22
Khi cả hai hoàn thành xong bữa tối thì đồng hồ trên tường đã điểm đúng 9 giờ. Shin vừa đặt đôi đũa xuống bàn, khẽ đẩy ghế định đứng dậy dọn dẹp. Thói quen nhiều năm khiến em chẳng nghĩ ngợi gì, thế nhưng trước khi kịp đưa tay gom bát đĩa thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước, thản nhiên thu hết mọi thứ đem ra bồn rửa.
"Ra phòng khách nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..."
"Em vất vả cả chiều rồi, giờ để anh làm." Nagumo cắt lời, vừa nói vừa lách người đứng chắn ngang tầm với của em, như chỉ cần em chạm vào thêm một chiếc đĩa thôi là hắn sẽ giành giật lại ngay.
Nhưng Shin đâu dễ bỏ cuộc. Em vẫn cứng đầu bưng một chiếc đĩa đến bồn rửa, không thèm ngó ngàng đến ánh mắt ra lệnh kia. Nagumo vừa bực vừa buồn cười. Đôi mắt hắn ánh lên tia láu cá, nghĩ ngay ra một trò nhỏ để trêu người yêu cũ cứng đầu trước mặt mình. Hắn ghé sát mặt em, hơi thở nóng hổi phả bên tai, giọng nói cố tình kéo dài nghe đến rợn da gà.
"Shin mà không nghe lời anh thì tối nay để anh hôn nha?"
Chiếc đĩa trong tay Shin bỗng dừng lại giữa không trung, tiếng nước chảy róc rách dưới vòi dường như cũng ngừng lại trong thoáng chốc. Cậu quay phắt sang, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ không tin nổi, gò má bỗng ửng lên.
"Anh—" Shin cắn môi, biểu cảm chẳng khác nào muốn nói hắn quá đáng đến mức nào. Nagumo nhếch mép, chuẩn bị tận hưởng thành quả chọc ghẹo thì em cúi đầu xuống, tiếp tục rửa bát như chưa hề có chuyện gì, chỉ để lại một câu nhẹ hều.
"...Tùy anh."
Được rồi, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Nagumo. Người yêu cũ của hắn, vốn dĩ nên đỏ mặt chạy trốn, vậy mà lại gật đầu chấp nhận nhẹ nhàng như thế. Hắn thở dài, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Một mặt thấy mình bị em phản đòn quá gọn gàng, mặt khác lại thấy trái tim đập nhanh đến khó chịu. Cuối cùng, Nagumo khẽ đặt tay lên vai em, xoay người ép Shin rời khỏi bồn rửa.
"Anh nói rồi, ra phòng khách nghỉ ngơi đi."
Shin bỗng dưng bị đuổi không cho rửa bát thì lấy làm khó hiểu. Bình thường, mấy việc lặt vặt trong nhà vẫn là em làm chính, còn hắn thì chỉ ăn rồi báo là giỏi, dám lắm là lau bàn phụ một tay. Vậy mà hôm nay lại chủ động giành việc, thậm chí còn đẩy em ra tận ghế sofa. Thái độ kỳ lạ đó khiến Shin chẳng khỏi thắc mắc.
Dù lòng còn nghĩ ngợi, em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bật TV cho có tiếng động. Màn hình đang phát một chương trình phỏng vấn đường phố. Người dẫn chương trình tươi cười bắt chuyện với những cặp đôi đi ngoài phố, hỏi mấy câu ngắn gọn vui vẻ khiến khung cảnh thêm phần rộn ràng. Trên màn hình, các cặp tình nhân tay trong tay, nét mặt rạng rỡ trong không khí Giáng Sinh.
Khóe môi Shin khẽ cong, không tự chủ được mà bật cười nhỏ. Quả thật, mùa đông đúng là mùa dành cho các cặp đôi. Người ta đi đâu cũng thấy không khí của sự ấm áp và tình cảm.
Em tính bấm nút chuyển kênh thì người phỏng vấn chuyển sang hỏi người khác, và người được phỏng vấn không ai khác chính là người rửa bát cho em ở đầu bếp. Shin há hốc mồm nhìn gương mặt của Nagumo được phóng lên cận mặt để phỏng vấn, bỗng dưng em lại còn thấy hồi hộp hơn cả hắn.
