3.
-"Shin ơi, bao đồ gì đây? Từ khi nào anh có gu ăn mặc cổ lổ sỉ thế này..."
Lu mở chiếc túi giấy mà cậu đã đặt dưới ngăn bàn
-"Mày nghĩ sao anh mặc cái đó hả???"
Vốn là tên Nagumo đó khuya hôm qua đột nhiên đi đâu mất tiêu, hắn chẳng thèm cầm chiếc áo khoác thường mặc của mình theo luôn mà. Thế là cậu đành đem theo tới cửa hàng luôn, thiết nghĩ hắn qua đây thì cậu sẽ trả cho hắn vậy.
-"Shin"
Một giọng nói trầm phát lên phía sau cậu
-"D-dạ?! A..anh Sakamoto?"
-"Chốc nữa anh mày đi gặp bạn cũ, nhóc cứ đóng cửa hàng rồi về nghỉ ngơi sớm cũng được"
Sakamoto nói với Shin trong tâm trí, cậu gật đầu lia lịa rồi tiếp tục quay lại làm việc
.
.
.
.
9h tối
Hôm nay hắn cũng không tới, chắc công việc của hắn dạo này bận lắm.. Thôi thì cứ đem cái áo này về nhà lại vậy. Shin vừa đang định đóng cửa về thì, 1 bàn tay khẽ chạm lên vai cậu..
-"Ê Shin"
-"Dm, thằng Natsuki này. Đâu lù lù ra vậy?"
-"Đi uống tí không?"
-"Uống rượu á? Thôi không đi đâu.."
Tửu lượng của cậu khá khiêm tốn, nên cậu luôn cố từ chối mọi thứ liên quan đến cồn nếu có thể
-"Heisuke cũng đi nữa, lâu rồi tụi mình chưa gặp mà. Đi uống với nhau chút có gì đâu?"
-"Tôi đi nữa, tôi đi nữa!!!"
-"Anh Shin, mình đi đii!"
Shin bị Lu lắc lư nằng nặc đòi đi đến lung lay cả não, cậu bất lực. Đành chấp nhận
-"Nhưng tao không uống nhiều đâu đó"
-"Rồi rồi, mày cứ như mấy ông già vậy"
Nơi này không giống những nơi cậu thường đến, trông nó yên ắng và chill hơn nhiều so với những quán khá ồn ào ngoài kia.
-"Ê, bên đây nè!!"
Heisuke vẫy tay gọi gọi, kế bên còn có cả tên nhóc Mafuyu.. Cả 2 đang ngồi cái bàn gần trong góc
-"Vãi, mày dắt nhóc này theo á? Nó đã đủ tuổi đâu?"
-"Lo gì, ở đây có nước ép mà"
-"Quán gì mà thập cẩm vậy trời..."
Shin gọi cho mình một ly Pina Colada. Loại này cồn nhẹ, đã thế còn có hương vị trái cây khá dễ chịu. Mafuyu thì gọi nước ép dưa hấu. Còn 3 người còn lại gọi Soju.. Dù là loại rượu nhẹ, nhưng sau 1 hồi.. Lu đã nốc hết mấy chai khiến cô xỉn quắc rồi.. Còn Shin, dù là loại cocktail nhẹ nhưng nó vẫn khiến bản thân cậu hơi lâng lâng một chút..
-"Ê Shin, cái túi giấy bên cạnh mày là cái gì vậy?" -- Heisuke tò mò hỏi
-"Ừ, nãy lúc đi từ cửa tiệm tao cũng thấy mày xách nó theo. Cái gì đấy?" -- Natsuki cũng để ý
-"À cái này l-"
-"Là cái áo của tên khốn cao cao tóc đen lúc nào cũng cười cợt nhả ớ ~" -- Lu chen lời vào nói, rồi gục xuống bàn ngủ luôn
-"Con nhỏ này.."
-"Cao cao, tóc đen, cợt nhả.. Nagumo á?" -- Mafuyu hỏi
-"Vãi, tự dưng cậu cầm đồ hắn làm gì thế?!"
