11
Ngay khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, giữa gian phòng vốn trông ấm cúng nhưng giờ lại lạnh lẽo đến lạ. Tim em nhói lên một nhịp rồi lỡ mất nhịp sau, ngực em như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực cùng hơi thở gấp gáp của chính bản thân em vang vọng trong đầu. Cơn choáng men rượu hòa cùng nỗi xúc động dồn nén bấy lâu làm đôi chân em như nhũn ra, bước chân loạng choạng giữa nền gạch, cả gian nhà vệ sinh như chao nghiêng, xoay vòng theo nhịp tim rối loạn ấy.
Và trong khoảnh khắc trước khi thân người em kịp đổ gục, Nagumo đã lao tới. Một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo em, tay kia đặt nhẹ lên lưng, vỗ nhè nhẹ như muốn xua đi cơn say đang bủa vây lấy em.
"Shin à..." Hắn khẽ gọi tên em, giọng đầy ngập ngừng.
Em áp mặt vào lồng ngực hắn, hít đầy hương quen thuộc ấy, hương của những ngày xưa cũ, của bao đêm từng nằm mơ thấy, tưởng đã quên mà hóa ra càng cố quên lại càng khắc sâu hơn.
Con mẹ nó.. buồn nôn quá..
Nagumo cúi xuống nhìn kỹ gương mặt em lúc này. Đỏ bừng vì men say, hơi thở không đều đặn, thỉnh thoảng lại nấc lên tiếng vì ảnh hưởng sau khi uống đồ có cồn. Hắn không khó để đoán hôm nay em đã uống bao nhiêu. Nhẩm tính trong đầu, hắn thở dài thầm phán đoán.
Sáu lon... có lẽ không ít hơn.
Mắt hắn thoáng tối lại khi nhìn khóe mắt em vẫn đỏ hoe, hàng mi còn vương giọt nước mắt chưa kịp khô. Trái tim hắn như bị ai bóp chặt, cái cảm giác nhói buốt ấy trào dâng, lan dần khắp lồng ngực.
Em ấy khóc... vì ai? Vì điều gì? Có phải vì hắn không?
Nagumo siết lấy vai em, bàn tay trên lưng vẫn vỗ nhè nhẹ, cố trấn an người đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Em say rồi... Để anh đưa em ra ngoài." Giọng hắn dịu đi hẳn, không còn là cái giọng cợt nhả, bất cần thường ngày mà em hay nghe nữa. Tông giọng ấm áp, chiều chuộng đến kì lạ, đã bao lâu rồi em không nghe thấy nhỉ?
"Anh... anh còn vác mặt đến trước tôi làm gì nữa hả, Nagumo?"
Nagumo thở dài khi nhìn em. Ánh mắt hắn nhìn em dịu xuống, bàn tay trên lưng em vẫn vỗ nhè nhẹ như thể sợ em ngã.
"Shin... em say rồi. Đừng như thế."
"Đừng như thế?" Em bật tiếng cười khẩy, tiếng cười nghèn nghẹn, nghe vừa xót xa vừa oán trách. "Anh có biết tôi đã phải cố đến mức nào để không nhớ đến anh không? Để ngăn bản thân không bật khóc mỗi đêm không? Anh có biết tôi đã phải diễn cái trò mạnh mẽ hèn hạ này bao lâu không?!"
Hắn im lặng, bàn tay nơi bờ vai gầy của em có chút buông lỏng.
"Anh im lặng làm gì?! Nói đi! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại khiến tôi phải nhìn thấy anh lúc này? Anh muốn tôi phải khổ sở thêm bao nhiêu nữa mới đủ?!"
Giọng em cao lên, mắt long lanh lệ. Em cố kìm nước mắt mà không nổi, nó vẫn trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má.
Nagumo cũng bắt đầu sụt sịt, giọng hắn lạc hẳn đi. "Anh xin lỗi... anh không biết phải làm sao... anh chỉ..."
"Không biết phải làm sao?" Em cười cay đắng, ngón tay run run chỉ vào ngực mình. "Anh nhìn đi. Tôi vẫn còn yêu anh đây này, đến ngu dại như thế này đây! Biết rõ mình sẽ đau, sẽ khổ, nhưng vẫn yêu. Vẫn không thể ghét anh nổi dù chỉ một lần!"
Cả người em run lên, bấu chặt lấy tay áo hắn, nước mắt lã chã rơi.
"Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ, Yoichi? Hả? Phải làm sao khi tim tôi vẫn cứ đập vì anh như một thằng ngu?!"
Nagumo nhìn em không nói nổi một lời, chỉ khẽ kéo em sát vào lòng, ôm chặt lấy người đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Anh buông ra!! Nếu anh không thể cho tôi một câu trả lời..." Em nghẹn giọng, cố vùng vẫy trong vòng tay của người cao lớn kia, "thì xin anh... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..."
Nagumo đứng bất động giây lát. Hắn biết, đáng lẽ phải buông. Nhưng cái cách em khóc, cái cách em run rẩy trong tay hắn khiến hắn chẳng thể nào nhấc chân nổi. Bàn tay của hắn đưa lên, ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt ấy gạt từng giọt lệ vẫn lã chã rơi.
"Shin..."
Em vẫn ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ nhòe lệ, vừa giận, vừa đau, vừa bất lực. Em vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng lại chẳng còn đủ sức. Ngón tay nhỏ run rẩy níu lấy vạt áo hắn, như thể chính em cũng chẳng biết mình muốn đẩy ra hay giữ lại.
