Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Shin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra màn đêm mịt mù. Cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới—một thế giới đã từng cho cậu cảm giác bình yên, và một thế giới cậu không thể trốn thoát.

Nagumo ngồi trên giường, đôi mắt sắc bén dán chặt vào bóng lưng cậu. Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Kể từ cuộc gọi của Seba, giữa hai người họ luôn có một khoảng cách vô hình.

“Shin.” Giọng Nagumo trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo. “Lại đây.”

Shin hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường. Cậu không muốn làm Nagumo tức giận, nhưng cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nagumo vươn tay kéo cậu ngồi xuống, giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.

“Em đang nghĩ gì?” Anh hỏi, đôi mắt tối sầm lại.

Shin mím môi, cố gắng né tránh ánh nhìn sắc lạnh ấy. Nhưng Nagumo không cho cậu cơ hội trốn tránh.

“Có phải em vẫn còn nhớ hắn không?” Giọng anh trở nên nguy hiểm.

Shin hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. “Nagumo, em đã quay về rồi. Anh còn nghi ngờ điều gì nữa?”

Nagumo siết chặt cằm cậu hơn, ánh mắt đầy sự chiếm hữu. “Vậy tại sao khi hắn gọi, giọng em lại run rẩy? Tại sao em không thể dứt khoát với hắn?”

Shin không biết phải trả lời thế nào. Seba đã từng là nơi cậu tìm thấy sự yên bình, là người đã cho cậu một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng bản thân chưa bao giờ thực sự thoát khỏi Nagumo.

“Em không muốn làm tổn thương anh ấy.” Cuối cùng, Shin lên tiếng.

Câu trả lời đó khiến Nagumo bùng nổ. Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, áp sát cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Còn tôi thì sao?” Giọng anh khàn đặc. “Em có nghĩ đến tôi không? Em có biết tôi đã đau khổ thế nào khi em bỏ đi không?”

Shin nín thở. Cậu chưa bao giờ thấy Nagumo mất kiểm soát như vậy.

Nagumo cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở nặng nề. “Shin, tôi không thể chịu được việc em nhớ đến người đàn ông khác… Tôi muốn em chỉ nhìn về phía tôi.”

Shin cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Nagumo. Đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn ấy, anh vẫn là một con người đang sợ hãi.

Shin ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi nhỡ từ Seba vẫn hiện rõ trên màn hình, như một lời nhắc nhở không thể xóa bỏ. Cậu biết nếu gọi lại, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng nếu im lặng, nỗi áy náy trong lòng cậu cũng không thể nguôi ngoai.

Nagumo đứng ở phía xa, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử động của cậu. Anh biết cậu đang nghĩ gì, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Tại sao không gọi lại?” Giọng Nagumo trầm thấp, nhưng trong đó ẩn chứa sự kiểm soát quen thuộc.

Shin giật mình, siết chặt điện thoại trong tay. “Không có gì quan trọng cả…”

Nagumo nhếch môi, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Em đang nói dối.”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai. Shin biết Nagumo không phải người dễ dàng bỏ qua chuyện này.

“Em có hối hận không?” Anh đột ngột hỏi.

Shin ngước nhìn anh, đôi mắt dao động. “Hối hận gì?”

Nagumo nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Việc quay lại bên tôi.”

Shin mím môi. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Không phải vì cậu hối hận, mà vì cậu không chắc bản thân có thực sự hạnh phúc hay không.

Nagumo nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, và điều đó khiến cơn ghen trong anh bùng lên. “Shin, em vẫn còn nghĩ về hắn ta, đúng không?”

Shin siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Em không thể dễ dàng quên đi quãng thời gian đó, Nagumo. Seba đã ở bên em khi em cô đơn nhất. Anh ấy đã cho em một cuộc sống mới.”

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Nagumo. Anh cười lạnh, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tổn thương. “Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn quay lại đây. Bởi vì em biết, em không thể trốn khỏi tôi.”

Shin cúi đầu, không thể phản bác. Cậu biết, dù có đi bao xa, dù có cố gắng thế nào, Nagumo vẫn là người duy nhất có thể kéo cậu trở về.

Nagumo vươn tay, kéo cậu vào lòng, giữ chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất. “Shin, đừng làm tôi phát điên thêm nữa… Đừng để tôi phải tự tay xóa sạch những gì còn sót lại giữa em và hắn.”

Shin khẽ rùng mình. Cậu biết, nếu Nagumo đã nói vậy, anh chắc chắn sẽ làm.

Nhưng còn trái tim cậu thì sao? Liệu cậu có thể thực sự quên đi cảm giác ấm áp mà Seba đã mang lại không?

Câu trả lời… chính cậu cũng không biết.

