04
đứng trong nhà vệ sinh như thể đây là nơi để em tạm thời lẩn trốn những chuyện rắc rối, shin khẽ vén áo, thấy trên eo xuất hiện một vết bầm. nó vừa bị nagumo giày vò không chút thương tiếc chỉ vì muốn một cuộc hẹn đi uống cà phê với nhau.
giờ không biết gã đã chịu về hay vẫn còn ở lì trong phòng. bực bội, em hậm hực xối nước rửa mặt thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.
cốc cốc cốc.
"có sao không shin? tui đợi cũng hơn 10 phút rồi đó, làm gì mà lâu quá vậy?" lu nhíu mày, đứng bên ngoài chờ em nhường toilet mà thiếu điều muốn phá luôn cái cửa.
cạch – cuối cùng cũng thấy shin ló mặt ra ngoài.
"định ngủ luôn ở trỏng hả?"
"k-kệ tao!" em quát rồi chạy lẹ.
mặt đỏ lựng hết lên nhưng may là chưa bị lu phát hiện. cái tên nagumo đó, đều tại gã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của shin, gã muốn trêu chọc em đến khi nào nữa đây?
nuốt nước bọt xuống họng, shin chần chừ vài giây vì không dám mở cánh cửa phòng mình.
"nhảm nhí thật! sợ quái gì chứ?"
thế là cánh cửa được mở toang ra, và trước mắt em bóng dáng quen thuộc vẫn còn ngồi đấy. shin như chết điếng. đúng là hết nói nổi.
"tui ngủ nhờ một đêm nha! giường của bé đủ cho hai đứa nằm chung nè. tốt quá hihi!"
"anh... anh cút xuống!" shin đuổi gã té lăn khỏi giường. "anh vô gia cư à? về nhà của anh mà ngủ!"
"nhưng đâu có mùi thơm của bé. khó ngủ lắm." gã dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn em bé yêu dù nó hoàn toàn phản tác dụng.
"không liên quan đến tôi! á!"
đột ngột túm lấy cổ tay nhỏ nhắn, nagumo ghì chặt cậu trai non trẻ nằm bẹp dí dưới thân mình.
"thôi nào, đừng nhẫn tâm như thế." lại cái kiểu cười cợt nhả kia.
"buông ra!"
shin vùng vằng, dĩ nhiên sức của em chẳng nhằm nhò gì.
nagumo thật sự đã áp chế shin nằm gọn trên giường, cổ tay gầy bị giữ mạnh đến mức tưởng như sắp gãy cả xương. phải tới lúc em nằm ngoan hơn một chút, gã mới hài lòng, liền lách người sang nằm cạnh rồi vòng tay qua ôm ấp bụng em.
"hy vọng bé không cho tui leo cây."
vừa bị gã đụng chạm eo nhỏ, shin khẽ giật mình. có lẽ em đã nhạy cảm quá mức rồi.
"l-leo cây?" shin liếc mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
nhưng nagumo thì đủ tinh ý để nhận ra giọng em hơi run. gã kéo em dựa sát vào vòm ngực vững chãi, bàn tay xoa nắn hõm eo mềm mại.
cả hai không làm gì cả. gã cũng không muốn doạ em, chỉ muốn ôm em bé shin, muốn ở bên em.
"... tui sợ bé sẽ huỷ kèo đi uống cà phê. tui không giỡn đâu, bé tin tui đi, được không?"
em nâng mi mắt, lúc này đã chịu đối diện với nagumo. người đàn ông khó đoán như gã, lẽ nào đang nghiêm túc thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com