Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Tháng 12 gõ cửa bằng những cơn gió lạnh, cuốn theo hương vị ngai ngái của mùa tuyết sắp rơi. Thành phố bắt đầu lên đèn từ sớm, người người nhà nhà đều trang hoàng lộng lẫy như đang chuẩn bị cho một buổi tiệc ăn mừng lớn. Những dải đèn neon đầy màu sắc chăng ngang khắp các con đường, phản chiếu lấp lánh qua ô kính nơi căn hộ cao cấp mà Nagumo đang sống. Shin thấy mình nhỏ bé lạc lõng giữa không gian ngập tràn ánh sáng và ấm áp đó, giống như một kẻ ăn nhờ ở đậu, một vị khách lạc lối đứng ngoài cánh cửa mùa lễ hội.

Ngay giữa quảng trường của khu căn hộ, một cây thông Noel khổng lồ đã được dựng lên. Nó cao đến mức đứng từ ban công phòng khách cũng có thể nhìn thấy đỉnh cây chạm vào tầng mây giả của ánh đèn. Bên dưới, trẻ con cười nói ríu rít, người lớn trao nhau những chiếc túi quà đỏ thắm, ai nấy đều như đang sống trong một bộ phim Giáng Sinh cổ tích. 

Sau một thời gian dài lưỡng lự, Shin cuối cùng cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của Nagumo tạm thời chuyển về sống cùng hắn cho đến khi trả hết số nợ chồng chất trên vai. Em không có nhiều lựa chọn, cũng như cảm thấy mình nợ hắn nhiều quá, chẳng biết phải làm sao ngoài việc đồng ý quay về nơi em đã từng rời đi. 

"Giáng Sinh à... hay là làm bánh nhỉ?"

Ý tưởng đến một cách bất chợt, có phần ngây ngô. Cũng đã 3 năm rồi em chưa đón Giáng Sinh kể từ khi chia tay hắn đến tận giờ. Nhưng em từng nghe rằng trong những ngày đông thế này, cùng nhau làm bánh quy gừng, quấn khăn đi dạo dưới tuyết, rồi ngồi xem phim với nhau trong một căn phòng ấm áp có thể khiến người ta cảm thấy mình thuộc về nơi yêu dấu. 

Em khẽ đưa tay lên, gõ dãy số quen thuộc trên bảng điều khiển trên cửa. Những con số ấy vẫn là ngày sinh nhật của em, vẫn nằm yên đó như một lời nhắc nhở âm thầm rằng có ai đó từng ghi nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ bé của em dù năm tháng đã trôi qua. Cánh cửa phát ra một tiếng "tít" nhỏ rồi từ từ mở ra, em đứng lặng trong một khoảnh khắc trước khi bước vào, lòng ngực thắt lại bởi cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến nhức nhối.

Bên trong căn hộ không có nhiều thay đổi. Chiếc sofa mềm mại vẫn ở chỗ cũ, rèm cửa vẫn là màu xám tro mà em từng chọn khi hai người sống chung. Những món đồ nội thất được giữ gìn kỹ lưỡng, sạch sẽ đến mức vô hồn. Và điều khiến tim em nhói lên hơn cả là việc mật khẩu ấy vẫn chưa từng bị thay đổi. Sau ngần ấy năm, Nagumo vẫn để nó nguyên vẹn, bởi lẽ trong tiềm thức, hắn chưa từng muốn xoá em khỏi nơi này.

Em đặt túi đồ cho bữa tối xuống bàn, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng một vòng, từng món đồ như đang thì thầm gọi tên mình. Có vài cuốn tạp chí vương vãi, nhưng ở đâu đó vẫn còn mùi quen thuộc của gỗ thơm và cà phê mà hắn vẫn uống mỗi sáng.

Nagumo vẫn chưa về. Nói đúng hơn là vẫn chưa tan làm. Em nhìn đồng hồ treo tường, kim phút lặng lẽ dịch chuyển trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng điện sưởi chạy vù vù. Sáu giờ ba mươi tối, khoảng thời gian hắn thường bận họp với đối tác hoặc xử lý giấy tờ chất cao như núi trong phòng làm việc. Sau đợt nói chuyện với Sakamoto và Akao, hắn đã quay về làm việc có năng suất hơn hẳn.  

Em thả mình ngồi xuống sofa, bàn tay vô thức chạm lên tấm đệm da đã lạnh, cảm giác quen thuộc ấy gần như khiến em muốn rơi nước mắt. Ngày trước mỗi lần về muộn, Nagumo sẽ nhắn tin báo trước. Và em sẽ bật sưởi rồi cuộn trong chăn bông xem TV đến khi tiếng khóa cửa lách cách báo hiệu hắn trở về. 

Em đứng dậy đi một vòng như một kẻ lạ lẫm tìm lại ký ức của chính mình. Trên quầy bếp vẫn để một lọ mật ong to, món hắn hay mua vì biết em thích pha với trà gừng mỗi khi cảm lạnh. Trong ngăn tủ vẫn còn mấy hộp cacao đắng em từng chọn. Mọi thứ đều không bị dọn đi, không bị thay mới, có lẽ Nagumo chưa từng có ý định dứt khoát quên em.

Bên ngoài cửa sổ kính, những chuỗi đèn Giáng Sinh đang được thử sáng trước lễ. Quảng trường bên dưới lung linh đủ màu, người ta bận rộn kéo cây thông khổng lồ ra giữa quảng trường chuẩn bị dựng lên. Em áp trán lên lớp kính lạnh, hít sâu mùi quế hương em vừa thắp nến. 