Shin thở dài, vòng tay ôm lấy anh. “Nagumo… Em đã ở đây rồi.”

Nagumo siết chặt lấy cậu, như thể sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại biến mất.

Nhưng trong lòng Shin, cậu biết… những xiềng xích vô hình này sẽ không bao giờ biến mất.

Shin ngồi một mình trong phòng, tay cầm chặt điện thoại. Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Seba, như một lời nhắc nhở không thể trốn tránh. Từ khi trở về bên Nagumo, cậu đã cố gắng quên đi quá khứ với Seba, nhưng trái tim cậu vẫn không thể phủ nhận rằng, đâu đó trong sâu thẳm, cậu vẫn nhớ đến anh.

Sau một hồi do dự, Shin hít một hơi sâu rồi nhấn nút gọi lại.

Chỉ sau một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Seba vang lên, khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi và đau đớn.

“Shin…?”

Chỉ một từ đơn giản đó thôi cũng đủ khiến lòng Shin thắt lại. Cậu siết chặt điện thoại, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Seba… anh ổn chứ?”

Seba bật cười, nhưng âm thanh đó đầy chua xót. “Ổn? Em nghĩ anh có thể ổn được sao? Em đột ngột rời đi, không một lời từ biệt. Rồi lại quay về bên người đó… Em nghĩ anh sẽ ổn được ư?”

Shin cắn môi, không biết phải nói gì.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho nhẹ, kéo dài một cách đáng ngờ. Shin lập tức căng thẳng.

“Seba, anh bị bệnh sao?”

Seba im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng nhẹ bẫng như thể không muốn cậu lo lắng. “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là gần đây anh hơi suy nhược một chút.”

Nhưng Shin không tin. Cậu hiểu Seba. Nếu anh thực sự ổn, anh sẽ không nói bằng giọng điệu này.

“Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.” Câu nói bật ra khỏi miệng cậu trước khi kịp suy nghĩ.

Seba khẽ hít vào. “Shin… nếu em đến gặp anh, em có dám từ bỏ tất cả không?”

Tim Shin đập mạnh. Cậu biết rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Nếu cậu gặp Seba, nghĩa là cậu sẽ phản bội lại quyết định quay về với Nagumo. Nghĩa là cậu sẽ đặt mình vào một cuộc đối đầu không hồi kết.

Nhưng… hình ảnh Seba cô đơn, đau khổ, bệnh tật lại không ngừng ám ảnh tâm trí cậu.

Shin nhắm mắt, hít một hơi sâu. “Chờ em… Em sẽ đến.”

Shin cúp máy, lòng rối bời. Cậu biết mình không nên đi, nhưng cảm giác lo lắng cho Seba đã lấn át tất cả. Cậu đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nhưng khi vừa mở cửa, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Em định đi đâu?" Giọng Nagumo trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. Đôi mắt anh tối sầm lại khi nhìn thẳng vào Shin.

Shin giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Tôi có việc phải ra ngoài."

"Với ai?" Nagumo siết chặt tay hơn, hơi thở lạnh lẽo. "Là Seba sao?"

Shin không trả lời, nhưng sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả. Nagumo bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ mà đầy chua chát và tức giận.

"Shin, em đã quay về bên tôi. Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi một lần nữa sao?"

Shin nhìn Nagumo, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. "Nagumo… Tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Anh ấy đang bệnh, tôi cần phải gặp anh ấy."

Nagumo siết chặt vai cậu, ánh mắt sắc lạnh. "Còn tôi thì sao? Em nghĩ tôi thế nào khi em một lần nữa muốn chạy theo người khác?"

Shin cắn môi, biết rằng Nagumo đang cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhưng trái tim cậu không thể phớt lờ cảm xúc này.

"Nagumo… Em xin lỗi."

Vừa dứt lời, cậu gỡ tay Nagumo ra, quay người bước nhanh ra khỏi nhà. Nhưng chưa kịp đi xa, Nagumo đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng khàn đặc:

"Shin… Đừng đi."

Cảm giác ấm áp, thân thuộc bao trùm lấy cậu. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, Nagumo không ra lệnh, không ép buộc, mà là cầu xin.

Shin nhắm mắt, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

"Seba cần em…"

Nagumo siết chặt vòng tay hơn. "Còn tôi? Tôi và con thì sao? Em định bỏ rơi chúng tôi một lần nữa sao, Shin?"

Shin run rẩy. Cậu biết, dù chọn ai, cũng sẽ có một người bị tổn thương.

Nhưng lần này, cậu không thể trốn tránh nữa. Cậu phải đưa ra lựa chọn.

Dù lựa chọn đó có khiến bản thân đau đớn thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com