-"Cậu la lớn quá rồi đấy Heisuke.."
-"Thế sao cái áo quê mùa này lại ở chỗ mày?" -- Natsuki nói với một chất giọng như đang trêu chọc
-"Ừ, thì.."
Chả lẽ giờ lại nói thẳng ra "hôm đó tao thấy tội ảnh nên cho ảnh qua tá túc một đêm"? Nói thế lại bị tụi nó dí chết mất
-"Thằng cha đó mua đồ xong để quên cái áo khoác thôi"
-"Anh Shin nói khó tin quá đấy..." -- Mafuyu nói
-"Nít noi biết gì, thôi tính tiền đi về đi..!"
Sau đó, họ gọi cho Wutang đến đón Lu về. Trước khi về cả đám còn bị lải nhãi cho 1 trận về việc sao lại để cho tiểu thư lá ngọc cành vàng của ổng uống say xỉn như này.. "Lè nhe lè nhè nhức cả đầu.." um thì, cả bọn có suy nghĩ thế đó..
.
.
.
-"Oái chết, tao để quên cái túi giấy ở trỏng rồi!!"
-"Vãi, mày bất cẩn thế??" -- Natsuki càu nhàu, cũng phải thôi. Đi được nửa đường mà mới nhớ..
-"Vậy để tôi đi cùng với cậu" -- Heisuke ngỏ lời với ý định đi cùng cậu
-"Thôi tụi mày về trước đi, có gì gặp lại sau"
Nói rồi Shin phóng nhanh tới lại quán, mong chưa ai lấy cái áo đó đi mất. Không thì đền lại cũng khổ..
Cậu chạy thật nhanh, nhưng khi đến nơi thì.. Ơ đâu mất rồi nhỉ..? Cậu lật tung từng cái nệm ghế, nhìn quanh sàn, dưới chân bàn mà chả thấy đâu.. Huhu thôi xong rồi kiểu này là đền chết mất..
Trong lúc cậu đang suy sụp thì bỗng nhiên.. Có tiếng động sau lưng mình, cậu tính quay lại nhưng không kịp
-"Giơ tay lên, cấm quay đầu lại"
Cậu nhận thức rõ có một khẩu súng lục đang chỉa thẳng vào đầu cậu.. Rõ kì lạ, cậu lại chẳng cảm nhận được sát ý của tên này khi đến gần..
-"Muốn gì? Đang ở nơi công cộng đó.."
-"Nhìn xung quanh đi, chẳng còn ai giờ này đâu.. Khách thì về hết rồi, còn nhân viên thì cũng đã vào trong cả.. Giờ đây chỉ còn 2 ta thôi.."
Cậu suy nghĩ, chẳng lẽ là sát thủ được điều đến để ám sát anh Sakamoto. Giờ đang bắt cậu để dụ anh ta ra sao?
-"Ngươi muốn ta cung cấp thông tin về anh Sakamoto? Mơ đi nhé, có chết cũng không hé nửa lời"
-"Vậy à? Thế thì, tạm biệt nhé"
Đùng
Tên đó vừa dứt lời, với phản xạ của mình, giờ chỉ có nước liều mà thôi. Cậu định quay thấp người xuống để đá vào ống quyển của tên đó thì đã bị chụp tay lại và nhấc lên...
-"Ơ..?"
Trước mặt cậu là một khẩu súng bắn ra một bó hoa, và cái người đã dọa cậu một phen ấy..
-"N..Nagumo?!"
-"Hahaha nhìn Shin mắc cười v-"
Chưa dứt lời thì đã có cây bút phi thẳng, nhắm vào Nagumo nhưng tất nhiên hắn đã né được
-"Úi, lỡ trúng Shin thì sao hả?"
-"Trúng Shin thì không bao giờ, nhưng lần tới chắc chắn trúng thái dương của mày đấy"
-"A..anh Sakamoto?"
-"Úi chà, pha chào hỏi ấn tượng dữ" -- Một cô gái với mái tóc xanh bước tới chỗ Shin, tiện tay bỏ điếu thuốc dở dang của mình vào cái gạt tàn trên bàn
-"Chào nhóc, chị là Rion Akao"
-"Chào chị.. E..Em là Shin Asakura ạ.."