"Chào anh đẹp trai! Có thấy phiền khi chúng tôi hỏi anh vài câu không?"
"Tôi có đang chút vội.."
"Chỉ vài câu thôi! Chúng tôi cũng có chút quà tặng anh sau khi phỏng vấn xong, anh có thể đem về tặng cho người thân hoặc người yêu đó!!"
"...Được."
"Vâng!! Tôi thấy anh hôm nay mang khá nhiều đồ, có phải anh sẽ tổ chức Giáng Sinh với người yêu đúng không?"
Câu hỏi khiến Shin bất giác nuốt khan, lòng hồi hộp đến nỗi hai bàn tay vô thức siết chặt góc áo mình. Em chăm chú đợi câu trả lời.
"Vâng. Chúng tôi chút nữa sẽ dùng bữa tối cùng nhau."
"Là vậy sao ạ. Anh có thể nói anh thích điều gì ở bạn gái trong ba từ không ạ?"
"Ừm.. làm sao bây giờ, tôi thích mọi điều ở em ấy." Rồi hắn bật cười bổ sung thêm. "À với cả, em ấy không phải 'bạn gái' đâu nhé."
Mặt Shin như đông cứng lại. Em vội liếc về phía gian bếp, nơi tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn. Có lẽ Nagumo không biết TV đang chiếu cảnh này.
"Tôi hiểu rồi. Vậy anh có điều gì hối hận mà đã từng làm với người ấy không?"
Nụ cười trên môi Nagumo trong màn hình dừng lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thoáng tối đi trước khi chậm rãi đáp.
"Chỉ là.. tôi hối hận vì đã từng buông tay em ấy một lần. Nếu tôi không ngu ngốc mà buông tay em, nhỡ đâu giờ hai ta đã kết hôn rồi."
Câu trả lời khiến em ngồi chết lặng trên sofa, hít thở cũng trở nên nặng nề. Trái tim vốn vẫn còn vết nứt từ quá khứ nay lại bị chạm vào một cách trực diện. Hắn hối hận đến mức đó sao? Suốt những năm tháng chia tay?
"Thật tiếc a~ Bây giờ là câu hỏi cuối cùng đây ạ! Anh có thể nói điều gì trước ống kính máy quay này không? Biết đâu được người yêu của anh đang xem thì sao?"
"Anh-"
Bíp. Tiếng TV đột ngột chuyển kênh, màn hình từ khuôn mặt Nagumo trên sóng phỏng vấn biến thành kênh thế giới động vật.
"Anh làm gì vậy??"
"Đừng xem, anh ngại lắm."
Shin tức đến nghẹn lời.
"Ngại thì sao lại đồng ý phỏng vấn chứ!!"
"Tại người ta cho anh cái này."
Nói rồi hắn rút từ túi áo khoác ra một tấm vé bóng loáng. Giấy in màu xanh biển, trên mặt nổi bật dòng chữ Aquarium Ticket. Shin vội cầm lấy xem, đôi mắt lập tức sáng rực lên chẳng khác nào trẻ con được quà.
"Thủy cung thật này!! Anh được tặng thứ này thật hả!!?"
"Tất nhiên rồi. Người ta rất nhiệt tình vì biết anh đẹp trai đó ~"
"Hừ, tự luyến thì cũng có mức độ thôi."
Nagumo cười tủm tỉm, ngồi xuống bên cạnh em. Shin vẫn còn háo hức, nhưng ánh mắt vô tình lướt xuống dòng chữ in nhỏ ở phần địa điểm. Bàn tay em chợt chững lại, nét mặt chuyển dần từ tò mò sang sửng sốt.
"Thủy cung.. COEX... Seul!!??? Hàn Quốc!!!??"
Âm lượng giọng nói tăng vọt khiến Nagumo giật mình quay sang. Shin thì không tin nổi vào mắt mình, cầm vé lên đọc lại đến ba lần, mỗi lần càng thêm ngạc nhiên.
