Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Shin vẫn đang coi cửa tiệm như mọi ngày, ngó ra ngoài cửa trông ngóng thì thấy ai đó khá khả nghi. Tên đó mặc hoodie trùm kín đầu, đeo khẩu trang và cái kính râm.. Hắn cứ đi trước cửa tiệm rồi dòm ngó vào bên trong. Hắn đứng trước cửa, nhưng không bước vào mà lại đặt thứ gì đó trước cửa rồi chạy đi mất
-"Gì vậy trời?" -- Lu bất giác hỏi

Shin thấy không ổn thì liền chạy ra coi thử. Là một bức thư.. Cậu mở ra bên trong, chỉ có một bức hình..
-"B..Bé Hana?!" -- Lu hốt hoảng khi nhìn vào bức hình, bé Hana - đứa con gái của anh Sakamoto và chị Aoi đang bất tỉnh.. Em ấy bị trói lại và bị bịt miệng trong một cốp xe hơi.. Shin không tin vào mắt mình, vội lật mặt sau ra thì thấy vài dòng chứ
"Số 23/5 của đường XX. Muốn cứu nó thì vác xác mày đến đây, Sakamoto"

Cậu vội vã chạy đi báo cho Sakamoto. Chả lẽ là đám sát thủ được phái đến ám sát anh ấy? Chúng nó đụng đến cả một con nhóc á? Còn tình người không vậy chứ?!
-"Anh Sakamoto!"

Cậu thấy anh đang vội vã như đang tính đi đâu đó
-"Shin, cô giáo của Hana mới gọi.. Bảo con bé đã mất tích sau giờ ra chơi.. Còn bạn bè xung quanh con bé lúc đấy đã bất tỉnh.." -- Aoi nói, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng tột độ
-"Anh sẽ đi tìm bé Hana"
-"Khoan đã anh Sakamoto, có bức thư về bé Hana!"

Sau khi xem lá thư, có thể thấy rõ Sakamoto lúc này bực tức như nào.. Cũng phải thôi, ai trong trường hợp này chả như thế chứ?..
-"Anh, em đi với anh nữa!" -- Shin đòi đi theo nhưng lại bị Sakamoto từ chối
-"Không được, em và Lu phải bảo vệ Aoi. Anh đi là đủ"
-"Hai người cứ đi đi, em sẽ không sao đâu.. Hana quan trọng hơn.." -- Aoi lên tiếng, cô trông có vẻ như đang kìm lại nước mắt của mình
-"Em sẽ bảo vệ chị Aoi mà. Em sẽ gọi Heisuke và anh em nhà Seba nữa! Hai người mau đi đi!" -- Lu vội vã nói, thúc giục 2 người họ tìm bé Hana

Sakamoto gật đầu rồi 2 người họ nhanh chóng đến điểm hẹn. Một tòa chung cư cũ, vô số phòng và vô số tầng.. Phải biết kiếm ở đâu cơ chứ..?
-"Đến rồi?" -- Khi vừa mở cửa bước vào, một giọng nói vang lên. Không gian tối om.. Chẳng thể nhận diện rõ đấy là ai

-"Shin, đám đấy đeo kính nhìn ban đêm.. Nhờ nhóc giúp anh.."
Shin hiểu rõ cậu cần phải làm gì, có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút. Vì cậu vừa phải chiến đấu với những kẻ nhắm vào cậu, vừa phải định vị kẻ địch xung quanh anh Sakamoto để báo cho anh ...

-"Phía trước góc 40°"
-"Bên trái hướng 9h"
-"Bên trên hướng 12h, bên phải hướng 3h"
Cậu và Sakamoto giao tiếp với nhau trong tâm trí, khiến bọn chúng chẳng hiểu sao họ không đeo kính ban đêm mà có thể biết được vị trí chính xác đến thế
-"Lũ khốn chúng mày..!!" -- Một tên trong số chúng rít lên, từ giọng nói có thể hiểu hắn bực tức như nào
-"Anh Sakamoto! Có súng!"

Sakamoto kéo Shin núp sau một cánh cửa của một căn phòng để tránh những viên đạn, tiện tay với lấy 2 cái kính ban đêm của những tên đã bị bất tỉnh
-"Đeo vào đi"
Sau khi có được chiếc kính, Sakamoto luồn lách qua những viên đạn rồi đá thật mạnh vào tay hắn, cây súng lục hắn cầm trên tay rớt xuống.
-"Con tao đâu?"

