chương 50
Những ngày sau đó, Nagumo gần như không rời Shin nửa bước. Hắn lo lắng đến mức thuê hẳn một đội ngũ y tế riêng để theo dõi sức khỏe của cậu 24/7. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, số phận vẫn thích trêu đùa con người.
Một buổi tối, khi Nagumo vừa rời khỏi phòng để xử lý công việc, Shin đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói chạy dọc bụng. Cậu khựng lại, tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Cậu chủ! Cậu không sao chứ?" Một trong những người hầu thấy sắc mặt cậu tái nhợt liền chạy tới đỡ lấy cậu.
"Đ... Đưa tôi đến bệnh viện..." Giọng Shin yếu ớt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Không chần chừ, họ lập tức gọi bác sĩ và thông báo cho Nagumo. Khi hắn nhận được tin, cả người cứng lại, rồi lao ra khỏi văn phòng như một cơn gió.
Tại bệnh viện, Nagumo đứng bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Sợ rằng nếu mất Shin, hắn sẽ không còn gì cả.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng. "Tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm. Nếu giữ lại đứa bé, khả năng sống sót của cậu ấy sẽ giảm đi rất nhiều."
Nagumo cảm thấy như bị ai đó giáng một cú đấm vào ngực.
"Chúng tôi cần quyết định ngay. Anh là người thân của cậu ấy, xin hãy đưa ra lựa chọn."
Nagumo nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, lòng quặn thắt. Nếu chọn Shin, đứa trẻ sẽ không còn. Nếu giữ đứa bé, Shin có thể sẽ...
Hắn phải làm sao đây?
Nagumo đứng lặng người trước phòng cấp cứu, hai bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Đầu óc hắn trống rỗng, tim đập loạn nhịp.
Lựa chọn giữa Shin và đứa bé ư?
Hắn không thể.
Bác sĩ nhìn hắn, ánh mắt đầy thúc giục. "Chúng tôi cần quyết định ngay, thời gian không còn nhiều."
Nagumo nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Shin—nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh, hơi ấm khi cậu tựa vào hắn mỗi tối.
Rồi hắn nhớ đến đứa bé, sinh linh bé nhỏ mà cậu đã bất chấp tất cả để giữ lại.
"Shin sẽ không tha thứ cho mình nếu mình từ bỏ con..."
Một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn.
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Dù đau đớn đến mấy, hắn cũng không thể phản bội quyết định của cậu.
"Giữ lại cả hai!" Nagumo gằn từng chữ, ánh mắt kiên định. "Bằng mọi giá, tôi muốn cả Shin và đứa trẻ đều sống!"
Bác sĩ thoáng do dự. "Nhưng—"
"Tôi không cần nhưng! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, chỉ cần cứu họ!"
Bác sĩ nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
Nagumo lùi lại vài bước, dựa vào tường, cả người như mất hết sức lực.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn có thể kiểm soát mọi thứ, có thể giữ Shin trong vòng tay mình, nhưng hắn không thể kiểm soát sinh tử.
Giờ đây, tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi.
Nagumo đứng lặng người trước phòng cấp cứu, hai bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Đầu óc hắn trống rỗng, tim đập loạn nhịp.
Lựa chọn giữa Shin và đứa bé ư?
Hắn không thể.
Bác sĩ nhìn hắn, ánh mắt đầy thúc giục. "Chúng tôi cần quyết định ngay, thời gian không còn nhiều."
Nagumo nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Shin—nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh, hơi ấm khi cậu tựa vào hắn mỗi tối.
Rồi hắn nhớ đến đứa bé, sinh linh bé nhỏ mà cậu đã bất chấp tất cả để giữ lại.
"Shin sẽ không tha thứ cho mình nếu mình từ bỏ con..."
Một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn.
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Dù đau đớn đến mấy, hắn cũng không thể phản bội quyết định của cậu.
"Giữ lại cả hai!" Nagumo gằn từng chữ, ánh mắt kiên định. "Bằng mọi giá, tôi muốn cả Shin và đứa trẻ đều sống!"
Bác sĩ thoáng do dự. "Nhưng—"
"Tôi không cần nhưng! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, chỉ cần cứu họ!"
Bác sĩ nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
Nagumo lùi lại vài bước, dựa vào tường, cả người như mất hết sức lực.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn có thể kiểm soát mọi thứ, có thể giữ Shin trong vòng tay mình, nhưng hắn không thể kiểm soát sinh tử.
Giờ đây, tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi.
Bóng tối bao trùm, tĩnh lặng đến mức Shin có thể nghe thấy cả nhịp tim mình chậm rãi vang lên trong hư vô.
Cậu cảm thấy nhẹ bẫng, như thể cơ thể không còn thuộc về chính mình nữa. Xung quanh là một khoảng không vô tận, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
"Shin..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu quay lại, và trước mặt cậu là một bóng hình nhòe nhoẹt trong ánh sáng mờ ảo.
"Là ai…?" Shin khẽ hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời.
Cậu bước về phía trước, cố gắng chạm vào ánh sáng đó, nhưng mỗi lần tiến gần, nó lại lùi xa thêm một chút.
Shin cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Hình như cậu quên mất điều gì đó rất quan trọng.
"... Nagumo?"
Vừa thốt ra cái tên ấy, ánh sáng trước mặt bỗng vụt tắt. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, kéo cậu chìm xuống vực sâu.
Không... Cậu không muốn như thế.
Có thứ gì đó đang chờ cậu.
Có ai đó đang đợi cậu quay về.
Cậu phải quay lại.
Shin cắn chặt răng, dồn hết sức lực để giãy giụa khỏi khoảng không vô tận này.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com