Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Đêm hôm ấy, bầu trời Tokyo rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng tối chỉ có hai con người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện giữa không gian ngập tràn dục vọng và yêu thương.

Shin nằm dưới Nagumo, đôi mắt mở to, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu thân mật với hắn đến mức này.

Nagumo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng khàn khàn vì ham muốn kìm nén:

“Em sợ à?”

Shin lắc đầu, nhưng bàn tay cậu đang bấu chặt vào vai hắn đã phản bội sự lo lắng trong lòng.

Nagumo bật cười khẽ, hắn biết Shin chưa từng làm chuyện này với ai trước đây. Ý nghĩ rằng cậu thuộc về hắn, chỉ một mình hắn, khiến máu trong người hắn sôi sục hơn.

“Tin anh không?” Nagumo hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.

Shin nhìn sâu vào mắt hắn. Có rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt ấy—bất an, mong chờ, nhưng trên hết vẫn là sự tin tưởng.

Cậu khẽ gật đầu.

Nagumo không kìm nén nữa, hắn cúi xuống, môi hắn chiếm lấy môi cậu trong nụ hôn nồng cháy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cơ thể hai người áp sát vào nhau, không còn một kẽ hở.

Từng cử động của Nagumo đều chậm rãi và tràn đầy sự cưng chiều, như thể hắn sợ làm tổn thương cậu. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều khiến Shin chìm sâu hơn vào cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Shin cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu của hắn. Hắn không nói ra, nhưng từng hành động đều khẳng định một điều: Cậu là của hắn, mãi mãi.

Đêm hôm đó, Nagumo không ngừng gọi tên Shin, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của cậu vào linh hồn mình. Và Shin, dù có chút đau đớn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với hắn như lúc này.

Từ giây phút đó, cậu biết, cậu không còn đường lui nữa. Nagumo đã khắc sâu vào trái tim và thân thể cậu, không cách nào rời xa được

Sau đêm đó, Shin cảm thấy bản thân thay đổi. Cậu không còn là Shin của trước đây nữa. Có thứ gì đó đã khắc sâu vào cậu—một sự ràng buộc vô hình không thể thoát ra.

Nagumo luôn ở bên cạnh cậu, từ ánh mắt, cử chỉ đến từng lời nói đều toát lên sự chiếm hữu. Hắn không bao giờ để cậu rời khỏi tầm mắt quá lâu, như thể chỉ cần cậu biến mất một giây, hắn sẽ phát điên lên mà tìm kiếm.

Hôm nay, khi vừa thức dậy, Shin khẽ cựa mình, cảm giác tê mỏi lan khắp cơ thể. Cậu vô thức quay sang, thấy Nagumo đang nhìn mình chăm chú.

“Anh dậy lâu rồi à?” Shin hỏi, giọng vẫn còn chút khàn sau một đêm dài.

Nagumo không trả lời ngay. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, để cơ thể cả hai dính chặt vào nhau. “Anh thích nhìn em ngủ.”

Shin đỏ mặt, cố đẩy hắn ra nhưng không được. “Nghe biến thái quá.”

Nagumo bật cười, nhưng hắn không buông cậu ra. Ngược lại, hắn siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.

“Shin.” Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp.

“Gì?”

Nagumo im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Nói rằng em sẽ không rời xa anh.”

Shin sững lại.

Nagumo nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu vào trong. “Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời khỏi anh.”

Shin cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt. Cậu biết tình yêu của Nagumo quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt đến mức có phần đáng sợ. Nhưng cậu cũng biết rằng bản thân đã không thể thoát khỏi hắn nữa rồi.

“…Ừ.” Cậu khẽ đáp.

Nagumo cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Em là của anh, Shin. Mãi mãi.”

Shin cảm thấy bản thân như bị giam cầm trong vòng tay của Nagumo. Sự chiếm hữu của hắn quá rõ ràng, quá nặng nề, đến mức đôi lúc cậu cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng điều đáng sợ nhất là… cậu không hề ghét bỏ nó.

Từ sau đêm đầu tiên ấy, Nagumo không để cậu có một ngày yên ổn. Hắn cứ như một con thú săn mồi, không ngừng muốn khẳng định quyền sở hữu lên cơ thể cậu.

Hôm nay cũng vậy.

Shin vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp mặc áo sơ mi vào thì đã bị kéo vào lòng. Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản kháng thì Nagumo đã siết chặt eo cậu, gương mặt hắn vùi vào cổ cậu, hít sâu một hơi.

“Anh làm gì vậy?” Shin hỏi, cố gắng đẩy hắn ra.

Nagumo không trả lời. Hắn ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. “Hôm nay em ra ngoài với ai?”

Shin nhíu mày. “Chỉ là đi dạo một chút thôi.”

“Có gặp ai không?”

Shin thở dài. “Nagumo, anh không cần phải nghi ngờ em như vậy.”

Nagumo nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt thoáng qua chút tối tăm. “Không phải anh nghi ngờ em, mà là anh không tin được bất kỳ ai khác.”

Shin sững lại.

“Em quá đẹp, quá thu hút.” Nagumo đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm. “Anh không thể chịu đựng được việc có kẻ khác nhìn em bằng ánh mắt mà chỉ mình anh được phép có.”

Shin mở miệng định nói gì đó, nhưng Nagumo đã cúi xuống, cướp đi mọi lời muốn nói của cậu bằng một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này không dịu dàng. Nó nóng bỏng, mạnh mẽ, như một lời tuyên bố chủ quyền.

Shin run rẩy, nhưng rồi lại vô thức đáp lại.

Cậu biết rõ mình đã không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com