"Nagumo à.. vé này là dành cho tít Hàn Quốc lận đó!! Sao mà đi được chứ.."
Hắn khẽ nhìn tấm vé trông bắt mắt kia rồi cười.
"Vậy thì đi thôi nhỉ?"
"Hả? Đâu cần phải lằng nhằng thế-"
"Đằng nào cũng có vé ở đấy rồi, không lẽ em không muốn qua đó thử sao?"
Shin cắn môi, chau mày.
"Nhưng mà tiền đào đâu ra chứ??"
Hắn nhìn em ngơ ngác, rồi tự chỉ vào bản thân mình.
"CEO Nagumo Yoichi ở đây mà em còn phải lo chuyện tiền nong nữa hả. Em muốn thì mai xuất phát luôn còn chưa muộn."
Shin thở dài một hơi. Đúng là phong thái của người nhà giàu có khác. Chiếc vé ghi rõ thời gian là chủ nhật, vậy tính ra ngày kia đi là vừa đẹp. Em trầm ngâm nhìn hắn, cái mặt ăn tiền cả nghĩa đen và nghĩa bóng kia khiến em bỗng dưng dấy lên chút thiện cảm.
"Mà khi nãy anh đã nói gì trên TV vậy?"
"Quên đi em, đừng xem lại đấy." Hắn vờ như chẳng có gì quan trọng, rồi quay lưng vào phòng. Chỉ chốc lát sau đã trở ra, tay cầm theo một chiếc túi nhỏ màu xanh đậm in logo thương hiệu trang sức nổi tiếng ở đầu phố. "Đây, quà Giáng Sinh cho em."
Shin ngỡ ngàng nhận lấy từ tay hắn rồi mở ra. Bên trong là chiếc vòng tay có đính viên đá quý xanh tuyệt đẹp mà em từng cảm thán khi lướt thấy trên mạng. Chỉ là cái giá cắt cổ khiến em chẳng dám mơ mộng gì cao xa. Nào ngờ giờ đây nó đang nằm trong tay em, cái thứ "cao xa" đắt đỏ ấy, hắn lại không ngần ngại chi tiền ra mua để tặng em.
"Tôi.. tôi cũng có quà cho anh." Shin lúng túng, hai tai khẽ ửng đỏ. Em luống cuống lấy ra một cái túi màu be giản dị, hoàn toàn đối lập với chiếc hộp sang trọng kia. Trong lòng em nảy sinh mặc cảm: hắn tặng em món đắt đỏ như thế, còn em chỉ có thể tặng thứ bình dân thế này... liệu có khiến hắn chê cười?
Nagumo nhận chiếc khăn quàng màu đỏ vang từ tay em, trong đáy mắt hắn vụt sáng lên hàng ngàn tia vui vẻ như pháo hoa nở rộ, chẳng thua gì khoảnh khắc người ta được trao món đồ vô giá. Trong khi em còn đang nghĩ ngợi sợ hắn không thích thì hắn lại đang khoái chết đi được. Hắn sờ lên chất vải mịn màng và để ý thấy có hình cây thông màu xanh ở góc khăn. Không quá khó để biết được đây là thứ Shin tự tay thêu cho mình, đã thế còn thêm chữ S bên cạnh lại càng giống như lời khẳng định rằng món đồ này, và cả hắn, thuộc về riêng em.
Shin ơi, rốt cuộc em có thứ ma lực gì để hắn càng mê đắm em đến vậy?
"Anh thích lắm, cảm ơn em."
"Anh.. thích sao?"
"Ừm, đúng lúc anh đang thiếu khăn quàng."
Shin bĩu môi. Đúng là cái đồ dối trắng trợn, hắn có cả một tủ khăn, nhiều đến mức xài cả đời còn chưa hết. Thế mà còn giả vờ nói thiếu khăn.
Không khí giữa cả hai bất giác chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên trong phòng khách. Đúng khoảnh khắc ấy, Nagumo nghiêng người, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi em rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên tia thỏa mãn.
"Nagumo."
"Hửm?"
"Chỉ có thế thôi à?"
Lần thứ hai trong ngày, câu trả lời của em vượt ngoài mong đợi của hắn. Hôm nay ai cho bé con uống thuốc mê bùa lú gì mà em bạo dạn thế này??
