Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

Shin ngồi trên giường, bàn tay vô thức đặt lên bụng, trái tim nặng trĩu. Cậu nhìn phong bì kết quả xét nghiệm ADN mà Nagumo đưa cho, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên vai mình.

Nếu kết quả khẳng định đứa bé là con của Nagumo, cậu sẽ mãi mãi bị trói buộc. Nhưng nếu không… cậu có thể rời đi.

Shin đã đưa ra quyết định.

Cậu biết rõ Nagumo. Nếu hắn nghĩ đứa trẻ không phải con mình, hắn sẽ buông tay. Hắn sẽ đau đớn, nhưng ít nhất hắn sẽ để cậu tự do.

Vậy nên, cậu đã lặng lẽ thay đổi mẫu xét nghiệm trước khi gửi đi.

Cánh cửa mở ra, Nagumo bước vào, cầm phong bì kết quả trên tay. Ánh mắt hắn tối sầm, sâu trong đó là sự lo lắng và hoài nghi.

"Shin, kết quả có rồi." Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Shin nín thở khi Nagumo xé phong bì, mắt hắn lướt nhanh qua từng dòng chữ. Và rồi, một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Nagumo siết chặt tờ giấy đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đen đầy phẫn nộ.

"Đứa bé… không phải của tôi?"

Shin cúi mặt, cố gắng không để lộ cảm xúc. "Phải… nó không phải con anh."

Cả căn phòng như đóng băng. Nagumo cười lạnh, một nụ cười đầy cay đắng và tuyệt vọng. "Vậy là em đã ở bên hắn đến mức này?"

Shin không trả lời. Cậu không muốn nói dối thêm nữa, nhưng cũng không thể để Nagumo biết sự thật.

Nagumo lùi lại một bước, như thể cậu vừa đâm một nhát dao vào tim hắn.

"Vậy ra đây là lý do em muốn rời bỏ tôi?" Hắn khẽ cười, nhưng giọng nói run rẩy. "Vì em đã có con với người khác?"

Shin cắn chặt môi, không thể nói gì.

Nagumo siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào. "Được rồi, Shin. Nếu đó là sự thật… tôi sẽ để em đi."

Tim Shin như bị bóp nghẹt.

Hắn thực sự sẽ buông tay sao?

Nhưng đây chính là điều cậu muốn.

Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra. "Cảm ơn anh, Nagumo."

Nagumo nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hắn chứa đầy đau đớn. Rồi không nói thêm một lời nào, hắn quay người bước đi, mang theo trái tim bị xé nát của mình.

Cánh cửa đóng lại.

Shin ngồi đó, nhìn xuống bụng mình, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên.

"Xin lỗi, con yêu… nhưng mẹ không thể để con trở thành xiềng xích của ai cả."

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nagumo bước ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.

Không thể nào.

Hắn không tin.

Đứa bé đó chắc chắn là con hắn. Shin có thể nói dối, nhưng cơ thể cậu không biết nói dối.

Nagumo đứng bất động trong hành lang một lúc lâu, hơi thở dồn dập. Hắn nhớ lại từng cử chỉ, từng biểu hiện của Shin. Từ ánh mắt cậu khi đặt tay lên bụng, đến sự do dự trong lời nói.

Shin… đang giấu hắn điều gì đó.

Hắn không thể chấp nhận sự thật này.

Không thể để Shin rời đi một lần nữa.

Mặt Nagumo tối sầm lại. Hắn rút điện thoại ra, gọi cho bác sĩ đã làm xét nghiệm ADN.

“Kiểm tra lại mẫu xét nghiệm ngay lập tức.”

“Nhưng thưa ngài, kết quả đã—”

“Tôi nói kiểm tra lại!” Nagumo gần như gầm lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Bác sĩ run lên, vội vàng đáp: “V-Vâng! Tôi sẽ làm ngay.”

Nagumo cúp máy, nắm chặt điện thoại.

Nếu Shin thực sự nghĩ rằng hắn sẽ để cậu đi, cậu đã quá ngây thơ.

Hắn sẽ tìm ra sự thật. Và dù phải dùng bất cứ cách nào… Shin cũng sẽ không thể thoát khỏi hắn.

Shin đứng trước cửa căn hộ của Seba, tay khẽ run lên. Cậu đã rời khỏi Nagumo, đã quyết định bắt đầu lại, nhưng sao tim cậu vẫn còn nặng trĩu thế này?

Cánh cửa mở ra, Seba xuất hiện với đôi mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng khi thấy Shin, anh lập tức ôm chầm lấy cậu, hơi thở gấp gáp.

"Em quay lại rồi…" Seba thì thầm, giọng anh run rẩy vì xúc động.

Shin siết chặt áo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. "Ừm, em quay lại rồi."

Cậu đã chọn Seba. Một cuộc sống mới, một con đường mới.

Nhưng điều Shin không ngờ đến chính là cái thai trong bụng cậu. Khi phát hiện ra mình lại mang thai, cậu đã gần như sụp đổ. Là của ai… cậu không dám chắc. Nhưng Seba đã không nghi ngờ điều đó.

Khi Shin nói ra sự thật, Seba đã rất vui mừng. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Shin… chúng ta sẽ có một gia đình sao?" Seba khẽ hỏi, giọng anh run lên vì xúc động.

Shin nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó, tim chợt nhói lên. Cậu biết Seba yêu cậu thật lòng, yêu đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Nhưng hạnh phúc này… liệu có thật sự là mãi mãi?

Cậu đã rời khỏi Nagumo, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó. Nagumo đã dễ dàng để cậu đi như vậy sao?

Dường như… mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc.

Những ngày đầu trở lại bên Seba, Shin cố gắng tận hưởng cuộc sống mới. Seba lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm cậu từng chút một, đặc biệt là khi biết cậu mang thai. Anh không ngần ngại dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, thậm chí còn lên kế hoạch đưa Shin đi khám thai định kỳ.

"Shin, em muốn ăn gì không?" Seba hỏi khi thấy cậu ngồi thẫn thờ trên sofa, tay vô thức đặt lên bụng.

Shin giật mình, nở nụ cười gượng. "Không, em không đói lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com