ᶻ 𝘇 𐰁
1.
Sáng hôm đó, trời nắng chói chang như thể ai đó vô tình đổ nguyên chai glitter vàng óng xuống bầu trời Tokyo. Ánh nắng rọi qua khung kính tiệm tạp hoá, quét một lớp nhũ lên sàn gạch và lưng áo trắng của em - người đang lúi húi dán nhãn "Giảm 20%" lên hộp ramen vị siêu cay.
Tiệm chưa có khách. Sakamoto-san thì đang ngủ gục đằng sau, tóc tai xoã như đám mây giông còn chưa chịu tan. Em đang chuẩn bị tự pha cho mình ly trà đá để uống chơi, thì cửa tiệm két một tiếng - mở ra như mọi ngày...
Nhưng người bước vào, thì không như mọi ngày.
Một người cao gầy với áo khoác xám bạc dài tới gối, đội mũ lưỡi trai sụp xuống nửa mặt. Anh ta đứng ngay ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn quanh như thể vừa rớt xuống từ Sao Hỏa.
Mắt em nheo lại.
"...Nagumo-san?"
Người đó quay sang nhìn em. Một thoáng.
Rồi gãi đầu.
"...Ủa? Em là ai vậy?"
Em đứng hình.
Trong tích tắc, đầu em hiện lên hàng loạt khả năng:
1.Đây là một bản sao giả mạo.
2.Hắn vừa mới quay xong show truyền hình thực tế "Giả vờ mất trí nhớ để tán crush".
3.Hắn thật sự bị gì đó...
"...Em quen tui hả?" Hắn hỏi, mắt nhíu lại như đang cố nhớ gì đó giữa bộ nhớ toàn bánh quy.
Em chỉ tay thẳng vào mặt hắn:
"Anh bị gì thế? Đừng có đùa nha."
Hắn nghiêng đầu. Lúc này, mũ lưỡi trai lệch đi, để lộ một vết trầy dài cỡ ngón tay cái ngay thái dương. Máu đã khô nhưng bầm nhẹ quanh mép tóc.
Tim em giật thót.
"Trời đất... anh bị đập đầu à?!"
Hắn nhún vai. "Không nhớ. Chỉ nhớ là mình tên... gì ta..."
Hắn móc trong túi ra tấm thẻ ID. Giơ lên.
"...Nagumo. Ờ, chắc tui là Nagumo."
Em đập tay lên trán. "Lạy trời đất..."
2.
Cái nắng trưa đổ lửa thiệt sự không phải trò đùa. Shin nheo mắt nhìn cái bóng người lững thững phía trước rồi thở dài thườn thượt.
"Nagumo, đi sát em coi, anh mà lạc nữa là em khỏi tìm luôn á," Shin gắt nhẹ, nhưng giọng không giấu được nỗi lo lắng lẫn mệt mỏi.
Nagumo quay đầu, nghiêng đầu như mèo con:
"Em là ai vậy nhỉ?"
"Trời ơi đất hỡi... tui là người đỡ anh suốt từ lúc anh quăng ký ức ở đâu đó giữa chợ đời này á!" Shin bật ra câu than trong tuyệt vọng, vừa đỡ lấy hắn khi hắn suýt va đầu vô cột điện.
Nagumo ngoan ngoãn đứng yên một chỗ khi Shin đội lại nón cho hắn, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu gì đó như...
"Em có mùi giống kẹo sữa..."
Shin đỏ mặt:
"Không có chuyện đó! Là mùi nước xả vải, đồ ngốc!"
Đám chim sẻ gần đó kêu lích chích như đang hóng hớt. Một chiếc xe bus chạy ngang, bụi bay mù mịt. Shin ho sặc, còn Nagumo thì đứng cười khúc khích.
"Ôi trời ơi, có gì vui? Anh còn nhớ cái gì trên đời này ngoài việc cười không?" Shin gắt.
"Nhớ em."
Nagumo đáp tỉnh bơ, tay với ra kéo vạt áo Shin, như thể đó là thứ duy nhất trên đời này hắn còn nhớ được.
Shin đứng hình.
Quả này là do nắng gắt hay do tim tui bị lag vậy trời?!
Ở một diễn biến khác...
Trong tiệm Sakamoto, Lu đang nhìn camera ngoài cửa với ánh mắt không thể tin nổi. Bên ngoài, Shin đang cố lôi Nagumo từ bụi hoa ra. Hắn đang... bứt từng cánh hoa, thì thầm "Yêu... không yêu... yêu... không yêu..."