Tiếng chuông đồng hồ điểm bảy giờ. Em rút điện thoại ra  định nhắn cho Nagumo rằng mình đã đến. Nhưng ngón tay chần chừ trên màn hình, cuối cùng lại tắt máy. Có lẽ hắn cũng đoán được em sẽ tới. Hoặc nếu không, thì một lát nữa thôi khi mở cửa bước vào, hắn sẽ nhìn thấy em và hiểu ra mọi chuyện.

"Giờ thì nấu bữa tối thôi nhỉ."

Có lẽ làm gì đó bằng đôi tay sẽ giúp đầu óc thôi quay cuồng vì những hồi ức cũ. Em bước vào bếp, bật đèn sáng lên. Ánh sáng trắng dịu bao trùm không gian, phản chiếu lên lớp kính sạch sẽ và mặt bếp bóng loáng, thứ duy nhất trong căn hộ này mà em chắc chắn là mới hơn so với trước kia.

Tủ lạnh vẫn đầy ắp như chủ nhân của căn nhà luôn chuẩn bị sẵn để đón ai đó quay về. Em lấy vài quả cà chua, bó rau thơm, chút thịt gà còn tươi trong khay kín. Tay thoăn thoắt rửa, cắt, nêm nếm, mọi động tác đều như đã từng thuộc về nơi này, đã từng làm vô số lần. Mùi hành phi thơm lừng dần lan khắp căn bếp, lấn át cả cái se lạnh đầu đông và mùi hoài niệm phảng phất trong không khí. Em lấy thêm một chiếc bát, vì không biết Nagumo có ăn ở công ty hay sẽ về ăn tối. Nhưng bàn tay lại chần chừ, cuối cùng vẫn lấy hai bộ chén đũa dọn sẵn lên bàn như ngày xưa.

Chiếc nồi nhỏ sôi lên, hơi nước phủ mờ mặt kính bếp. Em lấy khăn lau đi, rồi nhìn thấy chính mình phản chiếu trong lớp kính ấy, gầy hơn trước, mắt cũng thâm quầng hơn. Em cũng chẳng ngờ bản thân trở nên tiều tụy đến thế. Có lẽ... em cũng quên mất cách yêu thương bản thân mình từ lúc nào. Trước kia, Nagumo từng hay đùa rằng em là kiểu người sống như cái bóng, luôn lặng lẽ, chẳng bao giờ chịu để ai thấy mình mệt. Hắn nói câu đó với nụ cười nửa miệng, nhưng tay thì âm thầm pha trà, luộc trứng, hoặc quấn khăn cho em mỗi sáng mùa đông.

Giờ thì ngay cả cái bóng kia cũng trông thật tàn tạ.

Cạch. Tiếng cửa mở.

Nagumo tính trở về để thay đồ trước khi ra ngoài để đi ăn với đám Saka, nào ngờ khi mở cửa ra, hương quế trầm nhè nhẹ lan ra từ trong nhà, thứ mùi ấm áp chỉ thoang thoảng nhưng lại khiến hắn bất ngờ. Đó là mùi của quế và gừng, mùi của mùa đông, của những tối Giáng Sinh năm nào, của những lần em đứng trong bếp loay hoay làm bánh quy bằng công thức tự tìm trên mạng rồi cười toe khi thất bại.

Lồng ngực Nagumo thắt lại trong một thoáng.

Hắn bước vào, đóng cửa lại phía sau, tháo khăn choàng cổ. Phòng khách sáng đèn, sofa có thêm một chiếc túi nhỏ tựa bên chân ghế. Trong bếp, tiếng nồi sôi vẫn đều đặn, mùi thơm lan khắp không gian. 

Bé Shin của hắn đang đứng trong phòng bếp nấu bữa tối. Trên bàn ăn, các món đã được bày biện gần như đầy đủ. Cơm trắng vẫn còn bốc khói, món canh nóng hổi nghi ngút, rau xào vẫn còn lấp lánh dầu mè thơm lừng. Em đang đứng cúi xuống bàn, chăm chú hoàn thiện lớp siro dâu cuối cùng trên phần bánh tráng miệng nhỏ xinh, động tác nhẹ nhàng, tập trung nên chẳng hề hay biết hắn đã về từ lúc nào. 

Hắn đứng yên nơi ngưỡng cửa, nhìn em như một cảnh tượng trong mơ. Hắn không nhận được tin nhắn nào cả, không một lời báo trước, không một dấu hiệu báo rằng em sẽ quay về. Vậy mà giờ em đang ở đây, trong căn bếp của hắn, nấu bữa tối như cái ngày em và hắn vẫn còn bên nhau.

Shin đang hoàn thiện lớp siro dâu cuối cùng thì có ai đó đứng từ sau ôm lấy em làm em giật bắn mình. Nhưng ngay sau đó mùi hương mà em quen thuộc nhưng năm tháng cũ khiến em dịu đi phần nào.

"Nagumo?"

"Cho anh ôm em một chút..."

Shin thở dài, cái tên này lại bắt đầu cái trò gì đây. Bàn tay khéo léo tiếp tục đặt lớp dâu cuối cùng lên phần bánh, rồi sau đó em quay lại, vỗ nhẹ lên đầu hắn vài cái.

"Anh có ăn tối ở nhà không?"

".... Anh có."

"Vậy thì ra ăn đi," giọng em dịu lại, "Tôi làm xong hết rồi."

"Ừm."



Ủa vậy hai đứa kia thì sao hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com