chương 18
Cơn đau đầu tiên đến vào một buổi tối yên tĩnh. Shin đang ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng xoa bụng thì đột nhiên cảm thấy một cơn co thắt mạnh mẽ. Cậu cắn môi, mồ hôi túa ra trên trán.
"Nagumo…" Cậu yếu ớt gọi.
Nagumo ngay lập tức chạy đến, đôi mắt sắc bén thoáng chốc tràn đầy lo lắng.
"Shin? Em sao vậy? Đau lắm à?"
Cậu gật đầu, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn. Một cơn đau khác lại ập đến, mạnh hơn lần trước. Nagumo lập tức bế cậu lên, không chút do dự đưa cậu đến bệnh viện.
Trên đường đi, Shin cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Nagumo giữ chặt tay cậu, giọng nói đầy căng thẳng:
"Không sao đâu, Shin. Tôi ở đây. Em và con nhất định sẽ không sao."
Khi đến bệnh viện, Shin được các bác sĩ đưa vào phòng sinh. Nagumo muốn đi theo nhưng bị chặn lại. Anh điên cuồng gầm lên:
"Để tôi vào với cậu ấy!"
"Nagumo…" Shin thở dốc, giọng yếu ớt nhưng vẫn nắm chặt tay anh trước khi bị đưa đi.
Giây phút đó, lần đầu tiên trong đời, Nagumo cảm thấy bất lực. Anh có tất cả mọi thứ—quyền lực, tiền bạc, khả năng kiểm soát mọi chuyện—nhưng lại không thể thay Shin gánh chịu cơn đau này.
Anh chỉ có thể đứng bên ngoài, nắm chặt nắm đấm, tim như bị xé toạc mỗi khi nghe thấy tiếng Shin hét lên từ trong phòng sinh.
Mỗi giây phút trôi qua dài như hàng thế kỷ.
Rồi bỗng nhiên—
"Oa oa oa!"
Tiếng khóc trẻ con vang lên, phá vỡ không gian đầy căng thẳng.
Nagumo sững người. Cảm giác như cả thế giới anh dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Bác sĩ bước ra, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng:
"Chúc mừng, ngài Nagumo. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh."
Nagumo lao vào phòng. Khi nhìn thấy Shin nằm đó, mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười, ôm đứa bé bé nhỏ vào lòng, trái tim anh lần đầu tiên thắt lại vì một thứ cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.
Anh tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào má Shin, rồi cúi xuống nhìn đứa con của mình.
Nhỏ bé. Yếu ớt. Nhưng là kết tinh giữa anh và Shin.
Nagumo khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động:
"Shin… Cảm ơn em."
Shin nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, rồi yếu ớt nói:
"Nagumo… đây là con của chúng ta."
Và trong giây phút đó, Nagumo biết—dù là chiếm hữu hay yêu thương, Shin và đứa bé này… sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Shin yếu ớt dựa vào giường bệnh, đôi mắt vẫn ngập tràn mệt mỏi nhưng lại chứa đầy yêu thương khi nhìn đứa bé nhỏ bé trong vòng tay mình. Đứa con mà cậu và Nagumo đã cùng nhau tạo ra—một sinh mệnh bé nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn đến cả hai.
Nagumo ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi Shin và con. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có khoảnh khắc như thế này—chứng kiến sự mong manh nhưng cũng mạnh mẽ của Shin khi vượt qua cơn đau để mang đến cho anh một gia đình thực sự.
"Shin… em có đau lắm không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự lo lắng hiếm thấy.
Shin khẽ cười, mặc dù giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Ngốc, tất nhiên là đau rồi… nhưng nhìn thấy con, em thấy xứng đáng."
Nagumo im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Shin. "Em đã làm rất tốt, Shin… Tôi tự hào về em."
Shin bất ngờ khi thấy sự dịu dàng hiếm có của Nagumo. Người đàn ông bá đạo, luôn chiếm hữu cậu đến cực đoan, giờ đây lại đang nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương cậu.
Đứa bé cựa mình trong vòng tay Shin, đôi mắt nhỏ bé hé mở, nhìn về phía Nagumo. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân muốn bảo vệ một điều gì đó không phải vì ích kỷ, mà là vì tình yêu.
"Con trông giống anh." Shin mỉm cười, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy sự giống nhau giữa hai cha con.
Nagumo im lặng, rồi khẽ vươn tay chạm vào bàn tay bé xíu của con mình. Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào, đứa bé liền nắm lấy tay anh thật chặt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, thứ cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Nagumo khẽ cười, một nụ cười thật sự dịu dàng. "Giống tôi à? Vậy thì con nhất định phải mạnh mẽ."
Shin nhìn anh, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Có lẽ, ngay cả chính Nagumo cũng không nhận ra rằng bản thân đang thay đổi.
Đứa bé này… sẽ trở thành sợi dây ràng buộc mạnh mẽ nhất giữa hai người họ.
Và dù Shin có muốn chạy trốn hay không… thì giờ đây, cậu đã hoàn toàn trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com