chương 23
Shin kéo vali ra khỏi sân bay, hít sâu bầu không khí mát lạnh của một đất nước xa lạ. Mọi thứ ở đây đều khác biệt—không có những ký ức đau thương, không có ánh mắt chiếm hữu của Nagumo, không có quá khứ đè nặng lên tâm trí cậu.
Cậu đã đi thật xa, xa khỏi người đàn ông đã từng chiếm trọn tâm trí cậu, xa khỏi đứa con mà cậu yêu thương nhưng biết rằng mình không thể cho nó một cuộc sống tốt nhất. Cậu đã rời bỏ tất cả… để tìm lại chính mình.
Nhưng dù khoảng cách có xa đến đâu, trái tim cậu vẫn mang một nỗi trống trải khó diễn tả.
Những ngày đầu, Shin tập trung vào công việc, cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới. Cậu làm quen với những người bạn mới, học cách tự lập mà không có ai bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua, cậu dần thích nghi, nhưng vẫn có những khoảnh khắc bất chợt giật mình khi nghe một giọng nói trầm thấp vang lên đâu đó, hoặc nhìn thấy bóng dáng ai đó thoáng qua mà cậu ngỡ là Nagumo.
Cậu biết mình đang cố quên. Nhưng càng cố, hình bóng ấy lại càng in sâu.
Một buổi tối, khi đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố xa lạ, Shin bất giác chạm tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp nặng nề. Cậu tự hỏi… liệu mình có thực sự quên được không?
Nhưng rồi, cậu tự nhủ—không có đường quay lại nữa.
Cậu đã chọn con đường này. Và cậu phải bước tiếp.
Shin bước vào văn phòng mới, nơi cậu sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Cậu đã rời xa quá khứ, xa khỏi những tháng ngày bị kìm kẹp bởi tình yêu đầy chiếm hữu của Nagumo. Ở đây, cậu không còn là "người thuộc về ai đó" nữa, mà là chính mình—một người tự do, có thể quyết định cuộc sống theo ý muốn.
Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, từ những bức tường sáng sủa đến không khí nhộn nhịp của đồng nghiệp. Ai cũng thân thiện, và Shin nhanh chóng hòa nhập. Nhưng giữa những gương mặt xa lạ, có một người đặc biệt khiến cậu phải chú ý.
Seba.
Một chàng trai trẻ với làn da trắng, mái tóc xanh đen rối bù trông có vẻ lơ đễnh nhưng lại tạo cảm giác cuốn hút kỳ lạ. Đôi mắt đen sắc sảo của cậu ta có ba nốt ruồi đặc trưng—hai ở dưới mắt phải và một bên trái—khiến gương mặt mang nét bí ẩn, khó đoán.
Ngay từ lần đầu gặp, Seba đã tạo ấn tượng mạnh với Shin. Không phải vì vẻ ngoài mà bởi thái độ thoải mái đến mức bất cần của cậu ta. Seba không tỏ ra xa cách cũng không vồ vập, chỉ đơn giản đối xử với Shin như một đồng nghiệp bình thường, không quan tâm đến quá khứ hay cuộc sống riêng của cậu.
"Nghe nói cậu là nhân viên mới?" Seba hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Shin gật đầu. "Ừ, tôi là Shin. Mong được giúp đỡ."
Seba nghiêng đầu, quan sát cậu một lúc rồi cười nhạt. "Có vẻ cậu không phải kiểu người dễ mở lòng nhỉ?"
Shin hơi sững lại, không ngờ lại bị nhìn thấu nhanh đến vậy. Nhưng Seba không hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi vươn tay ra bắt.
"Không sao. Tôi không giỏi ép ai nói chuyện đâu. Cứ làm quen dần đi."
Shin bắt tay cậu ta, lòng có chút nhẹ nhõm. Có lẽ, ở đây, cậu thực sự có thể bắt đầu lại.
Thế nhưng, cậu không hề biết rằng… dù có đi bao xa, quá khứ vẫn luôn theo sát phía sau. Và một khi Nagumo biết cậu đang dần có một cuộc sống mới, liệu anh ta có dễ dàng để yên?
Thời gian thấm thoát trôi qua, Shin dần quen với cuộc sống mới. Cậu tập trung vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những bận rộn thường ngày. Mỗi sáng, cậu thức dậy trong căn hộ nhỏ của mình, tự pha cà phê, đi làm, rồi trở về trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Không ai biết cậu là ai. Không ai nhắc đến quá khứ của cậu. Không có Nagumo. Không có đứa bé.
Nhưng những đêm dài lại trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ký ức lại tràn về như những con sóng vỗ bờ, nhấn chìm cậu trong những hồi ức đã từng cố gắng chôn vùi.
Cậu nhớ đứa con của mình.
Nhớ cảm giác khi lần đầu tiên ôm bé vào lòng, nhớ những ngón tay bé nhỏ nắm lấy tay cậu, nhớ cả mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể mềm mại ấy.
Nhưng trên hết… cậu nhớ Nagumo.
Dù biết rằng tình yêu đó không bình thường, dù biết rằng sự chiếm hữu của Nagumo có thể khiến cậu nghẹt thở… nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng hướng về anh.
Shin giật mình khi nhận ra rằng, dù đã rời đi, dù đã cố quên, nhưng hình bóng của người đàn ông ấy vẫn khắc sâu trong từng hơi thở của cậu.
Cậu chưa bao giờ thực sự thoát khỏi Nagumo.
Cậu tự hỏi, liệu ở nơi xa ấy, Nagumo có đang tìm kiếm cậu không? Liệu anh có giận dữ vì cậu đã rời bỏ anh? Hay anh đã chấp nhận sự thật và tiếp tục cuộc sống của mình?
Cậu không biết. Nhưng cậu biết một điều—dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể xóa bỏ sợi dây ràng buộc giữa hai người.
Dù khoảng cách có xa đến đâu, trái tim cậu vẫn mãi hướng về người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com