắt đã thấp thoáng một niềm hạnh phúc vụng dại.

  Anh đưa tay chỉnh lại chiếc cốc latte đang trượt gần mép bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Cậu giật mình, đôi mắt tròn xoe, còn anh thì chỉ mỉm cười bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cẩn thận... kẻo em làm đổ thì uổng lắm." - anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại giữ thật lâu nơi gương mặt cậu đang đỏ bừng.

  Cậu cúi đầu, mím môi, cả bàn tay nhỏ vẫn còn run nhẹ dưới cái chạm thoáng qua ấy. Chỉ là vô tình thôi sao? Hay là một lời hứa ngầm - rằng anh sẽ không để cậu phải vụng về một mình nữa?

  Ngoài kia, tiếng mưa ban chiều lại lất phất rơi trên khung cửa kính, như thể nhắc nhở họ rằng những câu chuyện đẹp nhất đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com