Sát khí của Sakamoto nổi dậy ầm ầm, tên kia sợ đến xanh mặt. Giọng lắp ba lắp bắp
-"T..Tầng hầm..."
Rồi Sakamoto đánh mạnh vào gáy của tên đó nhằm khiến đối phương bất tỉnh
Rồi cả 2 chạy lao tới phía dưới tầng hầm.. Nhiều phòng quá đi mất.. Cậu tập trung, mong rằng sẽ lắng nghe được tâm trí của Hana.
...
...
-"Ba ơi.. Mẹ ơi.. Anh Shin.. Chị Lu.. Huhu.."
-"Anh ơi bên đó!!"
Shin vụt như bay, mở toang cánh cửa thì thấy bé Hana đang bị trói ở giữa căn phòng
-"Hana!"
-"Shin, chậm l-"

Chân nhanh hơn não, cậu vừa chạy tới chỗ Hana thì mặt đất phía dưới hai người bỗng biến mất. Khiến họ rơi xuống một căn phòng nào đó..
-"Hana! Shin!"
Chưa kịp nhảy xuống theo thì mặt sàn đã đóng lại, làm thế nào cũng không thể mở ra được
-"Chết tiệt.."
.
.
.
-"Ưm ưm ưm..!!"
Hana cố lắc lư cậu. Con bé vẫn đang bị trói cả hai tay hai chân, miệng thì bị bịt rất chặt bằng một miếng băng keo đen. Còn cậu, lúc rơi xuống cậu đã ôm con bé vào lòng để che cho con bé khi tiếp đất.. Cũng sâu phết chứ chẳng đùa, nên vì choáng mà bất tỉnh hồi lâu
-"Um.. Hana.. Em có sao không..?"
Cậu vội tháo trói cho Hana
-"Anh Shin.. Huhu..." -- Cô bé ôm chặt cậu rồi khóc nức nở
Cậu xoa đầu an ủi Hana, tính đứng dậy thì..
-"Ui da.. Chết gãy xương chân rồi.."
-"Anh Shin.. Em xin lỗi.. Huhu.."
-"Nào không phải lỗi em mà.."
Cậu cố an ủi Hana, rồi nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này..
.
.
.
Chờ đã, là tiếng mở cửa! Ai đó đang đến...! Cậu ôm chặt Hana vào lòng, xin lỗi anh Sakamoto và chị Aoi... Sợ rằng đây là thời điểm bắt buộc vi phạm gia quy của gia đình Sakamoto rồi..
-"Chà chà.. Không ngờ chúng mày lại tự rơi vào cái bẫy của tao.."
Một tên đàn ông cao ráo bước vào, hắn đứng khá xa, bóng đèn chỉ chiếu tới được thân thể của hắn. Hắn mặc một chiếc quần tây dài và một chiếc áo sơ mi trắng.. Nhưng ở đây tối quá.. Chẳng nhìn rõ khuôn mặt đấy nữa..

-"Nhóc tóc vàng à, mày phiền thật đấy.. Đừng lo chuyện bao đồng là giờ sống rồi?"
-"Mày muốn gì? Tao cấm mày đụng vào Hana!"
Cậu vội rút súng ra, nhưng vừa định chạm vào cây súng trong túi quần thì một con dao gâm đã phi thẳng lên sàn nhà, cách một chút thôi là trúng tay cậu chắc

-"Mày dám lấy ra thử đi, xem tao có dám bắn cả 2 đứa chúng mày không?"
Cậu biết rõ bây giờ chẳng còn phép màu xảy ra nữa rồi.. Chỉ đành cầu xin cho Hana..
-"Muốn làm gì tao cũng được.. Chỉ xin mày đừng đụng đến con bé.."
-"A..Anh Shin.."
-"Được"

Nòng súng chỉa thẳng vào đầu của Shin, cậu vội đẩy Hana ra sau lưng mình..
-"Hana.. Nhất định anh Saka.. À ba em sẽ đến cứu em.. Sau này, em phải sống thật tốt nhé.."
Đùng
Cậu nhắm mắt chịu trận..
.
.
.
Ơ nhưng mà.. Sao chẳng có gì xảy ra hết vậy? Chẳng lẽ tên này tính chơi cò quay nga với mình???

