Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Shin lặng lẽ nhìn đứa con đang ngủ say trong vòng tay mình. Đôi mắt cậu phủ đầy nỗi buồn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, cậu biết mình không thể ích kỷ thêm nữa.

Đứa trẻ này… sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu ở bên Nagumo.

Nagumo có đủ mọi thứ—quyền lực, tiền bạc, sự kiểm soát tuyệt đối. Anh có thể bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm, có thể cho nó một cuộc sống đầy đủ mà cậu không thể nào làm được. Nhưng quan trọng hơn hết, Nagumo sẽ không bao giờ để mất thứ thuộc về anh. Và với tính cách đó, cậu biết con mình sẽ luôn được yêu thương và bảo vệ.

Còn cậu thì sao?

Shin không thể tiếp tục sống trong sự kiểm soát ngột ngạt này. Cậu đã chịu đựng quá lâu, đã cố gắng chấp nhận, cố gắng yêu theo cách của Nagumo. Nhưng cuối cùng, cậu nhận ra… cậu chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng. Một ngày nào đó, dù sớm hay muộn, cậu cũng sẽ kiệt sức.

Cậu không muốn con mình chứng kiến cảnh đó.

Đêm hôm đó, khi Nagumo trở về, anh thấy Shin đang ngồi trong phòng ngủ, bên cạnh chiếc vali nhỏ.

Nagumo cau mày. “Em định đi đâu?”

Shin ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cậu không còn do dự nữa. “Em sẽ rời đi.”

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Nagumo sững người trong giây lát, rồi ánh mắt anh tối sầm lại. “Em nói cái gì?”

Shin hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng nói của mình. “Em sẽ rời khỏi đây, Nagumo. Em không thể tiếp tục như thế này nữa.”

Nagumo tiến đến, nắm chặt lấy vai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. “Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao? Đừng có mơ.”

Shin không phản kháng. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Nagumo ra. “Em không yêu cầu anh cho phép. Em đã quyết định rồi.”

“Còn con?” Nagumo gằn giọng.

Shin mím môi, tim nhói đau, nhưng vẫn kiên định. “Con sẽ ở lại với anh. Ở bên anh, con sẽ có một tương lai tốt hơn.”

Nagumo khựng lại. Đôi mắt anh lấp lánh một tia khó tin, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ tột độ.

“Em muốn bỏ rơi con sao?”

“Không.” Shin lắc đầu, nước mắt rơi xuống. “Chính vì yêu con… em mới phải đi.”

Nagumo nắm chặt tay, cả cơ thể anh run lên vì cơn tức giận. Anh chưa từng nghĩ có ngày Shin lại nói ra những lời này.

Anh có thể chấp nhận tất cả—sự phản kháng, sự giận dỗi, thậm chí cả việc Shin ghét anh. Nhưng việc cậu rời đi… là điều không thể chấp nhận được.

“Em sẽ không đi đâu hết, Shin.” Giọng anh lạnh như băng, đầy đe dọa. “Tôi sẽ không để em đi.”

Shin cười nhạt, nước mắt vẫn rơi. “Anh có thể giam giữ em, Nagumo… nhưng anh không thể giam giữ trái tim em.”

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nagumo.

Anh có thể giữ cậu lại bằng sức mạnh, nhưng liệu có ý nghĩa gì khi người cậu yêu thương đã không còn ở đây nữa?

Lần đầu tiên trong đời, Nagumo cảm thấy bản thân đang đánh mất thứ quan trọng nhất. Và dù anh có quyền lực đến đâu, anh cũng không thể làm gì để ngăn chặn điều đó.

Nagumo đứng đó, im lặng nhìn Shin. Chưa bao giờ trong đời, anh cảm thấy bất lực đến vậy. Người con trai anh yêu nhất, người mà anh đã cố gắng giữ chặt bên mình, giờ lại đứng trước mặt anh với đôi mắt đầy kiên định, quyết tâm rời đi.

Không phải lần đầu tiên Shin nói muốn đi. Nhưng lần này… Nagumo biết, cậu thực sự đã quyết định.

“Em nghĩ em sẽ ổn chứ?” Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như thì thầm.

Shin hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cảm xúc lấn át. “Có lẽ không. Nhưng em phải thử.”

Nagumo cười nhạt, nhưng ánh mắt anh chất chứa quá nhiều đau đớn. “Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?”

Shin không trả lời ngay. Cậu biết Nagumo sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng lần này… cậu tin anh sẽ không làm gì tổn hại đến cậu nữa.

“Lần này… em muốn anh tôn trọng quyết định của em.” Shin khẽ nói. “Chúng ta đã đi quá xa rồi, Nagumo. Em không thể tiếp tục sống như thế này. Nếu anh thực sự yêu em… hãy để em đi.”

Nagumo siết chặt nắm tay, cả cơ thể căng cứng vì tức giận và đau đớn. Anh chưa từng để ai rời khỏi cuộc đời mình. Và càng chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, chính Shin sẽ là người yêu cầu anh làm điều đó.

Anh có thể giữ cậu lại. Dễ dàng.

Chỉ cần một câu lệnh, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Nhưng lần này… anh không muốn.

Không phải vì anh không thể. Mà vì anh biết, nếu tiếp tục ép buộc cậu, Shin sẽ mãi mãi ghét anh.

Nagumo nhìn sâu vào mắt Shin, tìm kiếm một chút do dự. Nhưng không có. Cậu thực sự muốn rời đi.

Anh cười nhẹ, một nụ cười đầy cay đắng. “Vậy à… Nếu đó là điều em muốn.”

Shin mở lớn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Anh…”

“Đi đi.” Nagumo quay mặt đi, không muốn để Shin nhìn thấy ánh mắt yếu đuối của mình. “Trước khi tôi đổi ý.”

Shin không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lần đầu tiên, Nagumo không níu kéo, không kiểm soát.

Cậu bước đi, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn.

Nagumo không nhìn theo.

Anh chỉ đứng yên trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân dần xa… cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com