Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48

Shin ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm trên tay.

Mang thai…

Lẽ ra cậu phải vui. Lẽ ra cậu phải hạnh phúc vì đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Nhưng bác sĩ đã cảnh báo—cơ thể cậu quá yếu, lần mang thai này có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến cậu bất giác ôm lấy bụng mình.

Nagumo chưa biết chuyện này.

Hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết đứa con này có thể khiến cậu gặp nguy hiểm?

Cậu biết hắn yêu mình đến mức nào. Hắn sẵn sàng hủy hoại mọi thứ chỉ để giữ cậu bên cạnh. Nếu biết chuyện này, liệu hắn có để cậu sinh con? Hay hắn sẽ ép cậu từ bỏ

Shin ngồi một mình trong phòng, tay khẽ đặt lên bụng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể mình. Một cảm giác lo sợ dâng tràn—cậu không muốn mất con, nhưng cậu cũng không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Nagumo bước vào phòng, thấy cậu trầm tư liền nhíu mày. "Shin, em sao thế?"

Shin siết chặt tờ giấy siêu âm trong tay. Cậu biết, một khi nói ra, sẽ không có đường lui.

"Nagumo… em có thai."

Đôi mắt hắn mở to, kinh ngạc lẫn vui sướng hiện rõ. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu.

"Shin… có chuyện gì sao?" Hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Shin ngẩng lên nhìn hắn, cố gắng giữ vững giọng nói. "Cơ thể em quá yếu… bác sĩ nói lần này rất nguy hiểm."

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Nagumo siết chặt tay cậu, ánh mắt tối sầm lại. "Em đang nói gì vậy?"

Shin hít sâu, giọng run run. "Có thể… em sẽ không qua khỏi nếu sinh con."

Nagumo buông tay cậu ra, đứng bật dậy. Hắn quay người, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng sự hoảng loạn hiện rõ trong từng hơi thở.

"Không. Anh sẽ không để em mạo hiểm." Hắn quay lại, ánh mắt kiên quyết. "Chúng ta sẽ đến bệnh viện. Em không được phép giữ đứa bé này, Shin."

Shin cứng đờ người. Cậu biết trước hắn sẽ phản ứng như vậy, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, tim cậu vẫn đau nhói.

"Nagumo, đó là con của chúng ta." Cậu siết chặt tay, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định. "Em không thể bỏ con."

Nagumo tiến đến, nắm lấy vai cậu, giọng nói gần như van xin. "Shin, anh không thể mất em. Em quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả đứa bé này."

Cậu nhìn hắn, nước mắt bất giác rơi xuống. "Nhưng em không muốn mất con, Nagumo. Xin anh, đừng bắt em phải chọn…"

Nagumo siết chặt vai Shin, ánh mắt hắn rối loạn hơn bao giờ hết. Hắn không thể chấp nhận được việc người mà hắn yêu thương nhất lại đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy.

"Shin, anh không thể để em làm điều này!" Giọng hắn khàn đặc, từng lời nói ra như một mệnh lệnh.

Shin rũ mắt xuống, bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình. "Nagumo, em biết anh lo cho em, nhưng… đây là con của chúng ta. Em không thể làm vậy."

Nagumo nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh Shin biến mất khỏi cuộc đời hắn. Không một ai, kể cả đứa trẻ chưa ra đời này, có quyền cướp mất cậu khỏi hắn.

"Shin, anh sẽ không cho phép em liều mạng." Hắn nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. "Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ, sẽ tìm cách để em không phải sinh đứa bé này."

Shin sững sờ, nhìn hắn như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa đầy đau thương.

"Anh lại muốn kiểm soát em sao, Nagumo?" Cậu cười khổ, đôi mắt long lanh ánh nước. "Tình yêu của anh, chưa bao giờ cho em quyền được lựa chọn, phải không?"

Nagumo chợt cứng đờ. Hắn nhìn cậu, tim đau như dao cắt.

"Anh làm vậy… vì anh yêu em."

Shin ngước lên, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. "Nhưng nếu anh yêu em, anh phải tôn trọng lựa chọn của em."

Nagumo siết chặt tay, ánh mắt dao động.

Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian căng thẳng.

Sau một lúc lâu, Nagumo lùi lại một bước. Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp đầy bất lực:

"Được… nhưng anh sẽ không để em một mình trong chuyện này."

Shin mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết, giữa cả hai, đây là một cuộc chiến không có kẻ thắng—bởi vì người thua, chính là trái tim của cả hai người.

Nagumo..." Cậu khẽ lên tiếng, đôi mắt trầm lắng. "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày em sẽ không thể thở nổi."

Nagumo cứng người, ánh mắt tối lại.

Hắn đưa tay chạm lên má cậu, giọng nói có phần gấp gáp. "Em đang sợ anh sao, Shin?"

Shin không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nắm lấy tay hắn, ép bàn tay ấy xuống trước ngực mình, nơi trái tim đang đập nhanh bất thường.

"Anh cảm thấy nhịp tim em không?" Cậu thì thầm. "Anh làm em sợ, nhưng em vẫn yêu anh."

Nagumo siết chặt hàm, đôi mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Vậy thì em không được rời xa anh nữa, Shin."

Shin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy bi thương.

"Nhưng tình yêu không thể chỉ là giam cầm, Nagumo." Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên nói ra những điều giấu trong lòng. "Em cần tự do. Em muốn được ở bên anh vì tình yêu, không phải vì sợ hãi."

Nagumo nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Với hắn, giữ cậu bên cạnh là điều quan trọng nhất, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ cách yêu như thế nào để cậu không cảm thấy bị ràng buộc.

Shin đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn.

"Nếu anh yêu em, hãy học cách tin em."

Cậu không đợi hắn trả lời mà quay lưng bước đi, để lại Nagumo ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cậu đang dần khuất trong ánh chiều tà.

Lần đầu tiên trong đời, Nagumo cảm thấy sợ hãi theo một cách khác… một nỗi sợ mất đi Shin, không phải vì cậu bị cướp đi, mà vì chính hắn đẩy cậu ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com