"Đừng gọi tên tôi như vậy... đừng nhìn tôi như vậy nữa... Làm ơn... anh đi đi... để tôi còn gắng quên anh..." Giọng em nghẹn ngào, vừa là lời cầu xin, vừa là lời tự nhủ với chính mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi lớp mặt nạ mạnh mẽ, bất cần mà Nagumo khoác lên người bao lâu nay sụp đổ hoàn toàn. Hắn buông tay, đưa lên ôm trọn gương mặt đẫm nước mắt của em, ngón tay vụng về gạt đi từng giọt lệ nóng hổi vẫn lăn dài. Hắn áp trán mình lên trán em, mắt đã phủ một tầng sương chỉ chực chờ khóc.
"Anh xin lỗi..." Giọng hắn run run, vỡ ra từng chữ. "Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc như thế này... Anh xin lỗi... Anh vẫn còn yêu em... nhiều lắm..."
Em khẽ lắc đầu, chạm vào bạn tay của hắn. Lạnh quá, em nghĩ thầm, vậy mà tay trong của hắn lại ấm đến lạ thường. Có lẽ trước khi chạm vào em, hắn đã cố sưởi ấm bàn tay của mình. Nghĩ đến đây em lại giận mình ghê gớm, tại sao cứ phải né tránh như vậy, thà rằng giải quyết trong một lần thì sẽ nhanh chóng hơn.
"Đừng... đừng nói những lời như thế... Đừng khiến tôi mềm lòng thêm nữa..."
Nhưng Nagumo đã không còn kiềm được nữa. Tất cả nhớ nhung, khát khao, dằn vặt, đau đớn dồn nén bao lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Đôi môi run rẩy hạ xuống, chạm vào môi em, nụ hôn vừa dịu dàng vừa đớn đau, là nụ hôn của kẻ lạc đường quá lâu, nay mới tìm thấy ánh sáng nhưng lại sợ ánh sáng ấy sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Môi em mềm, mặn chát vị nước mắt, ấm nóng và quen thuộc đến đau lòng. Nagumo siết chặt vòng tay hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, day dứt hơn, như muốn khắc ghi hình bóng em vào tận xương tủy, như muốn xin em tha thứ, như muốn níu kéo chút gì đó chẳng còn đây.
Nhưng rồi chính hắn lại là người sợ hãi đầu tiên. Hắn dứt môi khỏi em, dù từng centimet rời xa ấy đau như rút ruột. Trán hắn khẽ tựa lên trán em, hơi thở đứt quãng, nóng hổi phả lên da thịt người trước mặt, mắt nhắm nghiền như cố ngăn những giọt nước mắt của chính mình.
"Anh... không xứng với em, Shin... Anh biết mà... nhưng anh không thể quên em được... Anh không làm được..."
Hắn ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hương thơm đã lâu ngày không gặp lại trên người em. Mùi hương ấy ấm áp, dịu dàng, là nỗi đau và cũng là cứu rỗi duy nhất của đời hắn. Hắn siết chặt hơn chút nữa, sợ chỉ cần buông lơi là tất cả sẽ tan biến như khói sương.
"Anh xin em... đừng đẩy anh ra lúc này... chỉ một lần này thôi..." Giọng hắn run lên, vỡ vụn trong hơi thở, tuyệt vọng như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng giữa biển người xa lạ.
Trái ngược với cái không khí căng thẳng, nghẹn ngào bên trong nhà vệ sinh nơi hai kẻ ngu ngốc còn mãi quấn lấy nhau trong những xúc cảm rối bời thì bên ngoài ba đứa kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cả đám ngồi lố nhố trên bậc thềm, ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm, tai căng lên nghe ngóng nhưng chỉ toàn tiếng quạt gió ù ù và tiếng côn trùng rả rích ngoài sân.
"Hay là để em vào xem thử?" Mafuyu cất tiếng sốt ruột, nhưng bị Amane ngăn lại.
"Mày muốn ảnh ói lên người mày thì vô đi."
Mafuyu vừa đứng lên đã ngồi lại xuống. Cái chứng ám ảnh sạch sẽ mãi vẫn không chịu bỏ..
Thế rồi, giữa cái lúc mà không ai biết làm gì hơn ngoài việc cắm cọc ngồi chờ, Amane chợt liếc qua phía bàn của hội Akao đang nói chuyện rất rôm rả. Ánh mắt cậu dừng lại nơi một bóng lưng quen quen mà ban nãy Seba đã chỉ trỏ rồi phán như đúng rồi. Nhưng lần này nhìn kỹ hơn, nhất là khi cô bé quay mặt sang lấy đồ, Amane mới giật mình. Gương mặt ấy cậu đã thấy nó rồi, trên hồ sơ học sinh toàn trường lúc được sai vặt dọn giấy tờ trong phòng hiệu trưởng.
Amane nhíu mày, khẽ huých cùi chỏ vào hông Seba, hạ giọng.
"Con mẹ anh, đó là Akira Akao, cháu gái của Akao Rion người được tuyển thẳng vào JAA chứ không phải con nhóc nào của chủ tịch hội đồng hết."
Seba tròn mắt, ngớ ra, rồi lẩm bẩm. "Ủa...? Trông đằng sau hai đứa nó giống nhau thế..."
"Mắt anh bị điếc à? Nhìn kỹ đi, tóc, dáng người, cả cách ngồi nữa... khác rõ ràng. Đằng này còn đeo huy hiệu đặc biệt của JAA kia kìa."
Mafuyu im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lòng thầm mắng.
Shin, anh chết ở trỏng luôn rồi hay gì..
Cả đám lại tiếp tục ngồi đợi, còn trong nhà vệ sinh kia, mọi chuyện đã vượt xa khỏi những gì tụi nó có thể tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com