(Cò quay nga là trò chơi mà trong khẩu súng lục 6 buồng đạn chỉ có 1 viên đạn. Từng người lần lượt bắn xem ai sẽ là người bị trúng viên đạn đấy)

Cậu mở mắt ra, thấy hắn từ từ chậm rãi bước đến mình.. Hắn ngồi chổm xuống, mặt đối mặt rồi xoa đầu cậu
-"Làm bé Shin và bé Hana sợ rồi ~"
...
...
Giọng nói cợt nhã này..
Cậu đấm mạnh vào bụng Nagumo
-"Đmmm tên khốn anh bị điên thật hả?! Đùa giỡn trong cái tình cảnh gì vậy?! Còn giả giọng nữa?!"
-"Aida, đau quá.. Shin nghe tôi n-"
Chưa kịp dứt lời thì cái bảng tên nhân viên của Sakamoto bay thẳng đến đầu hắn. Nhưng mà lần này hắn quyết định bắt lấy
-"Ôi trời, cậu định ám sát 2 nhóc nhà cậu á?"
-"Tao kêu mày kiểm tra tình hình của Hana và Shin để tao đánh tụi kia cho xả tức. Chứ không phải làm 2 đứa nó sợ hơn.. Mày muốn chết thật à?"
-"Hihi~"
-"A..Anh Sakamoto.."
-"B..Baa..!!!"

Hana chạy nhào vào lòng của Sakamoto rồi khóc nức nở. Anh vội trấn an con bé.. Con bé còn nhỏ vậy mà đã chịu trận thế này, chỉ sợ ảnh hưởng đến tinh thần

-"S..Sao 2 người đến được đây?"
-"Tôi định qua cửa hàng tìm Shin đó, vậy mà chả thấy đâu. Con bé tóc hồng rối rít chạy ra kể em và con của Sakamoto đang bị bắt ở đây đấy chứ"
-"Nhưng nơi này.. Sao anh kiếm được?"
-"À, hồi đó tôi từng xử lý vài việc ở đây nên cũng thuộc địa hình chút chút. Vừa bước tới thì thấy Sakamoto đang ngồi gục trên sàn chắc định đấm nát sàn luôn nên sẵn ngỏ lời giúp đỡ thôi. Dù sao tôi cũng là người tốt mà~"
-"Tốt cái đầu nhà anh!"

Shin lại gõ đầu hắn thêm vài cái nữa. Sau đó họ quyết định tới bệnh viện, Nagumo nằng nặc đòi cõng Shin đi vì cậu bị gãy chân. Còn Sakamoto thì bế con bé nhà anh. Hana thì không bị chấn thương gì nhiều. Chủ yếu là sợ ảnh hưởng tâm lý nên Sakamoto đã đưa con bé gặp chuyên gia tâm lý thử. Dù không muốn nhưng cũng chỉ đành để Nagumo coi chừng nhóc Shin nhà mình ở bệnh viện thôi..

-"Shin sao rồi, đỡ hơn rồi chứ?"
Cậu vừa được bác sĩ khám xong thì hắn đã vào kiểm tra tình hình. Còn không quên mang bọc táo theo cho cậu ăn.
-"Ừm, bác sĩ bảo tuần sau xuất viện được rồi. Cũng không nặng lắm đâu, cỡ tháng sau là lành"
-"Vậy à"

Nagumo vừa cắt táo, vừa lắng nghe cậu
-"Vậy.. Anh Sakamoto đâu rồi..?"
-"Cậu ta đưa Hana đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Bảo tôi chuyển lời xin lỗi em, hứa sẽ thăm em sớm nhất có thể"
-"Cũng đúng thôi.. Hana mới có mấy tuổi đâu mà gặp phải chuyện này.. Tội con bé.."
-"Shin à, nói 'aaa' đi"

Hắn đưa lên miệng cậu một miếng táo hình con thỏ được gọt cắt tỉ mỉ.. Đúng là hắn dùng dao khéo thật
-"Tôi tự ăn được mà.."
-"Nào, người bệnh phải được chăm sóc đàng hoàng chứ"
...
Shin cũng đành để hắn đút cho mình ăn vậy
-"Ừm, cũng được đó"
-"Ăn được là tốt rồi. À, nãy đi mua táo tôi có ghé qua cửa hàng của cậu kể lại tình hình. Họ nói sẽ đến thăm cậu sớm nhất có thể sau khi xong việc"
-"Ừm.. Tôi biết rồi.."

Nagumo vẫn chăm chỉ cắt táo cho Shin ăn
-"Nagumo này.."
-"Hửm?"
-"... C-..Cảm ơn anh.." -- Lời nói của cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng qua
Hắn hơi tròn mắt lên rồi cười tủm tỉm
-"Hể~? Nhóc nói gì thế tôi chưa nghe rõ, em nói to lên xem nào?"
-"Anh bị điếc à?!"
-"Shin lại quát tôi rồi.. Tôi giúp Shin nhiều vậy mà huhu.."
Mặt cậu lộ vẻ hờn dỗi rõ, thôi không trêu người bệnh nữa
-"Tôi-"