"Ổng bị cái gì vậy?!" Lu hỏi như hét vào trong.
Heisuke vừa ăn bánh vừa trả lời tỉnh bơ:
"À, Shin nói ổng bị mất trí nhớ tạm thời. Mà chắc mất luôn vài phần IQ."
Sakamoto im lặng, đưa tay viết cái gì đó lên bảng trắng:
Ghi chú: Đừng bỏ quên Nagumo ngoài nắng.
Sẽ hỏng luôn cả phần mềm lẫn phần cứng.
Quay lại với Shin và Nagumo...
"Rồi! Về nhà!" Shin tuyên bố như ban án, vừa kéo hắn, vừa càu nhàu, "Anh mà còn thơ thẩn là em dán giấy ghi chú lên trán anh luôn á!"
Nagumo ngước mắt nhìn trời, xong cúi xuống hỏi nhỏ:
"Vậy em có yêu tôi không?"
Shin suýt vấp té. Trời đất quay cuồng. Mắt chớp chớp.
"Không! À... chưa! Ý là... anh lo mà nhớ lại anh là ai trước đi!"
Shin hét lên, tai nóng ran như mới luộc xong trứng.
Nagumo lại cười.
"Vậy... trong lúc tôi chưa nhớ được tôi là ai... em cứ gọi tôi là người yêu em đi."
Shin: "..."
Chết rồi. Để hắn ngoài nắng thêm chắc hắn nảy mầm thật luôn quá.
3.
Về tới tiệm tạp hóa, Shin gần như quăng luôn cái túi bánh lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
"Đừng ai hỏi em gì nữa hết... Em vừa dắt một đứa mất trí nhớ nhưng vẫn biết thả thính về."
Nagumo ngó quanh như thể đây là lần đầu thấy cái tiệm. Hắn chạy vòng vòng như trẻ con, rồi bất ngờ quay lại ôm vai Shin từ phía sau.
"Ơ... Ơ anh làm gì đó?!" Shin luống cuống.
Nagumo thủ thỉ bên tai:
"Em là nhà. Chỗ em có mùi nắng, có tiếng càu nhàu, và... có sữa tươi."
Shin cố không đỏ mặt nhưng thất bại toàn tập.
"Anh có thôi đi không! Đồ... đồ Nagumo mất não!"
Nagumo cúi đầu nhìn Shin bằng ánh mắt long lanh:
"Em giận à? Đừng bỏ quên tôi nữa nha... Tôi không biết mình là ai. Nhưng nếu mất em lần nữa, chắc tôi chẳng cần nhớ gì luôn."
Lần này thì Shin im lặng thật. Không phải vì không biết nói gì, mà vì cổ họng nghèn nghẹn... Mắt nhìn trân trân vào tờ giấy ghi chú dán trên tường:
"ĐỪNG BỎ QUÊN NAGUMO NGOÀI NẮNG"
"Em đâu có quên anh..."
Giọng Shin nhỏ như gió thoảng. "Tại anh đi lạc khỏi em thôi mà."
Nagumo vùi mặt vào cổ Shin, miệng cười tủm tỉm:
"Vậy từ giờ tôi sẽ đi lạc trong tim em luôn, khỏi ra ngoài nắng."
"Anh lại nói xàm nữa rồi!"
Shin đẩy nhẹ hắn ra, mà tay vẫn không dứt ra hẳn. Cảm giác có người tựa vai, tựa lòng, tựa cả những ký ức mơ hồ...
Tự nhiên thấy ấm.
Vài hôm sau...
Sakamoto lật cuốn sổ kế toán, nghiêng đầu nhìn về phía camera.
"Shin đâu rồi?"
Lu đáp không thèm ngước mặt lên:
"Đi đón Nagumo ạ. Nghe nói cậu ấy thấy một con chó lạc giữa đường, rồi tiện tay đi lạc luôn."
Heisuke vừa nhai bim bim vừa lật một trang truyện tranh:
"Thế thì nên ghi chú thêm một cái..."
Sakamoto gật đầu, cầm bút, hí hoáy viết:
Ghi chú mới:
Đừng để Shin đi đón Nagumo
→ Cả hai sẽ lạc cùng nhau.
_____
viết văn còn hơi lộn xộn mong mí bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com