6.Giới hạn
---
Tiếng chuông gió va vào nhau lách cách bên ngoài cửa sổ tiệm, trong một buổi chiều u ám hơn thường lệ. Sakamoto ra ngoài lấy hàng. Aoi và Hana thì đi siêu thị. Lu và Heisuke đều có việc bận đột xuất. Cả cửa tiệm chỉ còn lại hai người - Nagumo và Shin.
Shin đứng lặng, mặt không cảm xúc, bàn tay cầm cây chổi lau nhà vẫn dừng lại giữa không trung.
"Cậu đang suy nghĩ gì thế, Shin?" - Nagumo hỏi, miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại... sáng lên vì điều gì đó khó đoán.
Shin không đáp. Đầu cậu nhức nhối. Những suy nghĩ hỗn loạn, rối tung rối mù như tiếng thét không lời. Mấy ngày nay, Nagumo theo sát cậu liên tục, không lý do rõ ràng. Luôn có mặt đúng lúc Shin cần yên tĩnh. Cười đùa, trêu chọc, khơi gợi mọi cảm xúc Shin đang cố chôn chặt.
"Shin?" - Giọng Nagumo tiến lại gần hơn.
Và rồi, trong một khoảnh khắc quá sức chịu đựng, Shin quay phắt lại, đẩy Nagumo tựa vào kệ hàng, hai tay siết lấy cổ áo hắn. Gần như bản năng, ngón tay cậu trượt lên cao hơn - ôm trọn cổ người đàn ông đó.
"Tôi bảo anh tránh ra rồi." - Shin nói khẽ, giọng nghèn nghẹn, run rẩy.
Nagumo không phản kháng.
Trái lại, hắn nhìn cậu, chằm chằm.
Miệng hắn cong lên, rất nhẹ.
"...Đây là cách cậu trút giận à?"
Shin siết chặt hơn, ánh mắt ngập đầy hoảng loạn, tức giận, xấu hổ và... mệt mỏi. Nhưng hắn - Nagumo - lại bật cười.
"Mạnh nữa đi."
Shin khựng lại.
"Tôi nói thật đấy." - Nagumo tiếp tục, nụ cười giờ đã trở thành thứ quái dị. "Cậu nghĩ tôi không biết mình đang làm cậu phát điên lên à? Tôi chọc cậu, dí sát cậu, phá vỡ không gian của cậu, vì tôi muốn cậu nổi điên. Tôi muốn cậu phản ứng. Tôi muốn thấy cậu... thế này."
Giọng hắn khàn hơn, đôi mắt long lanh như thứ ánh sáng kỳ quái trong đêm.
"Bởi vì tôi thích cậu như thế này, Shin ạ. Thật. Sống. Không phải cái vẻ nhẫn nhịn giả tạo lúc nào cũng lịch sự của cậu."
Shin run lên. Tay vẫn đặt ở cổ hắn, nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.
Nagumo không hề vùng vẫy. Cũng không hề phòng thủ.
Hắn chờ.
"Cậu không giết tôi được đâu." - Nagumo thì thầm. "Cậu chỉ muốn có cớ... để chạm vào tôi thôi."
Shin bật cười. Giọng cười nửa điên nửa ngắn, như chính bản thân cũng không biết mình đang cảm thấy gì.
"Tôi nên đánh chết anh mới phải."
"Thử xem." - Nagumo đáp, mỉm cười rộng hơn. "Tôi nằm mơ cũng mong được cậu đụng vào dữ dội hơn thế này."
Shin lặng người.
"...Anh điên."
"Tôi biết."
Cậu buông tay. Cả hai đứng lặng. Shin xoay người bỏ đi, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Nagumo không cản. Hắn vẫn đứng đó, bàn tay xoa xoa vết đỏ mờ ở cổ, ánh mắt lấp lánh một sự hài lòng khó hiểu.
"Vẫn còn nhẹ tay lắm, Shin à." - Hắn lẩm bẩm, rồi cười thành tiếng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com