chương 46
Sau hôn lễ xa hoa, Shin gần như kiệt sức. Cậu tựa vào Nagumo khi cả hai ngồi trong phòng tân hôn, ánh nến ấm áp phản chiếu lên gương mặt điển trai của hắn.
Nagumo vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt trầm lắng. "Shin, có chuyện này anh muốn nói với em."
Shin ngước nhìn hắn, chờ đợi.
"Anh biết em từng có tình cảm với Seba," Nagumo nói, giọng trầm thấp. "Nhưng có một điều em cần biết—giữa hai người, chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.Shin sững người. "Ý anh là sao?"
Nagumo siết chặt bàn tay cậu, ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng. "Anh đã điều tra, không phải vì nghi ngờ em, mà vì anh không thể chấp nhận việc có ai khác từng chạm vào em."
Cậu mở lớn mắt, cảm giác hoang mang dâng trào.
"Seba yêu em, nhưng anh ta chưa từng có được em," Nagumo tiếp tục, giọng đầy chắc chắn. "Anh không cho phép điều đó xảy ra."
Shin cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc bên Seba, những lần anh ấy giữ khoảng cách dù hai người đã sống chung một thời gian. Phải chăng… Seba đã kiềm chế vì cậu chưa thực sự sẵn sàng?
Nhìn vào đôi mắt chiếm hữu của Nagumo, Shin biết hắn đang muốn khẳng định điều gì.
"Vậy nên, từ đầu đến cuối, em chỉ thuộc về một mình anh." Nagumo cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu. "Không ai khác, Shin. Chỉ có anh mới có thể chạm vào em."
Shin không biết bản thân nên cảm thấy thế nào—sự nhẹ nhõm, hay một nỗi ám ảnh vô hình đang siết lấy cậu?
Shin ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi nghe Nagumo nói về Seba, cậu cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Không phải vì tiếc nuối, mà vì một sự thật cậu chưa từng nghĩ đến—cậu chưa bao giờ thực sự thuộc về ai khác ngoài Nagumo.
Nagumo từ phía sau tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ Shin, khiến cậu khẽ run.
"Em đang nghĩ gì?" Giọng Nagumo trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm ẩn giấu.
Shin khẽ thở dài, lắc đầu. "Chỉ là… em không biết mọi chuyện lại như vậy."
Nagumo siết chặt vòng tay, kéo cậu áp sát vào hắn hơn. "Shin, em đừng bao giờ nghĩ đến người khác nữa. Em đã là của anh rồi."
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. "Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó em thật sự muốn rời đi, anh sẽ làm gì không?"
Nagumo cười khẽ, nhưng trong đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. "Em thử xem."
Cả người Shin như đông cứng lại khi bị hắn đẩy ngã xuống giường. Nagumo đè lên cậu, đôi mắt tối sẫm nhìn cậu chăm chú.
"Shin, em nghĩ anh đã để em đi bao nhiêu lần rồi?" Nagumo cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Anh đã chịu đựng đủ rồi. Lần này, dù em có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không buông tay."
Shin cắn môi, cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ này lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.
Nagumo hôn lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên. "Anh sẽ khiến em hiểu, Shin. Không có nơi nào em có thể chạy trốn khỏi anh được đâu."
Shin nhắm mắt lại, trái tim đập loạn nhịp. Cậu biết… mình đã thực sự rơi vào chiếc lồng mang tên Nagumo rồi.
Shin ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Trên cổ cậu vẫn còn dấu vết từ đêm qua—những vết hôn không thể xóa nhòa, như một sự khẳng định chủ quyền của Nagumo.
Hắn không để cậu rời khỏi mình, không bao giờ.
Cánh cửa phòng mở ra, Nagumo bước vào. Hắn nhìn thấy Shin đang chạm nhẹ lên cổ mình, ánh mắt liền tối sầm lại.
"Đừng xóa." Hắn ra lệnh, giọng trầm thấp.
Shin khẽ giật mình, quay lại nhìn hắn. "Nagumo, anh…"
"Anh muốn mọi người biết em thuộc về anh." Nagumo tiến đến, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.
Shin thở dài. "Anh biết em không có ý định rời đi mà."
"Nhưng em đã từng rời đi." Nagumo siết chặt tay, như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu gì đó khiến hắn bất an, hắn sẽ lập tức giam cậu vào nơi không ai tìm thấy.
Shin khẽ rùng mình. Nagumo chưa bao giờ thay đổi, dù có dịu dàng đến đâu thì sự chiếm hữu trong hắn vẫn không biến mất.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật." Hắn đột nhiên đổi chủ đề, giọng nói như thể mọi chuyện đã được sắp đặt.
Shin nhíu mày. "Tuần trăng mật?"
Nagumo cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua tai cậu. "Anh muốn em không còn nghĩ về bất cứ ai khác nữa. Chỉ có thể nhớ đến anh thôi."
Trái tim Shin khẽ run lên. Cậu biết… từ giờ phút này, dù cậu có muốn hay không, cậu cũng không thể thoát khỏi hắn nữa rồi.
Sau đám cưới xa hoa, Nagumo dẫn Shin đi đảo nhiệt đới sang trọng. Đó là một nơi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có biển xanh, cát trắng và bầu không khí ngọt ngào dành riêng cho hai người.
Nagumo hầu như không rời khỏi Shin một giây nào. Hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc có cậu trong vòng tay, muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng giờ đây cậu chỉ thuộc về hắn.
Nhưng định mệnh đôi khi lại có cách trêu đùa con người.
Trong một buổi chiều khi cả hai đang dạo bước bên bờ biển, Shin bất chợt khựng lại. Ở quầy bar ven biển, cậu nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc—Seba.
Cậu sững người. Seba cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ ngoài điển trai và ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Seba.
Shin không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Có lẽ là nhẹ nhõm… hoặc cũng có chút gì đó chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com