4.Ngọn nến trong mưa
Mưa lất phất rơi, từng hạt nhỏ đọng trên tán lá, trên mặt đất ẩm ướt, và trên áo khoác của Shin. Không khí giữa nghĩa trang tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở khe khẽ của cậu.
Trước mặt cậu là một bia mộ nhỏ, đơn giản nhưng được chăm sóc cẩn thận. Shin chậm rãi quỳ xuống, đặt một bó hoa cúc trắng lên đất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ khắc trên bia đá.
"Mừng sinh nhật con."
Cậu không nói to, nhưng giọng vẫn run rẩy.
Nagumo đứng ngay phía sau, một tay cầm chiếc ô che mưa cho cả hai, tay còn lại đặt lên vai Shin. Cái siết nhẹ ấy khiến Shin cảm thấy ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.
"Con bé sẽ trách chúng ta vì để nó đợi lâu đấy." Nagumo cười nhẹ, nhưng Shin vẫn nghe ra được sự trầm buồn trong giọng nói của anh.
Shin không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh nhỏ trên bia mộ-một cô bé với đôi mắt tròn xoe và nụ cười hồn nhiên. Hình ảnh đó như đang cười với cậu, vô tư và trong sáng như ngày nào.
Một năm.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày mất mát đó.
Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ ấy nắm lấy tay mình lần cuối, giọng nói yếu ớt gọi cậu và Nagumo. Rồi tất cả dừng lại. Chỉ còn lại hai người họ với nỗi trống trải không thể lấp đầy.
Nagumo cúi xuống, thắp một ngọn nến nhỏ trước mộ, dùng tay che chắn để gió không làm nó tắt. Ánh sáng le lói giữa không gian u ám, phản chiếu trong đôi mắt Shin.
"Shin" Nagumo nhẹ nhàng gọi, giọng nói trầm ấm. "Con bé sẽ không muốn thấy em như thế này mãi đâu."
Shin siết chặt bàn tay, cảm giác móng tay cắm vào da đau nhói. Cậu biết. Nhưng lý trí và cảm xúc chẳng bao giờ đồng điệu.
Cậu nhớ những ngày tháng cả ba cùng nhau sống dưới một mái nhà, nhớ những lần cô bé chạy ùa vào lòng họ, líu lo kể chuyện, nhớ cả những buổi tối trước khi đi ngủ con bé vẫn đòi nghe Shin đọc truyện.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
"Nhưng tôi vẫn nhớ nó, Nagumo." Shin khẽ nói, giọng lạc đi. "Nhớ đến mức không biết phải làm gì nữa."
Nagumo không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ kéo Shin lại gần, để cậu tựa vào vai mình. Hơi ấm từ Nagumo khiến cậu có cảm giác an toàn, như thể dù có mất đi bao nhiêu thứ, ít nhất người này vẫn còn ở đây.
"Mình sẽ luôn nhớ con bé, nhưng cũng phải sống tiếp." Nagumo thì thầm. "Vì nó, và vì cả chúng ta."
Shin không đáp. Nhưng cậu cũng không đẩy Nagumo ra.
Cả hai cứ thế đứng yên, bên nhau, giữa cơn mưa lất phất và ngọn nến nhỏ bé vẫn đang cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com