Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Shin cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, cảm giác như cả thế giới đang xoay cuồng.

Cậu đã mang thai.

Một điều không tưởng đối với một người như cậu, nhưng bằng cách nào đó, nó đã trở thành sự thật. Và càng đáng sợ hơn khi Shin nhận ra—Nagumo chắc chắn đã biết trước điều này.

Cậu run rẩy quay về nhà, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Cậu không thể nói chuyện này cho ai, càng không thể nói cho Nagumo. Nếu anh biết, cậu sẽ hoàn toàn mất đi tự do, sẽ không còn con đường nào để rời khỏi anh nữa.

Nhưng Nagumo không cần cậu phải nói.

Ngay khi bước vào nhà, ánh mắt sắc bén của anh đã khóa chặt cậu.

“Em đi đâu?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.

Shin mím môi, cố giữ bình tĩnh. “Em chỉ ra ngoài một chút…”

Nagumo tiến đến, kéo cậu vào lòng, bàn tay lớn đặt lên bụng cậu như thể đã biết tất cả.

“Em nghĩ em có thể giấu tôi chuyện này sao?” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Shin sững sờ, tim đập loạn nhịp.

“Anh… biết rồi?”

Nagumo không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng vén tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán, nhưng ánh mắt thì lại sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.

“Từ lâu rồi,” anh thì thầm, “tôi đã biết em đặc biệt. Và tôi biết… một ngày nào đó, em sẽ mang con của tôi.”

Shin rùng mình. Cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, như thể cậu chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Nagumo.

Nhưng khi bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, khi giọng nói ấy dịu dàng đến mức gần như van xin, Shin chợt nhận ra một điều—dù có đáng sợ đến đâu, tình yêu của Nagumo dành cho cậu là thật.

Anh yêu cậu.

Yêu đến mức sẵn sàng trói buộc cậu bằng xiềng xích mang tên máu mủ.

Shin nhắm mắt, trong lòng tràn ngập hỗn loạn. Cậu không biết mình có thể trốn thoát hay không.

Nhưng bây giờ, không chỉ có mỗi cậu nữa.

Bên trong cậu, đã có một sinh linh nhỏ bé. Một sự kết nối vĩnh viễn giữa cậu và Nagumo.

Dù muốn hay không… cậu cũng không còn đường quay lại.

Những ngày sau khi biết mình mang thai, Shin trở nên trầm lặng hơn. Cậu không còn cố gắng tìm cách trốn chạy nữa, cũng không nhắc đến chuyện rời đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã chấp nhận hoàn toàn.

Cậu chỉ đang suy nghĩ—liệu mình có thể thay đổi số phận này không?

Nagumo dường như nhận ra sự thay đổi của cậu. Anh dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn cẩn thận trong từng cử chỉ, không còn cưỡng ép hay kiểm soát cậu quá chặt chẽ. Nhưng Shin biết rõ—đây chỉ là sự tạm lắng trước cơn bão.

Một đêm nọ, Shin vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc của Nagumo.

Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là hình một chiếc nhẫn nhỏ có khắc tên cậu.

Shin sững sờ.

Nagumo đã chuẩn bị từ bao giờ?

“Tôi định sẽ tặng em sau.”

Giọng Nagumo vang lên từ phía sau, trầm thấp và điềm tĩnh.

Shin giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt hổ phách đầy tính toán của anh.

“Anh… đã lên kế hoạch cho mọi thứ, đúng không?” Cậu hỏi, giọng run rẩy.

Nagumo tiến đến gần, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng cậu. Ánh mắt anh chứa đựng một sự mềm mại hiếm thấy.

“Ngay từ giây phút tôi gặp em.”

Shin cảm thấy như bị nhấn chìm trong vực sâu của sự sắp đặt.

Cậu muốn ghét anh, muốn đẩy anh ra, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn cậu đầy si mê và chiếm hữu, cậu lại không thể.

Có lẽ, chính cậu cũng đã quen với xiềng xích này rồi.

Chương XVII: Lời Hứa Không Đường Lui

Một buổi sáng, Shin thức dậy và phát hiện mình đã được chuyển đến một căn biệt thự khác.

Không còn là căn hộ nhỏ cậu từng sống với Nagumo. Ở đây rộng lớn, nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ.

Cậu thử mở cửa chính—không ngoài dự đoán, nó bị khóa.

Shin cười nhạt.

Nagumo không còn kiêng nể gì nữa.

Cậu bị giam cầm, một cách hợp lý và hoàn hảo nhất.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Nagumo đã bước vào, trên tay là bữa sáng được chuẩn bị tỉ mỉ.

“Anh đưa em đến đây làm gì?” Shin lạnh lùng hỏi.

Nagumo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không có chút dao động.

“Chăm sóc em và con.”

Shin nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

“Anh không thể làm thế mãi được. Một ngày nào đó, em sẽ rời khỏi anh.”

Nagumo bật cười, nhưng trong đôi mắt hổ phách lại chẳng hề có chút vui vẻ.

“Vậy sao? Vậy em cứ thử đi.”

Shin nhìn anh, tim đập nhanh.

Nagumo không dọa cậu. Anh đang nói thật.

Cậu biết, dù có đi đến chân trời nào, Nagumo cũng sẽ kéo cậu trở lại.

Bởi vì đối với anh, cậu không chỉ là người yêu, mà còn là kẻ không thể thoát khỏi số phận đã định sẵn.

Và đứa trẻ trong bụng cậu…

Chính là chiếc khóa cuối cùng khóa chặt hai người họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com