Hắn nhìn em, có vẻ vẫn có chút ngà ngà say do rượu. Ngay cả vang trắng hay soju đều không uống được, Shin là em bé hay sao vậy? Aaaa đáng yêu quá thể.
"Em say rồi."
Shin nhăn mặt, bĩu môi phản đối ngay lập tức.
"Có tí vang say thế quái nào được!? Rốt cuộc anh có làm được không!?"
Câu nói bật ra khiến Nagumo trong thoáng chốc im bặt. Trong đầu hắn loé lên vô số suy nghĩ. Liệu có phải đang lợi dụng lúc em mất tỉnh táo? Liệu sáng mai thức dậy, Shin sẽ trách hắn không đứng đắn, không biết kiềm chế? Nhưng rồi tất cả chỉ thoáng qua như cơn gió. Hắn vốn dĩ là kẻ mặt dày từ trong trứng, đã chọn yêu thì phải chiều chuộng hết mực, mà cục cưng của hắn rõ ràng đang đòi hỏi.
Hắn đè em xuống sofa, còn môi thì không chần chừ nữa mà phủ xuống, liên tục cắn mút đôi môi mềm mại. Bàn tay em vòng ra sau lưng hắn, đáp trả lại bằng tất cả sự bối rối và khát khao. Cả hai cứ quấn lấy nhau, chơi đùa với nhau mãi rồi cuối cùng lại để men say dẫn đến chuyện vượt ngoài tầm với.
3 giờ sáng. Nagumo vẫn còn thức. Hắn nhìn sang em đang ngủ say ngay bên cạnh, cả hai nằm với cơ thể trần trụi chẳng lấy một mảnh vải trên người, cơ thể em vẫn còn in dấu vết của đêm dài vừa qua, những dấu hôn đỏ hồng rải rác trên cổ, trên ngực khiến trái tim hắnlại trào dâng một cơn rung động khó tả.
Nagumo khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán em, bàn tay thô ráp run run khi chạm vào má mềm. Gương mặt em khi ngủ bình yên đến mức hắn không dám làm phiền, đôi môi mỏng kia vẫn còn vương chút dấu tích đỏ sẫm, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy yêu thương nhiều hơn là áy náy.
"Anh có thể nói điều gì trước ống kính máy quay này không? Biết đâu được người yêu của anh đang xem thì sao?"
"Anh.. thật sự là một thằng ngốc. Một người ngu ngốc đã từng buông tay em, đã từng nghĩ rằng không có em anh vẫn có thể sống tiếp như bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc mất đi rồi, anh mới biết thế nào là hối hận muộn màng. Anh muốn quay lại từ đầu, muốn được làm lại tất cả, muốn một lần nữa được đứng bên cạnh em, không phải trong vai trò một kẻ đã bỏ rơi em, mà là một người đàn ông có thể bảo vệ và che chở cho em suốt đời.
Shin à... nếu em còn một chút rộng lượng, nếu trái tim em còn đủ chỗ cho kẻ hèn mọn này, thì xin em hãy dang tay thêm một lần nữa. Hãy để anh bước vào cuộc đời em, không phải với tư cách người yêu cũ, mà là một người đàn ông muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Anh biết bản thân chẳng xứng đáng, biết rằng em đã phải chịu đựng quá nhiều từ anh. Nhưng lần này anh sẽ không buông tay em nữa, không vì bất cứ lý do nào. Vậy nên... nếu có thể, em có đồng ý cùng anh tiến tới hôn nhân không? Để anh được gọi em là gia đình của mình, được gọi em là tất cả của đời anh."
Hắn khẽ thở ra, trong lồng ngực dồn đầy những cảm xúc hỗn độn. Hắn chẳng biết từ lúc nào mình lại trở nên yếu đuối như thế, chỉ cần nhìn Shin nằm cạnh thôi cũng khiến trái tim co thắt vì vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.
Hắn cúi xuống hôn lên trán em, mùi hương dịu ngọt quen thuộc khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu.
"Ngủ ngon, bạn nhỏ Shin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com