chương 11
Những ngày sau đó, Shin vẫn như một tù nhân trong chính tình yêu của Nagumo. Dù anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm chăm sóc cậu từng chút một, nhưng sợi xích vô hình trói buộc cậu ngày càng siết chặt hơn.
Nagumo không cho phép cậu ra ngoài một mình. Điện thoại của Shin bị kiểm soát hoàn toàn. Mọi thứ cậu làm, mọi người cậu gặp, tất cả đều phải nằm trong tầm mắt của anh.
Shin biết rõ, dù cậu có vùng vẫy thế nào, cũng không thể trốn thoát khỏi người đàn ông này.
Nhưng cậu không ngờ, sóng gió thực sự… mới chỉ bắt đầu.
---
Ngày hôm đó, Nagumo đột nhiên có cuộc họp quan trọng và phải rời khỏi nhà sớm. Đó là lần hiếm hoi anh để Shin ở nhà một mình mà không có ai giám sát.
Shin nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi để cậu được hít thở tự do một chút. Cậu quyết định xuống dưới chung cư mua vài thứ.
Khi đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu vô tình đụng phải một người phụ nữ. Cô ấy cao ráo, dáng vẻ quý phái với mái tóc dài uốn nhẹ. Ánh mắt cô sắc sảo, trên môi nở nụ cười đầy tự tin.
"Xin lỗi… Tôi không để ý." – Shin cúi đầu xin lỗi.
Người phụ nữ kia quan sát cậu vài giây, rồi cười nhạt:
"Cậu là Shin… đúng không?"
Shin giật mình, nhìn cô đầy nghi hoặc: "Cô là…?"
"Akari. Người yêu cũ của Nagumo."
Lời giới thiệu đơn giản nhưng như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu.
Shin chết lặng vài giây, tim đập loạn nhịp. Akari… người yêu cũ của Nagumo sao?
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" – Akari nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự áp đảo không thể từ chối.
Shin không thể từ chối.
---
Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ gần đó. Akari khuấy nhẹ cốc cà phê, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
"Cậu đáng yêu thật đấy… Không lạ khi Nagumo lại bị cuốn vào cậu đến vậy." – Cô cười, nhưng trong mắt không hề có sự thân thiện.
Shin cắn môi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Akari đặt cốc xuống, ngả người ra sau, đôi mắt sắc bén như đang thăm dò từng biểu cảm của cậu:
"Tôi muốn Nagumo quay lại."
Shin siết chặt tay dưới bàn, cảm giác tim mình nhói lên: "Nhưng… anh ấy yêu tôi."
Akari bật cười, nụ cười đầy khinh thường: "Yêu? Cậu nghĩ tình yêu của Nagumo là gì? Cậu thực sự hiểu anh ấy sao?"
Shin im lặng, tim cậu thắt lại từng cơn.
"Nagumo là người không bao giờ buông tay thứ gì anh ta đã chiếm được. Nhưng cậu có chắc… cậu là tất cả đối với anh ấy không?"
Akari nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh lùng:
"Tôi và Nagumo đã bên nhau ba năm. Cậu chỉ là một sự thay thế khi tôi rời đi. Nhưng bây giờ tôi quay lại… và tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình."
Shin cảm thấy máu trong người như đông lại.
Cậu không biết quá khứ giữa Nagumo và Akari sâu đậm đến mức nào. Nhưng cậu biết, cô ta không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ những gì mình muốn.
"Cậu có nghĩ… một người như cậu có thể giữ chân anh ấy mãi sao?" – Akari mỉm cười, đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác.
Trước khi rời đi, cô ta ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Nagumo thuộc về tôi… Cậu nên chuẩn bị tinh thần mà rút lui đi."
Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim Shin, để lại cậu ngồi chết lặng giữa quán cà phê.
---
Tối hôm đó, khi Nagumo trở về nhà, Shin vẫn ngồi trên sofa, ánh mắt đờ đẫn.
Nagumo ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm:
"Shin, có chuyện gì sao?"
Shin nhìn thẳng vào mắt anh, nỗi bất an trong lòng như muốn trào ra:
"Hôm nay… em gặp Akari."
Nagumo lập tức cứng người lại. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Cô ta đã nói gì với em?" – Giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo cơn giận dữ ngầm.
"…Cô ta muốn anh quay lại." – Shin nói nhỏ, tay siết chặt vào vạt áo.
Nagumo im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, như thể sợ cậu biến mất ngay lập tức.
"Nghe tôi nói, Shin." – Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu – "Không ai… không một ai có thể thay thế em."
Shin cảm nhận được sự căng thẳng trong người Nagumo, bàn tay anh run nhẹ khi vuốt ve tấm lưng cậu.
"Akari… chỉ là quá khứ. Em mới là người tôi không thể sống thiếu."
"Nhưng cô ấy—"
Nagumo ngắt lời, bàn tay anh nâng cằm cậu lên, buộc Shin phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm.
"Em nghĩ tôi sẽ buông tay em sao?" – Giọng anh gần như nguy hiểm, nhưng ánh mắt lại đau đớn đến mức khiến tim Shin thắt lại.
"Shin… nếu em dám nghĩ đến chuyện rời xa tôi… tôi thề, tôi sẽ hủy diệt tất cả."
Shin mở to mắt, nỗi sợ hãi xen lẫn đau lòng tràn ngập trong lòng. Cậu hiểu rõ Nagumo – anh nói được, làm được.
Akari có thể là mối đe dọa, nhưng người thực sự giữ chìa khóa trái tim anh… là cậu.
Cậu vừa sợ hãi, vừa khao khát.
Bởi vì… cậu cũng đã yêu người đàn ông này đến mức không thể buông tay nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com