-"Ừm ừm~ nghe kể rồi nhưng mà công nhận nhóc trông đáng yêu ghê"
Shin còn phải đứng hình một lát để load hết thông tin, thì phát hiện cái túi giấy cậu để quên đang treo ở khuỷu tay của Nagumo
-"Ơ, cái túi này..."
-"À~ Vừa nãy bước vào thì tôi thấy cái túi này trên ghế. Tò mò mở ra thì thấy là áo khoác tôi bỏ quên ở nhà em. Thiết nghĩ em sẽ quay lại, ai ngờ quay lại thiệt haha"
-"Nagumo, sao áo mày lại ở nhà Shin vậy?" -- Mặt của Sakamoto trầm hẳn, sát ý của anh ta bây giờ phải khá là kinh khủng đấy ...
-"Thì.. Chuyện là thế đấy.. Tự dưng tôi quên mất tiêu ời"
...
-"Rion, mày lôi Shin ra ngoài giúp tao..."
-"Rồi rồi, 2 đứa mày nhẹ tay thôi nhé. Không là hỏng đồ đạc người ta mất"
Nói rồi Rion kéo Shin ra ngoài, cô đóng chặt cánh cửa lại. Trên tay lại vội châm điếu thuốc mới
...
-"Shin à"
-"D..Dạ?"
-"Chị biết là ta vừa gặp thôi, nhưng dù sao chị và thằng Nagumo đó đã chơi với nhau cả chục năm nay rồi.. Em thấy đấy, tên đó phức tạp lắm. Em nên cố né nó ra nếu có thể"
-"Em biết rồi ạ..."
Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe cảnh báo về Nagumo.. Ừ thì, chủ yếu toàn là hắn chủ động gặp cậu thôi mà, muốn né cũng khó..
Cánh cửa mở ra, bên trong thì trong có vẻ không lộn xộn mấy.. Cả Nagumo và anh Sakamoto nhìn vẫn vẹn nguyên chả trầy xước gì. Cá chắc 2 người này gần như ngang tài ngang sức nên vừa đánh vừa né thôi chứ gì..
-"Shin, về thôi"
-"Shin ơi huhu, tôi bị Sakamoto đánh đau quá trời luôn~"
-"Gì? Nhìn từ đầu đến chân có chỗ nào là mới từ cuộc ẩu đả ra đâu?"
Hắn chỉ lên má phải của mình, một vết xước rất nhỏ mà Shin phải nhìn kỹ lắm mới thấy..
-"Dm sát thủ hàng vàng, cái tên ai nghe cũng khiếp sợ mà giờ vết trầy còn thua mèo cào mà làm nũng hả cha. Hahaha cái quái gì vậy" -- Rion kế bên cười trêu chọc
-"Đau lắm ó Shin ơi huhu.."
-"Nagumo, mày muốn tao lột da mày luôn hả?"
-"Th..Thôi mà anh Sakamoto.."
Nói rồi cậu lấy miếng băng keo cá nhân từ trong túi quần ra. Cậu hay thủ sẵn mấy món này lắm, vì Lu khá hậu đậu nên rất dễ bị trầy xước lặt vặt. Và thế là bản năng chăm sóc của cậu trỗi dậy, luôn đem theo những đồ linh tinh nhỏ nhặt cần thiết...
Cậu lấy ra một miếng băng keo cá nhân có hình con mèo vàng rồi dán cho hắn
-"Được rồi chứ? Tôi về đây"
-"Ỏ Shin dễ thương quá àaaa~ Nhóc con về cẩn thận~"
-"Nhóc đâu cần làm thế đâu Shin..." -- Sakamoto lại nói chuyện với cậu qua tâm trí
-"Haiz, không làm thế thì có khi tên đó sẽ mè nheo ăn vạ cả đêm không cho em về mất.."
Sakamoto bó tay, thở dài một cái rồi thôi. Cũng chịu thua với thằng con trai nhà mình...
__________
End c3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com