-"SHINNNNNN!!"
Cánh cửa phòng mở toang ra, Heisuke lao thẳng vào phòng ôm cậu khóc òa
-"Ui da đau, biến coi!"
-"Anh Shin.. Em cứ tưởng đã mất đi một nhân viên cửa hàng rồi chứ huhu.."
-"Thêm mày nữa à Lu?"
-"Haiz, đám này mít ướt thật.. Mà, phải nói là mày làm tao sợ thật đấy Shin. Tao cứ lo không biết mày ổn không"
-"Vãi nay Natsuki mày cũng bị chạm mạch à??"
-"Anh Shin.. Em mua cháo cho anh.."
-"Ồ, cảm ơn Mafuyu nha"
-"Lu, chị Aoi sao rồi?"
-"Vừa nãy tụi em hộ tống chị ấy đến gặp Hana và anh Sakamoto an toàn xong tụi em mới đến đây nè.."
-"Họ nói sẽ đến thăm cậu sớm thôi, sau khi Hana được khám xong" -- Heisuke lau nước mắt rồi háo hức nói

Phòng bệnh của Shin ríu rít tiếng nói không ngừng, in ỏi hết cả tai. Còn Nagumo chỉ đứng gần phía cánh cửa nhìn cậu một hồi rồi bước đi
-"Ơ, Nagumo!"
Shin vội với lấy cái nạng gần đó rồi chạy theo
-"Ôi cái thằng ngốc này!" -- Cả đám kêu lên rồi định chạy theo cậu

Shin vội nắm tay áo của Nagumo lại mà trượt mất, cứ tưởng thì ngã nhào xuống đất. Thế quái nào hắn lại quay lại đỡ cậu, rồi ngã nhào vào lòng ngực hắn. Cậu vội vã đẩy hắn ra, cơ mà vốn bình thường sức đã chẳng lại, bây giờ còn đang bị chấn thương nữa.. Đám bạn của cậu thấy thế thì chỉ dám núp sau cánh cửa phòng bệnh nhìn theo

-"G..Gần quá rồi" -- Mặt cậu hơi ửng đỏ lên tí, lúc này Nagumo mới buông lỏng lực để Shin đẩy hắn ra một khoảng cách an toàn nhất định

-"Shin sao vậy? Tôi cũng còn nhiều việc lắm đó ~"
-"Tôi.. Tôi biết.. Nhưng tôi còn có chuyện cần nói.."
-"Hở? Nhóc muốn nói gì?"
-"Cảm ơn.. Cảm ơn anh nhiều lắm... Nhất định tôi sẽ báo đáp anh đầy đủ..!!"
Shin ngước lên nhìn hắn, với góc nhìn của Nagumo bây giờ cậu chả khác gì một chú mèo con bám chủ vậy..
Nagumo chỉ nhẹ nhàng nhặt cây nạng cho cậu, xoa xoa đầu cậu rồi cười

-"Nagumo..?"
-"Cảm ơn nhóc, nhưng đối với tôi.. Nhóc vẫn bình an vô sự đã là món quà báo đáp lớn nhất rồi"
Ơ.. Gì vậy.. Lần đầu Shin nghe được giọng nói trong tâm trí của Nagumo.. Khác xa so với Nagumo bề ngoài mà cậu biết.. Người này, trông lại ấm áp hơn nhiều..
-"Rồi rồi, nhóc về với bạn bè đi nhé. Tôi đi đây. Hẹn ngày được báo đáp ~"

Hắn rời đi, để lại một chú mèo vàng với gương mặt đỏ như quả gấc.. Cả đám thấy hắn đi thì vội vã chạy đến chỗ Shin
-"Vãi tên đó bị gì thế?" -- Lu ngứa mắt hắn lắm rồi đấy. Ước gì được tẩn hắn một trận
-"Cậu tính báo đáp hắn bằng gì thế? Cỡ hắn chắc chỉ có đòi đi nhà hàng 5 sao.." -- Heisuke thì lo cho tài chính của cậu nhiều hơn
-"Biết là hắn cứu mày, nhưng thật sự.. Khó nói đó.." -- Natsuki cũng cảm thấy chẳng ổn với tên đó
Mafuyu cũng gật đầu đồng tình.. Rồi bỗng hỏi
-"Ơ mà, anh có sao không Shin. Anh im lặng thế? Cơ mà.. hình như mặt anh hơi đỏ.."

Shin đột bừng tỉnh lại sau khi choáng váng bởi giọng nói của Nagumo
-"Kh..Không gì! Chắc ngoài đây lạnh quá nên vậy á! Thôi tôi về phòng bệnh nghỉ ngơi đây..!!!"
Cậu vội vã bước về căn phòng của mình. Giọng nói ấy cứ mãi lảng vảng bên tai cậu không ngừng.. Sao tên khốn đó đột nhiên lại ấm áp vậy cơ chứ..!!
_______
End c4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com