Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Say


---

Nagumo bừng tỉnh.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến Nagumo phải nheo mắt lại vì cơn đau đầu nhức nhối. Cổ họng khô rát, đầu óc thì như vừa bị ai đó đập cho một cú chí mạng. Một cơn buồn nôn âm ỉ trỗi dậy từ bụng dưới, khiến anh khẽ nhăn mặt. Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì cảm giác lạ nơi cơ thể khiến anh khựng lại.

Rồi mắt anh quét một vòng quanh căn phòng — và ngay lập tức nhận ra đây là đâu.

Phòng của Shin...? Anh nheo mắt, lẩm bẩm trong đầu đầy hoang mang. Tại sao mình lại ở đây?

Tối qua… phải rồi, anh đã đi uống cùng Shishiba và Osaragi. Anh nhớ loáng thoáng tiếng ly cụng nhau, tiếng nói, và... một cái gì đó rất kịch liệt. Não anh bắt đầu hoạt động hết công suất để lắp ghép những mảnh ký ức rời rạc lại với nhau. Nhưng thứ duy nhất hiện lên rõ nét là hình ảnh mình ngả người ra sau, giơ cao ly rượu và gào lên: “Thêm một ly nữa!”như một thằng ngốc — sau đó thì… trống rỗng.

Nagumo vén lớp chăn lên, liếc xuống cơ thể mình.

Trần như nhộng.

…Anh chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Và lần này, thứ khiến anh sững lại… không còn là sự trần trụi của chính mình nữa.

Mà là người bên cạnh.

Shin nằm nghiêng quay lưng về phía anh, một cánh tay vắt hờ qua gối. Làn da trắng hắt lên ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, gần như lóa lên trong căn phòng tối. Chiếc chăn mỏng màu ghi kéo lên che đúng phần trước ngực, nhưng vì tư thế nghiêng người, phần vai, eo, và cả đường sống lưng phía sau lại hoàn toàn để lộ ra ngoài.

Đường xương vai gầy, sống lưng thẳng và thanh mảnh, eo thon trông thấy rõ. Mái tóc vàng rối bù phủ lấy một bên mặt, vài sợi còn rủ xuống gáy. Thở đều, hơi thở nhẹ như gió lùa, còn trên tấm ga trắng, là dấu hằn nhẹ của một giấc ngủ sâu.

Nagumo cứng đờ một nhịp.

Cái cảm giác quen thuộc ấy lại kéo đến—một sự cảnh giác bản năng trộn lẫn với ngờ vực, rồi bị đè bẹp bởi hình ảnh quá bình yên trước mắt. Anh không dám chắc đây là thực hay mơ, càng không dám chắc chuyện tối qua có thực sự không vượt giới hạn.

Bởi nhìn vào cậu trai đang nằm đó, giữa làn sáng lờ mờ buổi sớm, trong tình trạng khỏa thân

Nếu là người ngoài nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì?

Và… nếu chính bản thân anh cũng bị những hình ảnh ấy kéo vào vòng suy diễn… thì sự tỉnh táo của anh liệu có đủ nữa không?

Nagumo chống tay vào trán, rũ vai, lẩm bẩm khe khẽ:

"Không thể tin được… một sát thủ lão luyện như mình mà lại đi ức hiếp một thằng nhóc đến thế này."

Vừa lúc ấy, người bên cạnh hơi xoay mình. Ga giường xột xoạt nhẹ. Nagumo ngẩng đầu lên.

Và bắt gặp đôi mắt xanh lơ mơ đang hé mở, lười biếng nhìn mình, giọng nói còn ngái ngủ, khàn khàn vang lên:

"…Sao anh nhìn tôi ghê thế?"

Nagumo nuốt khan một cái.

Và đáp, bằng giọng rất đỗi nghiêm túc:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Shin chớp mắt. Mắt cậu mở to thêm một chút, vẻ ngái ngủ chưa tan hẳn nhưng rõ ràng là có gì đó lạ lùng vừa đập vào tai.

“…Chịu trách nhiệm gì cơ?”

Câu hỏi phát ra uể oải, gắt nhẹ, mang âm điệu đặc trưng của người đang bị đánh thức sai thời điểm.

Shin nhổm người dậy, động tác có phần lười biếng và thiếu kiên nhẫn. Lưng cậu rướn khỏi đệm, và cùng lúc ấy, tấm chăn quấn ngang người cũng tụt xuống chậm rãi. Từ từ lộ ra phần ngực trần phía trước — làn da sáng hồng cùng với đường xương đòn mảnh nhưng rõ ràng. Dưới đó, cơ bụng không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp nhưng lại thon gọn săn chắc, vừa đủ để lộ nếp rãnh mờ giữa bụng dưới và xương sườn — thứ tạo cảm giác rằng chủ nhân của nó rất chăm tập, nhưng không hề cố gắng để khoe.

Ngực và bụng phập phồng theo hơi thở nhẹ. Mái tóc rối phủ lòa xòa bên trán. Cậu khẽ cau mày vì ánh sáng chiếu vào mắt. Shin có thể chưa tỉnh hẳn, nhưng cơ thể cậu đã vô thức mang một vẻ quyến rũ đến lạ kỳ — không gợi dục, mà là sống động. Một cơ thể đẹp đẽ đang cựa quậy sau giấc ngủ sâu.

