Chương 3 - Những nhịp tim vụng dại
Từ sau buổi tối ở quán cà phê mèo, cả hai dường như chẳng còn tìm lý do để gặp nhau nữa. Họ gặp chỉ vì muốn gặp, như thể mỗi ngày trôi qua mà không thấy nhau thì đều thiếu mất một điều gì đó quan trọng.
Cậu vốn ngại ngùng, nhưng mỗi lần đi cạnh anh, mọi sự bối rối đều hóa thành những mảnh vụn dễ thương. Khi anh khẽ đưa tay giữ cho chiếc balo của cậu không bị tuột dây, tim cậu lại đập loạn. Khi anh vô tình nghiêng người che cho cậu khỏi ánh nắng gắt, cậu lại cúi đầu thật thấp, giấu đi đôi tai đỏ rực.
"Em lúc nào cũng ngại như vậy sao?" - anh bật cười, giọng trêu chọc mà vẫn đầy dịu dàng.
"Không có!" - cậu vội đáp, nhưng cái cách cậu siết chặt quai balo lại tố cáo tất cả.
Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn: những món ăn vặt yêu thích, bộ phim đang xem dở, cả giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Cậu nói nhiều, ánh mắt sáng lên như chứa cả bầu trời bé nhỏ, còn anh thì chỉ lặng lẽ nhìn, mỉm cười, như thể lắng nghe chính là niềm vui duy nhất anh cần.
Rồi một ngày, khi cả hai cùng bước qua cây cầu nhỏ cuối phố, gió thổi tung mái tóc vàng của cậu. Anh khẽ đưa tay vén gọn những sợi tóc rối, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến cậu đứng sững lại.
"Anh... anh làm gì thế?" - cậu lí nhí, ánh mắt trốn tránh.
"Giúp em thôi. Hay em muốn anh cứ để mặc gió trêu chọc em suốt cả buổi?"
Cậu mím môi, chẳng trả lời, nhưng trái tim thì đã bỏ mặc lý trí, đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, để mặc cho dòng người lướt qua, để mặc cho ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Không ai nói ra, nhưng họ đều biết: một điều gì đó đang chớm nở, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, như nắng sau mưa - vừa đủ ấm áp, vừa đủ để trái tim họ tìm thấy nhau.
---------------------------------------
Đêm hôm ấy, cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc vẫn sáng đèn như thường. Cậu đứng sau quầy thu ngân, đôi tay thoăn thoắt sắp lại kệ bánh mì mới nhập, mái tóc vàng hơi rối phủ xuống trán. Vẫn tưởng chỉ là một ca làm bình thường, nhưng trái tim cậu bất chợt khựng lại khi cánh cửa kính trượt mở ra, và anh bước vào.
"Chào em." - anh cất giọng nhẹ nhàng, như thể sự xuất hiện của anh ở đây vốn là chuyện hiển nhiên.
Cậu giật mình, suýt làm rơi cả hộp sữa trong tay.
"Anh... anh làm gì ở đây giờ này?" - giọng cậu run nhẹ, đôi tai đỏ bừng, cố giấu sau chiếc khẩu trang nhân viên.
"Anh đói. Muốn mua gì đó... tiện thể xem em có đang làm việc chăm chỉ không." - anh nói, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Cậu lúng túng chỉ về phía kệ hàng:
"Ờ... mì hộp ở kia, cơm nắm ở bên trái, còn nước ngọt thì dãy cuối..."
Anh không vội nhìn theo, chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ bé của cậu. Cách cậu cúi đầu kiểm lại tiền thối, cách cậu lén đưa tay vén tóc mái khi cúi xuống... Tất cả đều khiến anh bật cười khẽ.
Khi tính tiền xong, anh bất ngờ chìa ra thêm một lon cà phê mát lạnh.
"Cho em. Uống cho đỡ buồn ngủ."
Cậu tròn mắt, bối rối đẩy lại.
"Không... khách không được cho nhân viên đâu."
"Thì coi như anh mua rồi, tặng lại. Không nhận thì anh sẽ đứng ở đây đến sáng." - anh dứt khoát, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ.
Cậu chẳng biết đáp sao, đành nhận lấy, tim đập loạn như thể lon cà phê kia nóng bỏng đến mức không thể cầm lâu.
"Cảm ơn... nhưng lần sau đừng làm thế." - cậu lí nhí, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Anh khẽ nghiêng người, cúi thấp hơn một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh.
"Em lúc ngượng trông giống mèo con ghê. Nhưng... anh thích."
Cậu vội cúi đầu, ôm lon cà phê vào ngực như để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Ngoài cửa kính, mưa lại bắt đầu rơi, lất phất và dịu dàng, như tiếp tục chứng kiến một khởi đầu ngọt ngào đang lớn dần.
Nagumo chống tay lên quầy, lại cúi thấp đầu xuống để ngang tầm mắt với cậu.
"Sao? Thấy anh đến đây phiền lắm à?"
Cậu khựng một nhịp, bàn tay thoáng run, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chỉ bất ngờ thôi."
Anh cười khẽ, lùi lại một chút, như thể không muốn làm cậu lúng túng thêm nữa. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo, lấp lánh dưới ánh đèn neon.
Shin đưa túi đồ sang, định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Thế nhưng, khi bàn tay anh chạm vào, ngón tay vô tình lướt qua tay cậu. Cậu rụt lại, mặt thoáng đỏ lên.
"Ah... Nagumo à, đừng làm vậy ở chỗ này." — Shin nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Nagumo bật cười, nhẹ hẫng mà ẩn chứa gì đó sâu xa:
'Vậy ra, nếu không phải ở đây… thì được đúng không?"
Cậu ngẩng lên, định phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc lạ lùng kia. Tim đập loạn. Cuối cùng, cậu chỉ biết hắng giọng, lảng đi:
'Về sớm đi, ngoài kia mưa lớn rồi."
Nagumo nhấc túi đồ, quay bước, nhưng trước khi đi, anh khẽ nghiêng người nói nhỏ, chỉ đủ cho Shin nghe:
"Nhóc Shin… tí nữa gặp nhé?"
Cậu liền giật mình, lúng túng trả lời với anh:
"Dù gì cũng tối rồi, lát gặp là mấy giờ cơ chứ?"
Anh cười nhẹ, rồi quay người rời đi, để lại sự bối rối ấm áp trong cậu.
---------------------------------------
Khi đồng hồ điểm mười một giờ, cửa hàng vắng khách dần. Cậu tháo tạp dề, bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi. Tưởng rằng chỉ có mình trở về trong đêm mưa, nhưng anh đã đứng sẵn trước cửa, chiếc ô đen mở ra, chờ đợi.
"Em làm lâu thật." - anh khẽ nói, giọng chẳng trách móc, chỉ như một lời nhắc nhở dịu dàng.
Cậu sững lại, ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt được câu nào.
"Anh... anh chờ từ nãy giờ sao? Em cứ tưởng anh đùa thôi chứ."
"Ừ. Không yên tâm để em về một mình." - anh đáp, ngắn gọn nhưng chắc nịch.
Cậu mím môi, đôi mắt khẽ chùng xuống để giấu đi niềm vui không nói thành lời. Rồi khẽ bước lại gần, nép vào chiếc ô nhỏ bé, mặc cho khoảng cách giữa họ vô tình rút ngắn đến mức nghe rõ cả nhịp tim lạc điệu trong lồng ngực.
Trời vẫn mưa, nhưng con đường về dường như ấm áp hơn bao giờ hết.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com