Chương 5 : Những lời chưa nói
Trời đã ngớt mưa, chỉ còn vương lại những giọt nước long lanh trên hàng hiên. Con phố loáng ướt dưới ánh đèn vàng nhạt. Shin đi bên cạnh Nagumo, bước chân chậm lại, tựa như ngần ngại điều gì.
"Anh còn giận à?" Shin lên tiếng trước, giọng có chút dè dặt.
"Giận?" Nagumo nhếch môi, không nhìn sang. "Anh không giận."
"Không giận mà im lặng suốt từ nãy đến giờ?" Shin cau mày. "Nếu không hài lòng chuyện gì thì nói đi, đừng cứ im ỉm thế này."
Nagumo dừng bước, quay sang nhìn cậu. Trong mắt anh thoáng chút hờn dỗi.
"Anh chỉ không thích thấy em cười với người khác. Chỉ vậy thôi."
Shin khựng lại. "...Em chỉ nói chuyện xã giao, anh biết mà."
"Biết. Nhưng…" Nagumo siết chặt bàn tay trong túi áo, giọng khẽ trầm xuống. "Nhìn em cười, anh thấy khó chịu. Cảm giác như em thuộc về một nơi nào đó không phải bên cạnh anh."
Shin hít một hơi thật sâu, trán khẽ nhăn lại. "Nagumo, em đã nói rồi, người em muốn ở cạnh là anh. Sao anh cứ phải nghi ngờ?"
"Anh không nghi ngờ em." Nagumo đáp nhanh, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Anh chỉ… ích kỷ. Anh muốn em chỉ nhìn về phía anh thôi."
"...Ích kỷ quá rồi đấy." Shin bặm môi, ánh mắt dứt khoát. "Em không thích bị kiểm soát. Nếu anh muốn ở cạnh em, thì ít nhất phải tin em."
Nagumo im lặng. Anh hơi cúi đầu, mím chặt môi như định nói gì nhưng rồi lại thôi. Cái im lặng ấy kéo dài khiến Shin nóng mặt.
"Đừng có im lặng nữa!" Shin bất chợt cáu lên, đưa tay đấm nhẹ vào bụng anh một cái. "Nói gì đi, hoặc là nghe em nói cho rõ."
Nagumo ôm bụng, mắt mở to ngạc nhiên. "...Em vừa đánh anh thật hả?"
"Ừ, đánh đấy." Shin khoanh tay, trông vừa buồn cười vừa nghiêm nghị. "Anh suốt ngày im lặng, để em phải tự suy đoán. Em mệt rồi."
Nagumo khẽ bật cười, nụ cười xen chút bất lực. "Anh không cố ý… Chỉ là, không biết phải nói thế nào."
"Thì học cách nói đi." Shin nhìn anh, ánh mắt mong manh nhưng kiên định. "Em cần một người sẵn sàng nghe và tin em, chứ không phải người chỉ đứng đó ghen ngược ghen xuôi."
Một thoáng yên lặng. Rồi Nagumo thở dài, giọng nhỏ hẳn xuống. "Anh xin lỗi. Anh thật sự không muốn em buồn."
Shin lườm anh, đôi môi khẽ cong lên. "...Lần sau mà còn vậy, em đấm mạnh hơn đấy."
Nagumo bật cười thành tiếng, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. "Ừ. Anh hứa sẽ không để em phải đấm nữa."
Cả hai lại bước đi dưới dãy đèn đường, không còn căng thẳng như trước. Trong lòng mỗi người, dường như mưa đã tan thật sự.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com