Còn Nagumo, chỉ biết ngồi đó, mắt mở to, và trong đầu hiện lên hai chữ rõ ràng:

Chết rồi.

Tóc cậu xù lên một cách đáng thương, còn đôi mắt vẫn ánh tia cáu kỉnh do bị đánh thức bởi thứ gì đó quá nhảm nhí với cậu vào thời điểm này trong ngày.

Nagumo thì không hề nhảm nhí.

Anh nghiêng người, chắp hai tay trước mặt, mắt nheo lại, nghiêm túc đến mức… có phần đáng nghi.

“Tôi biết” — anh nói giọng trầm đều, gần như thì thầm — “Tối qua. Cậu và tôi… đều không mặc đồ. Nằm cạnh nhau. Một đêm trọn vẹn.”

Shin đơ ra trong một giây. Rồi hai giây. Đến giây thứ ba, cậu nhíu mày thật chặt lại.

“Anh nói gì vậy?”

“Cậu không cần bối rối,Shin” Nagumo thở dài, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, như đang diễn lại một vở kịch cũ kỹ. “Tôi đã làm nên trách nhiệm là của tôi.”

Anh nghiêng đầu, tay phải vươn ra định chạm vào vai Shin theo kiểu thân tình an ủi. Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm tới, một cú búng rõ đau vút thẳng vào giữa trán anh.

Bốp!

“—Aaa!!”

Nagumo ôm trán la oai oái, mắt nhắm nghiền. Shin nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng, gằn từng tiếng:

“Anh say bí tỉ rồi tự leo vào phòng tôi lúc 1h sáng, tôi đang xem phim thì suýt rớt tim ra ngoài. Anh nằm bất tỉnh ở sàn, người nồng mùi rượu, hôi như chuột chết. Tôi phải vứt quần áo anh ra, lau người cho anh rồi kéo anh lên giường ngủ. Mệt đến mức không thèm thay đồ cho anh. Tôi còn phải giặt cái áo ám mùi của anh bằng tay đấy, biết không?”

Nagumo há miệng.

“…Và tôi,” Shin tiếp tục, “tôi có thói quen không mặc áo khi ngủ. Nhưng tôi vẫn mặc quần, đồ tử tế. Vậy đấy.”

Cậu thở ra một hơi dài, đầy tức giận bị dồn nén. Rồi vén nhẹ tấm chăn đang phủ lấy chân mình, kéo nó xuống một chút.

Nagumo liếc qua — không hở hang, không sexy, không gì cả.

Chỉ có phần đùi trắng mềm mại và chiếc quần short đơn giản. Nhưng lại đẹp đến lạ.

Anh lặng đi trong một giây, rồi ngồi thẳng dậy, vẫn ôm trán, lí nhí:

“…Ờm… tôi tưởng…”

“Đúng. Anh tưởng,” Shin cắt lời, “Tưởng bậy.”

Nagumo chống cằm. “Cậu cũng biết đấy. Tôi từng… có vài mối quan hệ qua đường, nên khi thấy cảnh tượng như này, não tôi tự động suy luận theo hướng tệ nhất.”

Shin quăng gối vào mặt anh. “Làm ơn để não anh hoạt động sau khi tỉnh rượu đi.”

Nagumo không tránh. Mắt nhìn lên trần nhà, tay vẫn ôm trán với vẻ mặt khổ sở nhưng tuyệt nhiên không ăn năn.

“Thế… tôi không làm gì thật à?”

“Không.”

“…Cậu cũng không làm gì?”

“Không.”

Nagumo ngả lưng xuống, một tay che mặt, miệng rên rỉ:

“Thế thì tiếc thật.”

“Anh vừa nói gì?”

“Không có gì.”

Nagumo lật người sang bên, ôm gối, giọng tẻn tẻn: “Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý làm chồng cậu rồi đấy.”

Shin gắt ngủ đến mức ngồi bật dậy, túm cổ Nagumo kéo sát lại: “Anh mà nói câu nữa tôi đá anh khỏi cửa sổ thật đấy.”

Nagumo im. Nhưng nụ cười cợt nhả vẫn trên môi.

Sau vài giây, cậu thở dài, rời tay ra, rồi lại chui vào chăn, quay lưng về phía anh.

“…Cảm ơn vì tối qua đã giúp tôi,” Nagumo nói khẽ.

Shin không trả lời. Nhưng sau vài giây, cậu lẩm bẩm: “Nằm im mà ngủ đi. Mặt trời chưa lên hẳn đâu.”

Nagumo cười nhỏ. “Rõ là dịu dàng.”

“Còn nói nữa là tôi lột da anh luôn đấy.”

“Hiểu rồi hiểu rồi, mèo nhỏ khó chiều…”




    










---

"Mà Shin này"

"Gì nữa??"

"Cậu đã lau người cho tôi à? Thế là cậu đã thấy hết rồi đúng không? Hở? Có nhìn kỹ không? Cơ thể tôi đẹp chứ?"

"BIẾN ĐI!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com