chương 36
Nhưng thực ra, cậu đang suy nghĩ về Nagumo.
Tại sao hắn lại dễ dàng để cậu đi như vậy? Hắn chưa bao giờ là người dễ từ bỏ. Dù cậu đã cố ý để kết quả xét nghiệm sai, nhưng Nagumo không phải kẻ ngu ngốc.
Chắc chắn, hắn sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.
Vài ngày sau, nỗi lo của Shin trở thành sự thật.
Sáng hôm đó, khi vừa bước ra khỏi nhà cùng Seba, một chiếc xe đen đột ngột dừng lại trước mặt họ. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Nagumo.
"Shin, lên xe." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Shin đứng yên, cảm giác tim mình như bị siết chặt. Seba lập tức kéo cậu ra phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Nagumo.
"Shin sẽ không đi đâu hết. Cậu ấy chọn tôi rồi." Seba nói dứt khoát.
Nagumo nở một nụ cười lạnh. "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để Shin đi như vậy sao?"
Hắn nhìn thẳng vào Shin, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu. "Kết quả xét nghiệm đó… em nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Shin cứng người lại, tay vô thức siết chặt lấy áo Seba.
Nagumo bước xuống xe, tiến lại gần hơn. Hắn không cần bạo lực, chỉ cần ánh mắt và khí thế cũng đủ khiến Shin cảm thấy nghẹt thở.
"Shin, em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi tôi bao lâu?" Nagumo thì thầm. "Em đã là của tôi từ lâu rồi, và em biết rõ điều đó."
Shin cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Cậu đã cố gắng rời đi, đã cố gắng bắt đầu lại… nhưng quá khứ của cậu với Nagumo không dễ dàng cắt đứt như vậy.
Seba siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy tức giận. "Nagumo, cậu hãy để Shin yên. Cậu ấy không còn là của cậu nữa."
Nagumo nhướn mày, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Vậy à? Nhưng nếu đứa bé trong bụng Shin là con tôi… cậu có dám chắc mình có thể giữ cậu ấy không?"
Câu nói ấy khiến cả Shin và Seba đều chết lặng.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí đáng sợ đến vậy.
Lần này, liệu cậu có còn trốn thoát được không
Không khí trong căn phòng tràn ngập căng thẳng. Seba ngồi bên cạnh Shin, ánh mắt cẩn trọng dõi theo từng cử động của Nagumo, người đang ngồi đối diện họ. Shin cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, lòng rối bời giữa hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Nagumo dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Shin. "Em định trốn tránh chuyện này đến bao giờ?"
Shin ngẩng đầu lên, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em không trốn tránh, em chỉ… không muốn ai phải đau khổ."
Seba nhíu mày. "Shin, em không thể cứ tự mình gánh hết mọi thứ như vậy. Em cần phải thành thật với cảm xúc của chính mình."
Nagumo bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Vậy nói đi, Shin. Em thật sự muốn ai?"
Shin cứng người, cảm giác như bị đẩy đến bờ vực. Cậu yêu Nagumo, nhưng cậu cũng biết tình yêu đó đầy ràng buộc và đau khổ. Cậu trân trọng Seba, nhưng cậu cũng không chắc đó có phải là tình yêu hay không.
"Em…" Shin mở miệng, nhưng rồi nghẹn lại.
Seba đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng: "Shin, em không cần phải chọn ai cả nếu điều đó khiến em đau lòng."
Nagumo siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. "Đừng nói chuyện như thể cậu không có tư lợi gì trong chuyện này, Seba. Cậu cũng muốn Shin ở bên mình mà."
Seba im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Đúng. Tôi muốn Shin. Nhưng tôi không muốn em ấy ở bên tôi vì sợ hãi hay áy náy."
Shin ngước nhìn Seba, rồi quay sang Nagumo. Cả hai người đều quan tâm đến cậu, nhưng theo những cách rất khác nhau.
"Nagumo, anh nói yêu em… nhưng anh có thật sự hiểu em không? Em đã từng sợ hãi, đã từng cảm thấy mình chỉ là một món đồ bị chiếm hữu." Shin nói, giọng đầy xúc cảm. "Và Seba… anh là người cho em cảm giác tự do, nhưng em không biết liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự an toàn mà em tìm kiếm."
Cả hai người đàn ông đều im lặng.
Shin hít một hơi thật sâu. "Em không thể chọn ai cả. Nếu chọn một người, em sẽ làm người còn lại tổn thương. Em không muốn điều đó."
Nagumo nheo mắt. "Vậy em định làm gì?"
Shin mỉm cười nhẹ, dù trong lòng đau nhói. "Em sẽ tự bước đi trên con đường của mình. Một lần trong đời, em muốn tự quyết định mà không phải sống vì tình yêu của ai cả."
Không gian rơi vào im lặng. Seba nhìn Shin đầy tiếc nuối, trong khi Nagumo nắm chặt bàn tay, ánh mắt hiện rõ sự giằng xé.
Shin đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt kiên định nhưng vẫn phảng phất nét buồn bã. Cậu nhìn cả hai người đàn ông trước mặt—hai người đã từng chiếm giữ trái tim cậu theo những cách khác nhau.
"Em sẽ đi," Shin nói, giọng trầm nhưng kiên quyết. "Em cần một cuộc sống mà em tự lựa chọn, không phải bị giằng xé giữa hai người."
Nagumo ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. "Em nghĩ em có thể rời đi dễ dàng như thế sao, Shin?"
Shin cười nhạt. "Lần này, em sẽ không để anh kiểm soát cuộc đời em nữa, Nagumo."
Seba nắm chặt tay, định nói gì đó nhưng rồi lại buông xuôi. Anh biết, dù có níu kéo, Shin cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Anh đã từng mong rằng Shin sẽ chọn mình, nhưng giờ đây, anh chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu.
Nagumo im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười—một tiếng cười trầm khẽ, không rõ là giễu cợt hay cay đắng. "Được thôi, Shin. Tôi sẽ để em đi… lần này."
Shin hít một hơi thật sâu, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng đè nén trong lòng suốt bấy lâu nay. Cậu cúi đầu cảm ơn cả hai người, rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Lần này, cậu thực sự rời đi, không phải vì trốn chạy, mà vì muốn tìm kiếm một tương lai thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com