Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Shin Asakura là một Alpha lặn cậu không có kì phát tình cậu cũng không rõ nữa vì cậu chưa bao giờ có kì phát tình nào khi phân hoá thành Alpha hồi 17 tới bây giờ .

Hiện tại cậu đang làm việc bán thời gian ở cửa tiệm của đại ca Sakamoto  1 cựu sát thủ của Order anh về hưu đo đã tìm thấy định mệnh của đời mình là chị Aoi 1 gia đinh 3 người không tuyệt sao , tuyệt hả cậu cũng muốn có một gia đình nhưng mà cuộc đời cậu như vậy liệu ai sẽ chấp nhận cậu đây nhỉ cậu cười cho cuộc đời bất hạnh của mình .

Cậu được sinh ra từ người cha người mẹ Beta vì cha nuôi của cậu một nhà thí nghiệm đã nhận nuôi cậu như một mẫu thí nghiệm cho sự sáng tạo của ông vậy , cậu không biết mặt cả cha lẫn mẹ và cả họ tên của 2 người ấy nên cậu đã mang họ của tiến sĩ  là Asakura Shin . Cậu không ghét ông cậu vẫn muốn kêu ông là cha hay vì là ông chú dù ông rất vụng về khi chăm cậu , một lần lầm lỡ trong đêm cậu tỉnh giấc vì khát nước cậu đã uống nhầm thuốc của tiến sĩ và nó đã cho cậu một siêu năng lực là đọc được suy nghĩ của người khác.

Nếu càng kể sâu thì cậu lại cảm thấy mình khá cô đơn nhỉ bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại ra là Lu

" Này Shin anh không nghe em kêu à ?"

Hả con nhóc này kêu mình sao " Em đã kêu anh sao ?"

" Sao anh lại hỏi như thế em đã đứng đây và kêu anh vào ăn cơm trưa mà anh không nghe em cũng dùng suy nghĩ của mình và kêu anh , anh như pho tượng bất động vậy " cô bé Lu làm một hơi dài cho Shin làm cậu thở dài vì mình đang lơ đãng mất tập trung

" À anh xin lỗi vì anh đang suy nghĩ vài thứ mà thôi mình vào ăn trưa đi " nói rồi Shin tháo tạp dề ra rồi theo Lu vào nhà ăn cơm trưa rồi làm tiếp tới ca chiều thì anh Sakamoto đã đi giao hàng qua con phố bên cạnh với bé Hana rồi nhưng sao mà lạ sao chưa 5p Sakamoto từ cửa bướt vào

" Anh Sakamoto không phải anh đi giao hàng sao ?"

" Anh vừa giao xong rồi về " này lạ thế anh ấy không nói chuyện bằng suy nghĩ với mình nữa vậy

" Này cô bé chỗ đó còn trống hãy sắp xếp cho đầy kệ đi nhé " Này hôm nay anh Sakamoto bị gì vậy anh ta nói nhiều hơn bình thường và rồi cách cửa mởi ra một Sakamoto khác bước vào đi ngang qua Sakamoto đang đứng ấy rồi vào sau quầy và ngồi vào ghế mở tời báo ra , lúc đó Shin và Lu đang rất hoảng mồm cứ chang quát ra

" Ôi trời cái gì vậy sao tận 2 ông chủ Sakamoto vậy Shin ơi " cô bé đang nắm cổ áo của Shin lay lay hỏi

" Lu..ưm hực.. b...bỏ ra ngộp thở chết mất " cậu vừa thoát chết xém nữa chầu ông bà rồi

" Ôi chà anh bạn anh là ai vậy" vừa dứt câu Sakamoto đứng rút súng chỉa về Sakamoto ngồi Và người ngồi nhanh tay rút cây đao từ trong ly đựng viết ra chỉa về phía đó làm cho cả Lu và Shin xanh mặt với cái tốc độ trời đánh đó

" Lâu rồi không gặp Nagumo "

