Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chiếc ô trong suốt

Bên trong cửa hàng tiện lợi sáng đèn rực rỡ, Shin đứng sau quầy, vừa gấp gọn mấy túi giấy vừa cười nói với một cô nhân viên ca sau.

"Cậu về rồi à, Shin-senpai?"

"Ừ, hôm nay đông khách ghê. May có cậu trông ca tối." Shin khẽ cười, đôi mắt cong cong.

Nhân viên kia bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Senpai lúc nào cũng cười được như vậy, em thấy ngưỡng mộ ghê."

Shin hơi đỏ mặt, cười xua tay. "Không đâu, chỉ là… quen rồi. Với lại, khách mỉm cười thì mình cũng dễ chịu hơn mà."

Bên ngoài, Nagumo đứng dựa vào cột điện. Tấm kính trong suốt của cửa hàng khiến mọi động tác của Shin lọt trọn vào tầm mắt anh. Và nụ cười kia — nụ cười khiến anh thấy tim mình nhói một cái. Cái cảm giác ấy… thật khó chịu.

Cửa kính mở ra, gió đêm tràn vào. Shin bước ra ngoài, ôm theo túi đồ nhỏ. Đêm nay không mưa, chỉ có ánh trăng lấp ló phía sau dãy nhà cao tầng.

"Anh... đến đây từ bao giờ thế?" Shin thoáng ngạc nhiên khi thấy Nagumo đứng đó.

"Từ lúc em còn cười với đồng nghiệp bên trong." Nagumo đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi cụp xuống.

Shin nheo mắt, giọng có chút trêu chọc. "Anh đang ghen đấy à?"

Nagumo không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu, đôi môi mím lại. "...Nếu anh bảo không, em tin nổi không?"

"Không." Shin bật cười khẽ, nhưng rồi lại thở dài. "Em hiểu rồi. Nhưng lẽ ra anh phải nói thẳng, chứ không phải đứng ngoài nhìn như thế."

Nagumo im lặng, bàn tay vô thức siết chặt quai ô. Chiếc ô màu trong suốt anh vẫn mang theo bên mình — chiếc ô Shin từng che cho anh trong cơn mưa đầu tiên — giờ lại phản chiếu ánh đèn đường.

Shin liếc thấy, khẽ chậm lại bước chân. "Anh còn giữ nó sao?"

"Ừ." Nagumo gật nhẹ, giọng như khàn đi. "Anh không vứt được."

Trong khoảnh khắc ấy, Shin bỗng thấy tim mình run lên. Nhưng rồi cậu hít một hơi, quay sang đối diện với anh, dứt khoát nói:

"Người đó chỉ là đồng nghiệp thôi. Mỗi ngày tan ca, người em muốn gặp vẫn là anh. Nếu anh ghen, thì cứ nói 'anh ghen'. Đừng im lặng để em phải đoán. Em không muốn mình giống như hai người lạ đứng trong cùng một cơn mưa mà chẳng ai mở lời."

Nagumo khựng lại. Ánh mắt anh dao động dữ dội, như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ.

Shin mỉm cười, nhưng trong nụ cười vẫn còn chút mong manh. "Em không giận đâu, chỉ… hy vọng lần sau anh tin em hơn."

Nagumo thở ra, nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh lạnh vì gió, nhưng siết rất chắc. "Anh… vụng về quá. Mai, anh sẽ đến đón em. Và ngày mai nữa, nhiều ngày nữa."

Shin bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. "Ừ. Em sẽ chờ."

Gió đêm thổi qua, mang theo dư âm của những cơn mưa đã từng. Và cả hai, lần này, không còn để im lặng che khuất lòng mình nữa.
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com