Bùm " Ôi chà lâu không gặp Sakamoto " rồi gã quay lại nhìn 2 đứa đang túm lắm nhau vì hoảng mà cười hahahaha rồi gã bị hai đứng túm vô mà đánh cho chừa cái tội giỡn ngu

" Mày tới đây làm gì Nagumo "

" Ái chà quên mất luôn , Sakamoto cái đầu của mình được treo giá là 1 Tỷ yên đấy " gã vừa nói vừa cười ánh mắt va phải tên nhóc tóc vàng sáng đó cái biểu cảm dễ thương đó Omega à sao hắn không ngửi thấy mùi nhỉ gã cố ý toả ra pheromone nhưng thứ mà gã thấy là sự bình thãn của cậu nhóc ấy và sự thù địch của cô nhóc kia

" Nagumo thu lại lại cái mùi chết tiệt đó đi "

" Xin lỗi xin lỗi nha nhưng tao muốn biết cậu nhóc này không phải Omega sao ?" Không phải O sao vì sao ko ngửi được Pheromone của hắn chứ đến cả Alpha trội như Sakamoto còn kiên dè mà

" Pheromone sao ?? Sao em không ngửi thấy ạ ?"

" Này anh nói gì thế cái mùi hương nồng đến vậy mà Shin em là Beta còn ngửi được "

" Thật thì anh không ngửi được mà điều quan trọng hắn là ai vậy anh Sakamoto " chưa đợi Sakamoto nói thì

" Ồi tôi là ai hả tôi là bạn của Sakamoto làm ở siêu thị kế bên tôi tên là Nagumo năm nay 18 tuổi" quái làm nào có cái siêu thị nào ngoài cái tạp hoá của anh Sakamoto

" Nó là Nagumo năm nay đã 27 rồi và sát thủ đấy " ôi trời lại bị anh ta lừa

" Nhưng thấy mày như này tao cũng thấy an tâm rồi tao chỉ tới đây để nói cho mày thôi còn những thứ sau tự mày giải quyết đi nhé Sakamoto."

Nói rồi anh ta đi ra khỏi cửa hàng Shin chạy theo ra nhưng anh ta biến mất rồi ? Quái lạ tại sao một con người có thể nhanh đến vậy

" Shin hôm nay nghỉ sớm đi bệnh viện đi " suy nghĩ của Sakamoto

" Vâng nhưng mà em không có bệnh mà "

" Khả năng nhận biết mùi hương của nhóc có vấn đề " suy nghĩ của Sakamoto

Phải ha anh Sakamoto nhắc mình mới nhớ cậu đã không ngửi được mùi của tên đó nên cũng đã nghe lời anh Sakamoto và chạy tới phòng khám chuyên dùng cho sát thủ

Nhưng vấn đề lớn là cậu hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của tên đó từ lúc tên đó giả dạng thành anh Sakamoto tại sao nhỉ năng lực cậu không bị gì cả mà ta

" Eeetou cậu bị chứng mất đi khả năng nhận biết mùi hương "

" Hả ? Có nhầm lẫn không ạ"

" Cậu đang coi thường ngành y của tôi sao ?"

" Không không phải thế nhưng mà ..."

" Vì cậu là Alpha lặn không kì phát tình không có mùi hương nên tuyến mùi của cậu đã mất nó không phát triển và thành ra cậu bị mất khả nâng nhận biết mùi và của tiếc ra Pheromone của chính bản thân cậu vậy tôi sẽ kê cho cậu 1 liều thuốc và tuần sau cậu phải tái khám để tôi còn theo dõi " nói rồi cậu nhận tời giấy và rời đi khi đã nhận thuốc , mất mùi sao phải rồi từ khi phân hoá cậu còn không ngửi được mùi của mình .

Cậu nhóc tóc vàng vừa đi vừa lẫm bẫm cái gì đóc không phát hiện một con người dáng cao 1m90 tóc đen đang quan sát cậu từ sau

" Hửm alpha sao ? Lạ còn lặn mình có nên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com